Bạn bè chân chính cũng giống như que diêm trong trời đêm u tối, mang đến ánh sáng và sự ấm áp, theo mốt hiện nay thì có thể nói là: bạn bè có ích những lúc gặp phiền toái.
Dương Dương chạy trối chết, mẹ ơi, ăn nhiều quá làm váy cũng liên tục tụt xuống, chiếc quần “con” hình Snoopy đáng yêu màu hồng đã phơi bày trước mặt mọi người, ban nãy mặt trắng nhỏ đáng chết kia khẳng định thấy được.
Dương Dương chạy khỏi nhà hàng lập tức nhảy lên một chiếc xe bus, trên xe đúng là một biển người, cô một tay cầm túi xách, một tay lại phải giữ váy nên không còn thừa tay để vịn, chiếc xe cứ lắc lư như say rượu làm Dương Dương lúc bên phải lúc bên trái, bất thình lình dừng lại, Dương Dương không đứng vững, cả người nhào lên trước đúng lúc ngã vào lòng của một người đàn ông.
“A, cô gái à, cẩn thận chứ.” Một giọng nói có phần bỉ ổi vang lên trên đầu Dương Dương, Dương Dương ngẩng đầu liền phát hoảng, lập tức bật dậy, không phải cái ông chú phát ngôn biến thái chứ? Không phải cô trông mặt mà bắt hình dong, chỉ là người đàn ông trung niên 50 tuổi này thật sự khiến người ta vừa nhìn cũng chỉ có bật ra được hai chữ: biến thái. Nhưng người ta trước sau cũng là giúp đỡ cô, cho nên Dương Dương vẫn không nhìn mặt ông ta mà nói một tiếng “cám ơn”.
“Không cần không cần, cô gái à, đời người giống như một vở kịch, vì có duyên mới gặp nhau, giúp đỡ nhau trên xe bus cũng không dễ dàng, phải chăng phải càng nên quý trọng? Cô gọi tôi anh Bảo là được, đi, chúng ta đi hàn huyên cuộc sống một chút”. Ông chú phụ xe bỉ ổi gọi anh Bảo sờ mông Dương Dương bóp mạnh một cái.
“A. . . . . ” Dương Dương nhảy dựng lên, “Ông – cái lão biến thái chết tiệt!” Dương Dương quay lại, cũng không quan tâm tới chuyện lộ váy, cầm lấy túi xách của mình hung hăng đập “anh Bảo phụ xe”, “Tôi đánh chết ông – lão biến thái! Đánh chết ông đánh chết ông!”
“Đừng đánh, cô gái, đừng đánh, ai ai. . . . . “. “Anh Bảo phụ xe” bỉ ổi muốn ra tay đánh Dương Dương, nhưng đồng bào phụ nữ trên xe bus đều căm phẫn “hội đồng”, nhất là mấy người vừa rồi đứng xung quanh “anh Bảo phụ xe” cũng cầm lấy túi xách đánh hết mình.
“Anh Bảo phụ xe” một mình khó địch lại đám gà mẹ căm phẫn, xe vừa tới trạm liền chạy mất dép.
“Ghê tởm! Đi chậm một chút xem, xem tôi không cho ông thành thái giám”. Dương Dương vung nắm tay về hướng bóng lưng “anh Bảo phụ xe “.
“Cô à.” Có người đâm đâm vai Dương Dương nhưng Dương Dương không phản ứng.
“Cô à.” Không phản ứng? Tôi lại đâm.
Vẫn không phản ứng!
“Cô à, quần lót cô lộ ra kìa!” Người nọ rốt cục sau hai lần bị Dương Dương không đếm xỉa, tức giận lớn tiếng, cái nhắc nhở này đúng là không sao cả, nhưng toàn bộ người trên xe đều biết Dương Dương để lộ quần lót hình Snoopy màu hồng của cô.
Tại sao tại sao? Ông trời ơi ông vì sao phải đối xử với con như vậy – lúc này nội tâm Dương Dương đã tan vỡ ngửa đầu hỏi trời xanh.
“Cám ơn, tôi cũng đến trạm rồi.” Nói xong lại chạy trối chết, kỳ thực cô còn chưa tới trạm mà là xuống trước một trạm, chẳng qua là rốt cuộc cũng không còn mặt mũi nào đứng ở trên xe nữa, hầu như mọi người trên xe bus đều nghe được câu “Cô à, quần lót cô lộ ra kìa”, rất nhiều người còn tận mắt chứng kiến thời khắc lịch sử này, phỏng chừng đêm nay đều đau mắt hột.
