_ Chặt người thành mấy phần sau đó ném xác à?
Khoé miệng Ngôn Trạch khẽ chậc chậc vài tiếng.
Bọn chúng cùng lắm chỉ là mấy tên cướp vô dụng.
Thủ pháp giết người tàn ác như vậy bọn chúng là người có thể làm nổi sao.
Hạ đống gật đầu.
_ Đúng thế! Chính là thân thể bị chém thành mấy khúc đó.
Thủ pháp gây án của bọn cướp này là vậy mà.
Tin này mấy ngày nay đều được đăng rầm rộ trên ti vi để cảnh báo người dân cậu không biết sao?
Ngôn Trạch theo bản năng lắc đầu.
Hạ Đống định vỗ vai hắn.
Nhưng nhớ tới hình như cậu ta rất ghét người khác chạm tới mình thì anh liền thôi.
_ Chốt lại một cậu thôi! Vừa rồi cậu lập được công lớn.
Tiểu Trịnh giúp tôi mang vào đây.
Một anh cảnh sát tên Trịnh đi vào, trong tay anh ta còn cầm một thứ đưa cho Hạ Đống.
Hạ Đống nhận lấy đồ từ trên tay tiểu Trịnh xong trịnh trọng trao tặng cho Ngôn Trạch.
_ Cậu cầm lấy đi! Đây là giấy khen ghi nhận anh hùng cậu có công bắt cướp do cấp trên phê duyệt.
Làm tốt lắm chàng trai trẻ.
Tiếp tục cố gắng làm một công dân tốt của năm.
Ngôn Trạch ngốc lăng mơ mơ hồ hồ nhận lấy bằng khen.
Cho nên hắn hiện giờ trở thành người có công bắt cướp, anh hùng tứ phương ?
Trước khi ra khỏi đồn hắn được mọi người đồn tung hô khen ngợi một trận.
Hắn nhớ hình như bản thân đã lao ra khỏi đồn công an một cách vội vã.
Hắn không muốn làm anh hùng gì cả.
Tận thế sắp tới rồi hắn cần chức danh anh hùng để làm gì cơ chứ.
Nó cũng đâu thể ăn được.
Nhìn đồng hồ trên di động hiển thị rõ bây giờ là ba giờ rưỡi.
Hắn ảo não thở dài một cách nhọc nhằn.
Ngày hôm nay hắn đã lãng phí thời gian giành cho những tên cướp và đồn công an.
*********
Chiếc xe vận tải chậm rãi đỗ lại dưới cổng khu căn hộ khiến cho ai nấy đều chú ý tới.
Rất nhanh sau đó bọn họ thấy mấy anh cảnh sát từ trong xe đi ra.
Họ cứ tưởng rằng công an tới điều tra hoặc bắt kẻ phạm tội, bèn hứng trí ngó ra hóng hớt.
Nhưng không như những gì họ nghĩ.
Mấy anh cảnh sát đó đi ra thì mở cửa đằng sau xe tải ra.
Hỗ trợ nhau bưng đồ lên tầng ba.
Mọi người : “…?”
Từ khi nào cảnh sát chuyên bắt tội phạm lại bắt đầu đi hỗ trợ người khác bê thùng như vậy.
_ Này! Cô biết chuyện gì chưa?
_ Chuyện gì là chuyên gì?
_ Ti vi vừa đăng tin bọn cướp hoành hành mấy tháng nay trong thanh phố đã bị bắt lại đó.
_ Thật sao? Vậy thì tôi có thể an tam ra đường rồi.
_ Tôi thấy ti vi đăng ảnh mấy tên đó bị đánh bầm dập mà hả hê.
Đáng đời bọn chúng.
_ Hình như có người họ Ngôn gì đó hỗ trợ mới bắt được bọn cướp này đấy.
Còn được cấp trên đồn cảnh sát trao tặng anh hùng bắt cướp nữa.
_ Còn có chuyện này nữa à?
_ Đúng là anh hùng mà.
Bọn cướp ác ôn như vậy mà cũng bắt được thi quả là tài giỏi……
….
……
Anh hùng bất đắc dĩ trong miệng bọn họ hiện tại đang khổ sở bê thùng lên tầng ba.Không có thang máy hắn đành phải bê lên cầu thang.
Cũng may còn có mấy đồng chí cảnh sát đưa hắn về còn thuận tay giúp đỡ bưng bê lên nhà.
Tốn một thời gian rất lâu sau, bọn họ mới vận chuyển được hết hàng hoá lên trên.
Mấy người đó sau khi bê hết đồ lên phòng cho hắn liền lái xe bỏ chạy Lúc hắn đi xuống chỉ còn nhìn thấy một làn khói chứa mùi dầu chưa tán trong không khí.
Hắn thậm chí còn chưa kịp cảm ơn thì người đã đi mất.
Người cũng đã đi, hắn liền lên tầng.
Nhanh tay khoá cửa lại trước ánh mắt hiếu kỳ của những người phòng bên.
Hắn không có nghĩa vụ phải giải thích cho họ biết hắn đã và đang làm gì.
Từng thùng carton được xếp chồng lên nhau, bởi vì hắn mua quá nhiều cho nên trong phòng không đủ chỗ để chúng.
Ngay cả phòng ngủ, phòng vệ sinh cũng bị hắn trưng dụng chất một đống trong đó.
Nhìn thành quả hắn sau một hồi càn quét ở siêu thị đã an vị chất đống trong căn phòng hắn liền tư tư cười thoả mãn.
Hiện tại hắn phải đưa chúng vào không gian.
Hắn xoa xoa bả vai có chút mỏi.
Đời trước hắn chưa bao giờ làm chuyện tốn sức mà đi bê thùng như vậy đâu, Mà thân thể này cũng yếu ớt, bê thùng thôi cũng không bê được nhiều.
Hắn thật hoài niệm sức mạnh chỉ cần nhấc tay một cái không có thứ gì hắn không nhấc nổi.
Nhìn đống đồ, hắn ảo não nghĩ.
Biết vậy trong lúc giao tranh với bọn cướp hắn nên thu hết vật phẩm trong xe vào trong không gian cho tiện.
Giờ thì hay rồi, hắn vừa bê đồ đau nhức khắp người giờ lại phải mang vào trong không gian.
Hắn đi qua tìm những thùng đựng các loại như thịt gà, thịt heo…!Đều được ướp đá trong thùng xốp nhận mệnh cúi người bê thùng lên.
Động ý niệm mang đồ vào trong không gian.
Sau khi ra ra vào vào ba lần bảy lượt.
Hắn cảm thấy mình bưng đồ vào thì quá tốn sức.
Hắn thử nghiệm chỉ chạm vào xem có mang vào được hay không.
Kết quả vật phẩm được hắn chạm tới biến mất tại chỗ.
Sau đó hắn càng kinh hỷ khi phát hiện ra bản thân không cần phải tốn sức chạm vào vật phẩm.
Chỉ cần hắn có ý đinh mang thứ gì vào trong không gian thì vật phẩm sẽ tự động biến mất trước mắt hắn.
Tất nhiên nó không hoàn toàn biến mất mà chỉ là trong không gian có thêm ít đồ mà thôi.
Quá trình vận chuyển đồ vào trong không gian được rút ngắn, hắn vui vui vẻ vẻ huýt sáo.