Mặt Trời Của Tiểu Bảo Bối

Chương 117: 117: Tự Vệ



Đến bảy giờ tối, xe Cố Long đã đậu trước nhà của Tiểu Bảo Bối.

Âm thanh còi xe vang lên, tiếng chuồn cửa nhấn liên tục khiến anh hai nhìn không được mà đứng từ tầng hai nhìn xuống mắng.
“Đợi một chút, đi chơi chứ có phải đi ăn cướp đâu mà vội như vậy?”
Cố Long bị nhà vợ ghét bỏ bèn lủi thủi đứng ở trước cửa đợi người, Tiểu Bảo Bối mặc một bộ đồ yếm jean màu nâu, bên trong được phối với áo phông trắng, cậu mang đôi giày thể thao.

Tóc được uốn xoăn do được Từ Khánh tạo kiểu khiến khuôn mặt của Bảo Bối đã đáng yêu bây giờ nhìn càng thêm phần xinh đẹp.
Từ Khánh nhìn Bảo Bối đáng yêu trong gương lập tức không nhịn được mà xuýt xoa.

Trong lòng thậm chí còn có chút tiếc nuối vì đã để Cố Long gặp Bảo Bối quá sớm.

Nếu không với khuôn mặt này, anh chụp ảnh tống tiền Cố Long chẳng phải quá lời rồi sao?
Nhưng mà dù sao người cũng đã gặp rồi, Từ Khánh ngậm ngùi giúp Tiểu Bảo Bối mang cặp.

Còn dặn dò.
“Trong cặp có một nửa tiền mặt cái này là mọi người cho em, còn một nửa tiền anh đã chuyển vào tài khoản.

Em đi chơi nếu không vui vẻ thì có thể tự bắt xe hoặc gọi anh hai đến đón mình nhé.

Còn nữa, nếu Cố Long định dê em thì em cứ đá vào hạ bộ của anh ta có biết chưa?”
Tiểu Bảo Bối ngoan ngoãn nghe lời, sau đó mang cặp đi xuống lầu.

Theo sau cậu còn có hai cái đuôi.
Cố Long đứng chờ hơn mười lăm phút thì cổng biệt thự cũng chịu mở.

Tiểu Bảo Bối bước ra, một gương mặt đáng yêu được chăm chút hiện lên.

Cậu nhìn hắn rồi ngập ngừng chào.
“Chào anh Long, anh đợi Bảo Bối có lâu không?”
Cố Long đang bị sự dễ thương của Bảo Bối nhấn chìm, lúc cậu gọi hắn mới tỉnh táo đôi chút.

Bó hoa lớn trên tay hắn cầm cũng được đưa đến trước mặt Bảo Bối.
“Tặng…tặng cho em”
Bó hoa hồng lớn được gói bằng giấy trắng, bên trên những đoá hoa còn được phủ kim tuyến, phía xung quanh được gắng đèn led màu vàng nhấp nháy.

Cái điệu bộ tặng hoa, cùng với cái dáng vẻ ăn mặc chỉn chu, tóc vuốt keo vào nếp, nước hoa thì xịt nồng nặc của Cố Long có khác gì cái tên lần đầu mới biết yêu đâu chứ.
Hai cái đuôi ở sau lưng nhìn hắn tặng hoa cho Bảo Bối như thể lần đầu tiên bên nhau của Cố Long với út cưng nhà bọn họ mà đồng loạt bĩu môi chê bai.
“Rõ là sến!”
Cố Long nhìn hai người ở phía sau phụ hoạ châm lửa đốt nhà liền liếc mắt ra hiệu: “Chê bai một tiếng nữa thì trả lại hết tiền cho tôi đi”
Hai cái đuôi nào đó lập tức im lặng…
Tiểu Bảo Bối nhìn bó hoa trước mặt một hồi…rồi thành thật hỏi.
“Cái này là tặng cho Bảo Bối hả?”
Cố Long còn tưởng Tiểu Bảo Bối thích hoa mình tặng, nhìn cậu ôm bó hoa cứ quan sát tới lui.

Hắn sửa áo vest, vẻ mặt vênh váo tự hào đáp.

“È hèm! Đoá hoa này là tặng cho em nhân buổi hẹn hò tối nay.

Em không cần phải thích nó quá đâu, nếu em thích anh sẽ tặng em mỗi ngày.

Đối với anh, bó hoa này không đắt”
Tiểu Bảo Bối ngửi ngửi bó hoa một chút, rồi gật gù ra vẻ hài lòng.

Sau đó quay sang nhìn Từ Khánh nói.
“Anh Khánh! Chúng ta đem bán bó hoa này cho bác đầu ngõ đi.

Anh luôn nói chúng ta cần phải biết động não kiếm tiền sao? Mỗi lần khách hàng đến tặng hoa cho anh cả hoặc anh hai, chẳng phải anh Khánh đều gom rồi bán lại cho bán đầu ngõ có đúng không? Mỗi lần anh bán được rất nhiều tiền còn cho Lục Khiết để dành! Em cũng muốn bán hoa để có tiền cho Lục Khiết…”
Cố Long chết sững cứng họng không nói nên lời….
Từ Khánh cùng Tiểu Chính Vũ xem như mình bị điếc, đến câu trả lời cho Bảo Bối cũng không đáp.

Hai người còn mặt dày chúc cậu đi chơi vui vẻ.

Sau đó ba chân bốn cẳng chạy thẳng vào nhà.
Tiểu Bảo Bối nghiêng đầu khó hiểu hỏi mình nói sai cái gì sao?
Cố Long cười khổ nhớ lại những chuyện ngày trước.

Khi trước, chỉ cần là đồ anh tặng cậu nhất định sẽ giữ nó kĩ càng.

Thức ăn anh nấu có tệ đến nhường nào cậu cũng sẽ ráng ăn hết, vậy mà giờ đây đến cả bó hoa hắn tặng cậu cũng có thể đem đi bán kiếm tiền.

Thì ra…hắn trong mắt cậu không còn là Cố Long của ngày xưa thật rồi.
Nhưng mà thật ra Cố Long cũng không thể biết được rằng những thứ của Cố Long ngày xưa tặng cậu vẫn cẩn thận cất giữ.

Sở dĩ Bảo Bối không cần hoa như bây giờ cũng chỉ là vì Cố Long đã để lại cho cậu một món quà lớn.

Đó chính là Tiểu Lục Khiết.
Dẫu cho cậu có ngốc đi nữa cậu vẫn biết bé con là món quà lớn nhất và giống Cố Long nhất để lấp đi khoảng trống trong tim cậu.

Hình bóng của Cố Long vẫn còn đó, món quà bằng xương bằng thịt mà hắn tặng cho cậu…cậu vẫn luôn dùng tất cả tình yêu thương của mình để đắp lên món quà đó.
Tiểu Lục Khiết chính là minh chứng cho tình yêu mà Bảo Bối dành cho Cố Long…chỉ là hắn hiện tại không thể hiểu được.

Mà Bảo Bối ngốc nghếch cũng không thể nói cho hắn nghe…..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.