Mạt Thế Hamster Giàu Chảy Mỡ

Chương 46: Ngũ Nhất là yêu tinh bản địa



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Chương 46: Ngũ Nhất là yêu tinh bản địa

Tình hình tận thế chuyển biến xấu thêm một bước, nhóm Nhiếp Tiêu tăng tốc lên đường, rốt cuộc cũng đến ven biển Hải Thành.

Mà lúc này, bên trong xe tải.

Thời kỳ động dục của Bousel đã trôi qua thuận lợi, chiếc đuôi cá xinh đẹp màu đỏ ánh kim đã hóa thành một đôi chân thon dài thẳng tắp, trần trụi vừa gác lên trên thành chiếc hộp đen vừa đung đưa.

Thoạt nhìn, đúng là một bức tranh mỹ nhân đang tắm.

“Các bấy bì, có thể tìm cho tôi một cái quần để mặc không?” Bousel xoắn xoắn tóc của mình, vẻ mặt cợt nhả nhìn về phía một đám người trong xe. Ngoài bộ phận mấu chốt, toàn bộ cơ thể trắng nõn gần như là trần trụi lộ ra ngoài.

“Đương nhiên, nếu mọi người không ngại việc tôi thả rông thì cũng không có vấn đề gì.”

Bé chuột nằm trong túi áo của Nhiếp Tiêu nghe câu này xong, vô cùng xấu hổ che khuôn mặt nhỏ lại. “Chít!” ba ba, cá lăng nhăng thật không biết xấu hổ.

“Ừm, đừng học cậu ta.” mặt Nhiếp Tiêu không thay đổi gật gật đầu, sau đó quay người sang hướng khác đưa lưng về phía Bousel, không hợp thuần phong mỹ tục, nhìn sẽ đui mắt.

“Cậu cái con cá rớt liêm sỉ này!!! “

Khương Thù nhìn Bousel tựa hồ thật sự muốn bước ra khỏi hộp đen, lập tức đỏ mặt phóng qua đè vai hắn lại, ngoài miệng lại mắng: “Ở đây còn có con gái, cậu thật sự muốn đùa giỡn lưu manh à?”

Tiêu Nghiên ho nhẹ một tiếng, sau đó cũng cùng mọi người quay lưng lại. Kỳ thật… cô cũng không ngại lắm, tuy rằng Võ Văn Kỳ nhà mình có thể sẽ khóc.

“Nhưng mà tôi không có quần áo nha, mấy người cũng không cho tôi!” Bousel giả vờ oan ức, đôi mắt như đá quý biển sâu long lanh tội nghiệp nhìn Khương Thù, nhìn đến độ thanh niên nào đó vừa cứng đờ vừa xấu hổ.

“Mặc của tôi!”

Khương Thù mặt mày tối sầm lại mắng, sau đó xoay người, moi quần áo của mình trong ba lô ném qua, cuối cùng mới cùng mọi người quay lưng lại, để cho đối phương ở trong hộp đen mặc quần áo. Mà trùng hợp chính là, kích thước quần áo của hai người vừa vặn giống nhau.

Bousel hài lòng nhìn quần áo trên người mình, sau đó nhắc mọi người có thể quay đầu lại.

Khương Thù nhìn Bousel mặc quần áo của mình, trong lòng đột nhiên nổi lên một luồng cảm xúc kỳ lạ, chỉ có thể khó hiểu mà dời tầm mắt sang hướng khác không nhìn nữa.

Ninh Phong nhìn Bousel, lại phát hiện không chỉ đuôi cá của đối phương biến thành hai chân, mà ngay cả lỗ tai hình vây cá và lớp vảy trên cổ đều biến mất, ngoại trừ bề ngoài vô cùng xinh đẹp thì hoàn toàn không khác gì nhân loại bình thường.

Chẳng trách từ trước tới nay, con người không hề phát hiện trên thế giới thật sự có người cá.

Ninh Phong nhớ tới truyện cổ tích xem hồi nhỏ, lập tức ngạc nhiên phỏng vấn chính chủ. “Bousel, chân của anh không phải là thật sự đổi với phù thủy giống trong truyền thuyết chứ? Vậy đi bộ có đau không?”

Bousel nghe lời này, máu nhây trong người lập tức sôi sùng sục, nước mắt ầng ậng dâng lên nói: “Đau chứ, đau muốn chết, đi một bước là giống như bị kim đâm vậy.”

Nói xong, Bousel dựa cả người vào ngực Khương Thù. Cả cơ thể Khương Thù lập tức cứng đờ, mặt đỏ rực một mảnh.

“Cậu tránh ra mau, con nít mới tin ba cái quỷ này.”