“Tôi kháo (fu**) kháo kháo!” Hôm nay rõ là xui xẻo tới Thái Bình Dương Đại Tây Dương rồi, Dương Dương hét lớn phát tiết.
“Mẹ nó nửa đêm khuya khoắt la hét cái gì hả?” Tiếp theo một chai rượu ném ra ngoài, may là cô tránh nhanh, bằng không sẽ bị nện trúng đầu.
Hiện tại không phải mới 9h thôi sao? Cái gì mà nửa đêm khuya khoắt! “Tôi kháo kháo kháo. . . . . ” Dương Dương lại hét thêm một lần rồi lập tức ba chân bốn cẳng chạy mất, tiếng mấy cái chai vỡ đằng sau đặc biệt dọa người, Dương Dương đi giày cao gót lại phát huy siêu việt tốc độ bay của “trâu bay”.
Mở di động ra, không ai gọi, xem ra thế giới này không có người quan tâm lo lắng cho cô rồi, cô đúng là cây cải thìa số khổ.
Gọi cho Dương thị (mẹ của Dương Dương): Lão nương à, con gái mẹ thất nghiệp rồi.
Dương thị: Why?
Dương Dương: Công ty vỡ nợ, ông chủ nợ người ta mấy trăm triệu, quản lý ngành bọn con bị người ta bắt đi bán thân gán nợ, cho nên con gái thông minh của mẹ chạy trước.
Dương thị: Là “Hoàng thái kiền” sao?
Dương Dương: Vâng, chính là cô ta, nghe nói buổi tối phải tiếp mười người lận.
Dương thị: Kháo, với cái tư sắc kia của cô ta còn có người gặm được hả, lại còn một tối tiếp mười người, đàn ông hiện giờ cũng quá đói khát rồi, chậc chậc. . . .
Dương Dương: Cho nên lão nương à, con giờ không có việc làm, tháng này không có tiền lương giao cho mẹ rồi.
Dương thị: Kháo, TIRAMISU (bánh ngọt tráng miệng nổi tiếng của Ý) tháng này của mẹ vậy là ngâm nước rồi hả?
Dương Dương: Lão nương à, mẹ có phải nên an ủi con gái của mẹ trước một tí không hả, con gái mẹ hôm nay chẳng những thất nghiệp còn bị người khác hai lần quấy rối tình dục, còn tức nhất là bị một mặt trắng nhỏ đùa cợt nữa đấy.
Bà là mẹ ruột của cô sao? Vừa lên 5 là Dương Dương liền bắt đầu tự hỏi vấn đề này, cô thất nghiệp, lấy tư cách một người mẹ lại không có khích lệ an ủi, ngược lại là lo lắng Tiramisu tháng này, lão nương thích nhất là Tiramisu cho nên từ sau khi biết kiếm tiền, mỗi lần Dương Dương về nhà đều mua một ít về hiếu kính cho lão nhân gia bà.
Dương thị: Ai dám quấy rối tình dục với con? Con ở đâu, lão nương bây giờ mang kéo qua đó giúp bọn chúng luyện tập “Quỳ Hoa Bảo Điển”!
Dương Dương: Lão nương, nếu con bây giờ còn bị quấy rối, mẹ nói con còn có thể gọi điện cho lão nhân gia được sao?
Dương thị: Cũng đúng, con gái à, con phải mau tìm được việc làm mới a, vì lão nương của con với TIRAMISU của mẹ, con phải Fight¬ing! A Za A Za Fight¬ing!
Dương Dương: Lão nương, mẹ đừng có xem nhiều phim Hàn quá như thế, trúng độc không nhẹ đâu a.
Dương thị: Ôi dào, con gái, nói đến phim Hàn, con không biết đâu, cậu Lee Dong Wook người Hàn Quốc kia còn đẹp hơn cả phụ nữ, chậc chậc, thật muốn sờ vào khuôn mặt thanh xuân bóng loáng của cậu ta, không biết cảm xúc ấy. . . . .
Dương Dương: Lão nương, con cúp đây, mẹ cứ phát xuân đi, cẩn thận bị ba con thấy đó.
Dương thị: Con bé kia, nếu không tìm được việc làm thì về đi, lão nương tạm thời vẫn nuôi nổi con.
Dương Dương: Biết rồi, lão nương, mẹ ít xem phim Hàn đi, cẩn thận có ngày ba ghen tị.
