Ngôn Tranh cởi bỏ gang tay ra, hai bàn tay hắn nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt trên gò má bầu bĩnh của nó.Chỉ sợ bản thân lau mạnh tay quá mà để lại vết xước trên mặt bé.
_ Chưa có thuốc có thể trị bệnh này của cha em.
Khi bị bệnh, cha em sẽ rất đau đớn, khó chịu.
Vậy nên anh mới giúp cha em ra đi thanh thản.
Tiếng nói nho nhỏ truyền tới.
_ Thật sao?
Ngôn Tranh kiên trì đáp.
_ Thật.
Đứa trẻ nghĩ tới cha đã chết.
Cho dù có thuốc chữa cha cũng không thể sống lại nữa.
Trong lòng bé rất buồn.
Bé nức nở nắm chặt áo của hắn.
_ Vậy là từ nay em…!không được gặp cha nữa…!hu hu…
Ngôn Tranh nghe tiếng khóc của nó đều cảm thấy đau lòng.
Hắn ôn nhu ôm chặt nó.
_ Cha vẫn luôn dõi theo em.
Đứa trẻ chỉ khóc, năm tuổi đã phải chứng kiến cảnh tượng đau lòng như vậy hắn cũng có thể hiểu .Trong phòng nhất thời chỉ còn có tiếng khóc nức nở của nó.
Ngôn Tranh nhắm mắt lại, hai tay khẽ đập nhẹ trên lưng nó trấn an.
Tiếng khóc trong lòng hắn dần nhỏ lại, lúc sau liền biến mất.
Có lẽ là khóc mệt quá cho nên thằng bé đã ngủ.
Hắn tập trung tinh thần nghe ngóng tiếng động bên ngoài truyền tới.
Có lẽ chúng không thể tóm được mồi cho nên liền tản đi nhưng vẫn còn hai ba con chưa chịu bỏ cuộc.
Vẫn tiếp tục lởn vởn trên hành lang.
Liếc nhìn bầu trời ngoài cửa sổ.
Lúc này đã xế chiều, hắn muốn đi tới bệnh viện chỉ sợ không kịp quay về thì đã bị tang thi đi kiếm ăn đêm vây công.
Có lẽ nên để ngày mai tiến hành sau.
Mùi hôi thối quanh quẩn trong không khí khiến hắn khó chịu vô cùng.
Tạm thời hắn muốn thu dọn cái xác trước cửa.
Hắn cẩn thận đặt đứa trẻ đang say giấc lên sopha thế nhưng hình như nó cảm giác không an toàn, ngủ say rồi tay nhỏ vẫn luôn nắm chặt áo của hắn.
Sợ đánh thức tới nó hắn liền thôi ý định dọn dẹp.
Cả người hắn dựa vào sopha, thả lỏng thân thể.
Trong đầu trù tính tới tương lai.
Ban đầu hắn nghĩ sẽ một mình tung hoành mạt thế.
Không ngờ tới kế hoạch có vấn đề từ khi đứa trẻ này xuất hiện.
Hắn vừa cứu nó, hắn không thể bỏ lại một mình nó ở đây.
Dẫu biết rằng khi ở tận thế, đồng cảm thương xót là không nên.
Rất có thể sau này hắn sẽ bị chính thứ cảm xúc này chi phối mà bị người khác lợi dụng .
Hắn cũng từng bị lợi dụng, đều là hắn ngu ngốc.
Hiện tại hắn đã tỉnh ngộ thì hắn nên đề phòng và không nên thương xót mới phải.
Nhưng hắn nghĩ đã quá muộn rồi.Từ lúc hắn ra tay cứu người thì đã định sẵn hắn vẫn là một con người dễ mủi lòng.
Nếu như ngay từ ban đầu hắn không cứu đứa trẻ thì có lẽ đã khác.
Nhưng cùng là đồng loại, hắn không thể bỏ mặc không cứu.
Khi hắn cứu nó xong hắn lại chưa từng hối hận và nghĩ rằng sẽ để nó một mình ở nơi này.
Sau khi nói chuyện với thằng bé.
Hắn cảm thấy nó rất hiểu chuyện lại còn đáng yêu nữa.
Ngay cả lúc dỗi cũng khả ái như vậy.
Nếu như nó đã có duyên với hắn vậy thì hắn sẽ mang nó đi theo.
Hắn có niềm tin tương lai đứa bé này sẽ không bao giờ phản bội hắn.
Ngồi ôm nó ngủ hồi lâu hắn cũng thấy buồn ngủ theo, bất chi bất giác hắn thiếp đi lúc nào không hay.
————-++++——-
Ngủ tới bảy giờ tối bé liền tỉnh lại.
Lúc tỉnh còn ngơ ngơ ngác ngác dụi mắt trông rất đáng yêu.
Ngôn Tranh bế nó đặt sang một bên sopha sau đó vỗ vỗ sau vai có chút mỏi của mình.
Hắn chỉ tỉnh trước đứa bé đúng một tiếng.
Thấy nó ngủ ngon quá nên hắn không gọi dậy.
Hình như nó có chút ngượng ngùng, hai tay vẫn luôn xoắn gấu áo.
Ngôn Tranh bật cười.
_ Em sao vậy?
Nó lắc đầu không đáp, mắt rũ xuống trong rất buồn.
Hắn cũng không hỏi tiếp chỉ xoa nhẹ đầu nó.
Sau đó tiến vào bếp.
_ Có đói không? Anh nấu cho em ăn?
Thật ra thì đa phần là hắn đói.
Trước khi thằng bé tỉnh lại hắn đã mang bếp ga, nước và rau ra khỏi không gian.
Hiện tại hắn chỉ cần nấu lên là có cái ăn.
Ngôn Tranh bắc bếp, cho dầu vào chảo xào rau.
Đang muốn gọi nó đi rửa mặt thì mới nhớ tới, hắn không biết tên thằng bé.
_ Em tên gì?
Lúc này bé đang ngoan ngoãn ngồi trên sopha đùa nghịch chiếc mũ bảo hiểm.
Nghe thấy hắn hỏi thì vui vẻ đáp.
_ Cha em luôn nói tên của em là cái tên hay nhất trên đời.
Anh nghe cho kỹ.
Em tên là Lương Tâm!
Ngôn Tranh nghe xong không nhịn được cười.
Cha mẹ em ấy có phải làm gì đó trái lương tâm nên khi sinh ra đã đặt tên con là Lương Tâm hay không.
Hắn vừa tủm tỉm cười vừa bày rau ra đĩa, do không có điện cho nên thức ăn của hai người họ là mỳ và rau.
Đạm bạc vô cùng nhưng hắn nhìn thôi chỉ muốn ăn luôn.
Lương Tâm không hiểu sao người kia lại cười nhưng cũng ngợ ngợ ra nhất định là đang cười mình.
Bé chu môi bất mãn nói.
_ Không được cười em!
Ngôn Tranh không chút để ý Lương Tâm đang bày ra vẻ mặt giận dỗi.
Hắn tiến lại gần bế thốc nó lên.
_ Được! Anh không cười em.
Chúng ta đi rửa tay rồi ăn tối.