Tiểu Tâm nghe tới đồ ăn hai mắt liền phát sáng.
Nhưng món ba ba vừa nói tới nhóc chưa từng ăn qua.
_ Lẩu chó ăn có ngon không ba ba?
Ngôn Tranh không chút do dự nói.
_ Ngon.
Chú chó trên tay như cảm nhận được có người có ác ý đối với mình.
Nó lập tức ngậm chặt mõm, an tĩnh hẳn.
Đuôi cụp lại che đít, thân chó ủ rũ mặc cho người khác an bài.
_ Ta sẽ ngoan mà!
Những lời tự thuật trong lòng của chó nghe thật não lòng.
Tiểu Tâm nghe ba ba nói ngon theo bản năng liếm liếm khoé miệng.
Ba ba nói ngon thì nhất định sẽ ngon.
Thế nhưng khi nhóc nhìn thấy chó con nhỏ bé ủ rũ trên tay ba ba.
Nhóc lại thấy thương thương.
_ Ba ba! Nó còn nhỏ quá.
Chúng ta nuôi nó lớn lên trước có được không?
Ngôn Tranh đang tưởng tượng tới một nồi lẩu tràn ngập mùi thơm.
Bên trong đều là thịt chó đã chín mềm, cục nào cục nấy vừa miệng.
Bên cạnh còn có thêm món dồi chó đã nướng sẵn.
Thêm một chén rượu, ăn miếng dồi chó.
Mỹ vị a mỹ vị.
Hắn khó khăn nuốt nước bọt đang ứa ra trong khoang miệng.Nghe con trai nói nuôi lớn chó con trước đã thì hắn không khỏi bật bật cười.
_ Được! Chúng ta cứ nuôi nó lớn trước.
Vậy tức là sau này nó lớn rồi hai cha con bọn họ vẫn sẽ thịt nó sao? Tiểu cẩu âm thầm ăng ẳng một cách thương tâm.
Nó không nên đi theo hai cha con bọn họ.
Nó hối hận a~!
Ngôn Tranh híp mắt nhìn chú chó khi nãy còn sủa ing ỏi giờ này đang yên tĩnh trên tay hắn.
Khoé môi hắn tà ác cười.
_ Cũng có linh tính đấy.
Đi thôi con.
Chúng ta đi cạo lông cho nó.
Tiểu Tâm nhìn nhúm lông bết trên người chó con.
_ Phải cạo lông thật sao?
Ngôn Tranh vừa đi vừa chắc nịch đáp lời :
_ Phải cạo.
Tiểu Tâm lẽo đẽo chạy theo sau.
_ Vậy thì xấu lắm ba ba!
_ Lông bết thế này không cạo thì sẽ bị ghẻ.
_ Bị ghẻ là bị gì vậy ba ba?
_ Là bệnh.
_ Vậy thì phải cạo nha.
Cạo hết cho nó luôn.
Bệnh là phải uống thuốc .Ba ba cho nó uống thuốc nữa nhé.
……
…..
Chó con: “Gau~…!gau~….!gau~…..”
Xen lẫn những tiếng thảo luận của hai cha con là tiếng phản đối đầy bất lực của chó con.
Nó sắp bị cạo sạch lông.
Đời chó sao khổ thế này? Cái áo đã không được mặc thì thôi còn bị cạo trọc lông trên người.
Ngôn Tranh cầm lấy chiếc chậu be bé hắn hay dùng để tưới rau lên.
Sải chân đến bên bờ suối múc đầy linh tuyền vào chậu con.
Sau đó hắn thả chó vào chậu nước.
Bàn tay tùy ý vốc nước lên người nó ý định tẩy rửa bộ lông bẩn thỉu kia.
Hắn cào cào vài cái, lông trên mình chú chó con vẫn bẩn thỉu như cũ.
Hắn định lấy xà phòng thoa lên người nó nhưng chợt nhớ ra hắn không cầm theo.
_ Thôi chết! Ba ba quên mang xà phòng ra rồi.
Con chạy vào trong kho lấy cho ba ba đi.
Tiểu Lương Tâm ngoan ngoãn chạy vào trong nhà lấy đồ.
Trong lúc chờ đợi, hắn híp mắt nhìn đàn cá con dưới linh tuyền.
Một đàn cá con vây quanh mấy con cá chép lớn.
Một đàn khác thì đang trốn dưới chiếc khẩu trang màu xanh be bé.
_ Kia..
hình như là…!chậc..khẩu trang của Tiểu Tâm mà.
Lẽ nào khi ngã xuống nước cậu nhóc đã làm rơi khẩu trang xuống đó.
Lúc này hắn bỗng nhiên cảm thấy mình thật ngốc khi đã quên hỏi thằng bé,khi nó rơi xuống nước thì lên bờ bằng cách nào.
_ Ba ba! Xà phòng đây ạ!
Tiểu Tâm hí hửng cầm cục xà bông đưa cho Ngôn Tranh.
Hắn nhận lấy rồi thô lỗ chà chà lên thân chó con.
Động tác không có một chút nào gọi là dịu dàng.
Chó con : “…”
Đang bận rộn tắm cho chó thì một dòng nước mát tạt thẳng vào mặt hắn.
Ngôn Tranh luống cuống lau nước trên mặt đi.
Tiểu Tâm khanh khách cười khi nhìn thấy mặt của ba nhóc.
_ Ha ha! Mặt ba ba toàn bọt kìa.
Bởi vì hắn đang tắm cho chó, trên tay đều là bọt nên khi lau mặt xong, cả khuôn mặt hắn đều là bọt xà phòng .
Tiểu Tâm ôm bụng cười một trận nhưng chưa kịp cười đủ thì nhóc cũng bị tạt nước như ba ba.
Ngôn Tranh sững sờ nhìn những dòng nước nhỏ từ miệng cá đang phun lên người Tiểu Tâm.
Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra?
Tiểu Tâm bị tạt nước thích thú reo lên.
Nhóc vui vẻ lại gần bờ suối, tay vươn ra vuốt ve đầu cá trơn bóng.
_ Cá lớn nha! Ba ba! Chính cá lớn đã cứu con.
_ ” Không thể…!nào.
” Hắn thì thào trong lòng.
Trước mắt hắn là bốn con cá chép thi nhau ngoi lên khỏi linh tuyền, phóng thủy.
Tiểu Tâm nhà hắn thì ríu ra ríu rít xoa xoa vảy cá trên người chúng.
Lần đầu hắn gặp cảnh này có chút sốc, không tin vào mắt mình.
Trên tay hắn hơi nhột.
Hắn nhìn xuống liền thấy chó con đang giơ móng vuốt cào cào tay mình.
Hắn thô lỗ xoa lông trên người nó.
_ Lại đây Tâm Tâm.
Con kể chi tiết cho ba ba con nghe đi.
Tiểu Tâm ngưng đùa với cá.
Cậu nhóc ngoan ngoãn chạy lại chỗ ba ba.
Sau đó nhóc hí hửng khoa tay mua chân kể mình rơi xuống nước rồi được cứu như thế nào, trèo lên bờ ra sao…!Cuối cùng chốt một câu “Chúng rất tốt ” cho hắn nghe.
Khi nghe thấy nhóc kể mình bất cẩn ngã xuống nước.
Hắn thót hết tim.
Thật may là thằng bé vẫn còn sống.
Nếu không hắn sẽ sống trong hối hận suốt đời.