Dương Dương nói xong liền cúp điện thoại, cũng đã hai mấy tuổi rồi thế nào lại không biết xấu hổ để hai người già trên 50 nuôi cô chứ? Hơn nữa kết cục quay về chỉ sợ là cô “hỏng” trước, tính cách lão nương thật sự có phần ăn không tiêu, từng này tuổi còn học người ta theo đuổi ngôi sao, hơn nữa còn là theo đuổi ngoại hình mặt trắng nhỏ, xem ra thẩm mỹ của con người bây giờ càng lúc càng có vấn đề, thế nào mà đều thích mặt trắng nhỏ không ra nam cũng chẳng ra nữ thế chứ! Dương Dương cô là bất đồng, kiên quyết bất đồng với mọi người, kiên quyết không muốn gặp mặt trắng nhỏ! Nhất là hôm nay sau khi bị mặt trắng nhỏ cười, cô quyết định sau này cô và mặt trắng nhỏ không đội trời chung!
Dương Dương cô ghét nhất ba thứ: Kẻ thứ ba, sầu riêng, còn cả mặt trắng nhỏ.
Kẻ thứ ba thì không cần phải nói, phá hoại hạnh phúc gia đình nhà người khác nên diệt! Mà sầu riêng không phải mùi khó ngửi của nó, mà bởi vì hồi nhỏ thường xuyên bị mẹ già nhà cô dùng làm gậy đánh, bên ngoài sầu riêng đầy gai nhọn đâm cô đau, cho nên từ lúc đó cô cực kỳ ghét sầu riêng. Thế còn mặt trắng nhỏ thì sao hả? Cái này cũng không cần giải thích nhiều, không có lý do gì cả, trời sinh đã kháng cự! Nhìn cái bộ dạng trắng nõn như bơ sữa kia của bọn họ là đã không thích rồi, khi ở trên đường thấy mặt trắng nhỏ ôm một bà lão còn béo hơn bọn họ cô đã muốn cầm giày cao gót nện mạnh vào khuôn mặt trắng ởn đó, sau đó chỉ vào mũi bọn họ mắng: Một lũ có tay có chân không đi kiếm tiền lại tình nguyện để bà lão này bao dưỡng, các anh có phải đàn ông con trai nữa hay không hả?
Tất nhiên, những cái này chỉ là suy nghĩ mà thôi, nếu cô làm vậy, chỉ sợ năm mười tuổi đã phải đi gặp Diêm La Vương lão gia đưa tin rồi.
***********
Trở lại nhà trọ, Bao Tô Bà quả nhiên chuyển ghế ngồi trước cửa phòng cô, cầm trong tay một cái quạt, “bốp bốp” phẩy con muỗi, nhìn lại còn tưởng là một con chó mẹ trông cửa.
Dương Dương nghĩ muốn quay đầu bước đi, vừa mới chuyển mình thì cái túi xách đã bị người kéo lại: “Đừng có nghĩ đi được, tôi nhìn thấy cô rồi.”
“Chị Lý, đã trễ thế này mà chị còn ở đây hóng mát à, nhưng mà cũng muộn rồi, mau về nhà ngủ đi, ngủ muộn không tốt cho da, dễ có quầng thâm mắt đấy.”
“Thật hả?” Chị Lý vỗ “bốp bốp” vào đống thịt mỡ của mình, hai tay làm động tác như mấy cô gái trẻ, cực kỳ lo lắng vuốt khuôn mặt đầy thịt của mình.
“Đó là đương nhiên, chị không thấy mẹ của em, từ sau khi lên 40, thiếu ngủ một giờ con mắt đã như quốc bảo của chúng ta rồi, thật sự là quẫn lắm đấy”. Khi nói những lời này, mẹ già của Dương Dương – Dương thị ở trong nhà hắt xì thật to, nước miếng đúng lúc phun thẳng đến quả táo của đồng chí Dương ba (ba của Dương Dương), đồng chí Dương ba sửng sốt 3 giây, sau đó cực kỳ phóng khoáng ném quả táo theo một đường parabol vào thùng rác, Dương thị thấy thế, nhào tới tóm lấy lỗ tai ông “Ông đây là chê tôi bẩn phải không? Chê tôi bẩn vậy mỗi tối sao ông lại đưa lưỡi vào miệng tôi làm gì! Tôi cho ông chê tôi bẩn, tôi cho ông chê tôi bẩn. . . . . ” (Bà mẹ cực phẩm =]])
. . . . . (Bớt đi N chữ mô tả quá trình chiến tranh) Kết quả cuối cùng: Đồng chí Dương ba ôm lấy cái tai sưng đỏ nén lệ nhặt quả táo trong thùng rác lên, rửa sạch sẽ lại tiếp tục ăn, ngay cả hạt cũng nuốt. Đến sau đó lại nhận trừng phạt: Lưỡi của đồng chí Dương ba trong một tháng không được bước vào miệng Dương thị.
