Cố Long một bên nghe Tiểu Bảo Bối mắng chửi, một bên ở trong tự hỏi nhiều năm như vậy Tiểu Bảo Bối học ở đâu ra cái thói đanh đá như vậy?
Hai người ngồi trên xe ô tô, Cố Long thì tập trung lái xe.
Tiểu Bảo Bối chốc chốc lại quay đầu nhìn bộ sưu tập được tặng.
Lần này bộ sưu tập của cậu còn đẳng cấp hơn của con trai, Bảo Bối nhịn không được mà cười khì khì.
Nhưng Tiểu Bảo Bối rất là tò mò, hàng limited này nghe nói mỗi lần tung ra sản phẩm mới hàng limited cũng đều cháy sạch.
Vậy mà Cố Long lại có đủ bộ, chẳng lẽ hắn cũng thích Meo Meo.
“Tại sao anh có được một bộ sưu tập Meo Meo vậy? Anh Long thích socola Meo Meo sao? Anh thích vị gì?”
Cố Long ngồi ở bên ghế lái mà lòng nóng như đang ngồi trên lửa than, hắn nên giải thích với cậu thế nào? Vốn dĩ cái phiên bản limited này hắn bán giá trên trời cũng chỉ để tạo thêm thương hiệu cho Meo Meo.
Giờ nói hắn là chủ tịch cậu có tin không?
Nhưng nghĩ đi thì phải nghĩ lại.
Hắn tạo nên sự nghiệp ngày hôm nay không chỉ cho bản thân mà còn là cho gia đình.
Bảo Bối hiện tại không chấp nhận hắn cũng không sao, nhưng sau này tài sản của hắn cũng chính là của cậu.
Cố Long không cần phải giấu, hắn muốn nói cho cậu nghe về sự nghiệp của mình.
“Hiện tại nếu như anh nói anh là người sáng lập ra Meo Meo em có tin không? Nói đơn giản là ông chủ đó”
Tiểu Bảo Bối nhìn hắn chằm chằm, cậu còn tưởng đó là điều hắn mơ ước.
Giàu như công ty Meo Meo, người ngốc như Bảo Bối cũng biết nơi đó lắm tiền.
Cố Long…làm sao có thể.
Nhưng cậu vẫn ngây ngô an ủi hắn.
“Không cần phải mơ ước, anh của hiện tại thế nào cũng được.
Miễn anh vui vẻ là được, nhưng nếu anh đã nói anh là ông chủ thì em cũng sẽ tin”
Rõ ràng lời nói của Tiểu Bảo Bối mang hàm ý an ủi, cậu không tin người tạo ra Meo Meo là Cố Long.
Trong tưởng tượng của cậu, người tạo ra Meo Meo là một con mèo thành tinh.
Giống như bộ phim hoạt hình mà cậu hay xem trên tivi, một con mèo có thể thống trị thế giới.
Nhưng Bảo Bối cũng không hay biết rằng Meo Meo chỉ là một phần của tập đoàn KY.
Mà người sáng lập ra KY chính là Cố Long.
Mà Cố Long khi đang lún sâu vào tình yêu, cậu càng an ủi hắn càng muốn chứng minh.
Cố Long đáp.
“Anh…chính là ông chủ của Meo Meo”
Tiểu Bảo Bối quay đầu sang nhìn hắn.
Con mắt nhấp nháy liên tục.
Sau đó…một giây…hai giây…ba giây.
Tiểu Bảo Bối phá lên cười, còn chỉ tay về phía hắn nói.
“Nói xạo sẽ bị diều hâu bắt đi.
Anh không nên nói xạo…khụ khụ”
Tiểu Bảo Bối cười như điên, cậu vừa cười vừa tưởng hắn nói dối nên càng cười sảng khoái hơn…hậu quả là bị chính nước bọt của mình làm sặc…
Cố Long bị cười đến đỏ mặt liên tục vùng vẫy đáp.
“Anh không có nói dối, anh là chủ tịch Meo Meo thật”
Cố Long càng nói cậu càng cười đáp lại.
“Con người làm sao đặt tên là Meo Meo cơ chứ? Chắc chắn chủ của Meo Meo là mèo thành tinh cưỡi phi thuyền xuống trái đất lập nghiệp.”
Con mèo thành tinh mang tên Cố Long nào đó bất lực nhìn Tiểu Bảo Bối cười đến đỏ mặt.
Hắn bây giờ đang đặt giấu chấm hỏi lớn trong là là Bảo Bối ngốc thật hay là đã hết ngốc rồi.
Tại sao nói câu nào là giống như thể muốn đấm vào mặt hắn câu đó vậy?
Cố Long mang trong mình sự nghi hoặc nghe Bảo Bối nói tiếp.
“Anh nói chuyện vui quá, nhưng mà em không tin đâu.
Em tin là Meo Meo là mèo”
Cố Long im lặng một lúc, rồi sau đó trong miệng bỗng nhiên phát ra tiếng kêu.
“Meo~”
Cố Long càng làm Tiểu Bảo Bối càng cười lớn hơn, cậu cười đến độ nước mắt cũng chảy dài.
Cố Long cảm thấy hai tai mình nóng hơn rồi, bởi vì muốn chứng minh tài sản là của mình mà đến tiếng mèo hắn cũng kêu ra thì đúng là mất mặt mà.
Nhưng hắn không cam lòng, ngẫm nghĩ một hồi hắn nói.
“Chiều nay em rảnh không? Anh đưa em đi xem nhà máy anh sắp mở ở đây cho em tin?”.