“Vậy tôi phải mau về ngủ để có cảm giác làm đẹp”
7878, Dương Dương tươi cười rạng rỡ phe phẩy cái tay.
“Không đúng, cô Dương”, đi được hai bước, chị Lý lại quay lại, “Tiền thuê phòng cô còn chưa nộp đâu? Tiền đâu?
“Chị à, em. . . . . Em hôm nay thất nghiệp rồi. . . . . ” Dương Dương lã chã chực khóc, níu chặt góc áo nhìn dưới mặt đất.
“Thất nghiệp hả, chậc chậc, rõ là đáng thương mà”. Chị Lý lắc đầu, tiếp tục đuổi ruồi.
“Cho nên chị có thể. . . . . “
“Không được! Cô ngày mai nếu không có tiền thì chuyển đi cho tôi”. Nói xong “thình thịch” trở về ngủ.
Rõ là nhà bị dột mà suốt đêm gặp mưa rào! Lòng người dễ thay đổi, nhân gian không còn tình cảm a, Dương Dương cô hôm nay cuối cùng đã được kiến thức. Oán hận thì oán hận, cô vẫn suốt đêm đóng gói mọi thứ, vừa rạng sáng ngày thứ hai, không ăn sáng chạy tới tá túc chỗ Lý Ninh.
“Cậu làm gì thế? Chạy nạn à?” Lý Ninh xoa cái đầu như ổ gà, sửng sốt nhìn Dương Dương túi lớn túi nhỏ.
“Ninh. . . . . ” Dương Dương để đồ xuống, nhào tới. “Ninh, tớ thất nghiệp rồi, không còn nhà để về”. Lại giở chiêu tội nghiệp.
“Được rồi được rồi, đừng có đem gầu trên đầu cậu cọ vào người tớ, đừng giở chiêu tội nghiệp nữa, chiêu này vô dụng với tớ, nói, đã xảy ra chuyện gì?” Lý Ninh không chút khách khí đẩy đầu Dương Dương ra.
“Ninh, cậu thật không đáng yêu, ôi, cuộc sống gặp trắc trở mà, ông chủ tớ phá sản, nợ người ta mấy trăm triệu, trưởng bộ phận bọn tớ. . . . .”
“Bị người ta bắt đi bán thân trả nợ, lại còn một tối tiếp mười người, đúng không?” Lý Ninh khinh bỉ nhìn Dương Dương, còn dùng chiêu này, đây không phải chiêu năm đó cô lấy ra lừa gạt người nhà cô để lấy cớ đấy sao, Lý Ninh cầm một túi đồ nhỏ nhất giúp Dương Dương mang vào trong.
Dương Dương ở sau cô vung quyền.
“Lại giở trò nữa là tớ ném cậu với mấy cái thứ phế phẩm này ra ngoài hết đấy”. Lý Ninh không có quay đầu lại, giọng điệu cực kỳ lạnh nhạt.
Dương Dương bĩu môi cật lực mang một đống lớn vào trong, kết giao với bạn xấu chính là một màn như vậy đấy, rõ ràng người cao ngựa lớn hơn cô rất nhiều lại cầm cái túi nhỏ mang vào, có kiểu như vậy không? Mà cô một mỹ nữ xương nhỏ chỉ có 1m65 lại phải mang những thứ nặng này, thật sự là không biết nhìn người a!!
“Nói đi, đã xảy ra chuyện gì? Không phải là ông chủ làm gì cậu chứ?” Lý Ninh nhìn Dương Dương từ trên xuống dưới.
“Đừng có nhìn, phải thu phí!” Dương Dương bảo vệ trước ngực.
Kỳ thực cô sở dĩ thường xuyên bị người khác quấy rối tình dục là do vóc người cô cực kỳ nữ tính, có lồi có lõm, cái nên lớn thì lớn, cái nên nhỏ thì nhỏ, đúng chuẩn thân hình chữ “S”, lại có khuôn mặt búp bê kiểu mà đàn ông yêu nhất, mà bộ ngực Dương Dương tuy rằng còn chưa tới mức khủng bố nhưng cũng là cỡ C, cho nên những tên hèn mọn nhìn thấy cô đều là vẻ mặt của mấy con cóc, không ngừng kêu lên “Thiên nga của tôi, thiên nga của tôi”.
“Không có liên quan tới chuyện ông chủ của tớ”. Tuy ông chủ cô cũng quả thực ám chỉ vài lần muốn cô làm bà sáu của ông ta, nhưng Dương Dương nghiêm khắc cự tuyệt, “Là “Hoàng thái kiền” muốn tớ đi tiếp khách để lấy đơn hàng, tớ mắng cô ta rồi cũng vớ luôn ông chủ cá mực mặc kệ”.
“Kháo, “Hoàng thái kiền” này sao không tự đi làm đi!” Lý Ninh vừa đánh răng vừa kêu lên.
“Cô ta nào có ai muốn đâu?”
“Vậy cũng đúng, nhưng mà như vậy cũng tốt, tớ đã sớm bảo cậu đừng làm ở đấy nữa, kiếm không được tiền còn bị người khác ức hiếp, tội gì phải thế chứ?”
“Hic hic hic, cho nên tớ giờ từ chức đi tìm cậu nương tựa, Ninh. . . . . Cậu cần phải nhận nuôi tớ đấy nha. . . . . “
“Ọe. . . . . ” Lý Ninh nhổ bọt, “Cậu cũng không phải con chó con mèo, tớ nhận nuôi cậu làm gì? Còn nữa, không có việc gì thì ít giở chiêu tội nghiệp cho tớ, nổi hết cả da gà rồi đây này.”
“Cái đồ không có lương tâm!” Dương Dương đá vào mông Lý Ninh, đá xong lập tức chạy.
“Cậu không muốn sống nữa hả?” Lý Ninh sư (sư tử) hống làm cả căn nhà cũng chấn động, kết cục chính là Dương Dương bị đè lên, cái mông ăn hơn mười chưởng.
“Cậu giờ định làm thế nào?” Lý Ninh là một luật sư, trong nhà cũng rất nhiều tiền, đương nhiên là không quan tâm Dương Dương đến trú nhờ, dù sao phòng cũng lớn, trước cô đã bảo cô ấy qua nhưng Dương Dương ngại cách công ty quá xa cho nên không tới.
“Đương nhiên là tìm công việc mới rồi!” Hùng tâm tráng chí của Dương Dương bốc cháy, “Tớ muốn tìm một công việc tốt, làm một tiểu trí thức chân chính, sau đó tìm một người đàn ông thành thục chững chạc, sinh ra những đứa bé béo béo mập mạp, tớ nhất định sẽ thương bọn chúng, sẽ không lấy sầu riêng đánh chúng!” Quốc gia hẳn nên xếp sầu riêng vào trong những thứ nguy hiểm.
“Có muốn tớ giúp cậu giới thiệu không?” Trong giới luật sư Lý Ninh rất có danh khí, công ty thuê cô cũng rất nhiều, Lý Ninh là sư tỷ của Dương Dương, trên cô 2 khóa, trong khóa đầu tiếp đãi tân sinh viên hai người vừa gặp như quen đã thân, từ đó liền trở thành bạn vong niên (bạn vong niên – cách nói này của Dương Dương, Lý Ninh vì cách nói này đã đập Dương Dương mấy nhát).
“Không cần, tớ muốn dựa vào bản lĩnh của mình đi tìm”
“Cái bản lĩnh này của cậu chỉ sợ sẽ lại tìm được giống như lúc trước hả?” Lý Ninh xì mũi coi thường, kỳ thực năng lực Dương Dương không tồi, nhưng bởi vì bề ngoài dễ dàng khiến người ta hiểm lầm, khuôn mặt rất giống em bé, giống như mấy cô gái còn vị thành niên, cho nên rất nhiều công ty sợ cô ấy không thể đảm nhiệm được nên cự tuyệt.
“Cậu coi thường người ta!” Dương Dương cầm dép ném cô.
Lý Ninh tiếp được ném lại, Dương Dương không có tránh thoát bị ném vào người, hai người đánh loạn, kết quả: Dương Dương chịu thiệt. Ai kêu cô lùn hơn Lý Ninh tận 7 cm cơ chứ!