“Khương Cầu Cầu, cậu thật sự không có chút lòng thương tiếc nào hết.”

Ninh Phong nhìn hai vị này đột nhiên liếc mắt đưa tình, nhất thời ngại ngùng nghiêng đầu sang chỗ khác, ngồi xuống bên cạnh Đoạn Ôn Du. “Ừm… Tộc Nhân Ngư đúng thật là chịu chơi.”

“Ngốc thật.” Đoạn Ôn Du xoa xoa đầu Ninh Phong, không nhịn được cười nói.

Bousel thành công đùa giỡn Khương Thù một phen, không lâu sau cũng nghiêm túc lại. Sau đó nhìn bé chuột trong túi Nhiếp Tiêu, trong lòng có chút nôn nóng.

Quen nhau cũng đã ba ngày, theo như những gì hắn quan sát thấy, hiềm nghi là ‘đồng râm’ lớn nhất chính là bé chuột và hổ hớn, chỉ là hai ‘con’ này không có lúc nào lạc đàn cả.

Hắn muốn ra cái ám hiệu cũng quá khó khăn.

Nhưng cũng may, hắn đang dần khôi phục năng lực hoạt động, chắc không lâu nữa sẽ có cơ hội để thăm dò một chút.

Hiện tại không về nhà được, cũng không phát tín hiệu ra được, cũng không biết mấy đồng râm kia có đáp lại hắn hay không.

Bé chuột đang ôm hạt dưa gặm gặm, từa hồ cảm nhận được tầm mắt nóng rực của Bousel, vô cùng đáng yêu hơi nghiêng đầu, nhưng cũng bấm bụng nhịn đau chia cho đối phương một hạt.

“Chít!” Bảo bảo không ăn một mình.

(Nỗi ám ảnh mà anh Tiêu nói bé béo phì còn dai dẳng 🤣 )

Bousel: “…”

*

Không lâu sau, lúc nghỉ ngơi ăn trưa, Bousel đã tìm được một cơ hội khi ‘hai con có thể là đồng râm’ ở một mình.

Nhiếp Tiêu và nhóm Khương Thù đều đi xả nước ở rừng cây cách đó không xa, chỉ để lại ba con không phải nhân loại ở lại canh chừng. Bousel suýt chút nữa cảm động khóc thành tiếng, cảm tạ nhu cầu sinh lý đúng lúc của nhân loại.

Cơ hội mất đi sẽ không trở lại, Bousel nhìn mấy người đi xa, ngay lập tức xáp lại bên cạnh bé chuột và hổ lớn, đè giọng xuống thật thấp mà nói: “Cục cưng Ngũ Nhất, cưng có biết Nemo là gì không?”

“!”

Nghe lời này, tiểu Ngũ Nhất lập tức ngẩng đầu lên, hai mắt sáng lấp lánh, đầy mặt vui vẻ nhìn về phía Bousel, gần như không suy nghĩ đã bật thốt lên.

“Đương nhiên là biết nha! Tui thích Nemo nhất đó, thích nhất vũ trụ luôn!!! Thì ra cá lăng nhăng anh cũng thích nữa ha!”

Hổ lớn ở bên cạnh nghe thấy hai chữ quen thuộc, không nhịn được giật giật lỗ tai nhìn sang. Thế nhưng nó vẫn không hiểu vì sao mình lại cảm thấy quen thuộc và thân thiết.

“Ừa ừa, anh cũng rất thích!”

Bousel nghe cậu trả lời, gật đầu như gà mổ thóc, vui mừng không chịu nổi, đây đúng là nhóm động vật nhỏ xuẩn manh của Vương tộc Nemo rồi.

Bousel cảm thấy giọng của cậu quá lớn, tiếp tục nhỏ giọng thì thầm: “Cưng nhỏ tiếng chút, bây giờ anh có chuyện muốn nói cho cưng.”

“Được nha!” Tiểu Ngũ Nhất ngoan ngoãn ngồi xuống, nghiêm túc vui vẻ (?) nhìn Bousel.

Bousel đang định nói ra thân phận của mình, nhưng nhóm Nhiếp Tiêu đã trở lại, lời muốn nói bị nghẹn trong cuống họng, chỉ có thể vừa uất ức vừa đau lòng mà vỗ ngực.

“Mấy người sao nhanh quá vậy!!”

Nhóm Nhiếp Tiêu Khương Thù Đoạn Ôn Du không khỏi dừng bước chân, ngơ ngác.

“? ? ?” Cậu bị gì vậy?

Ninh Phong không hiểu ra sao, phát ra nghi vấn từ linh hồn: “Người cá các anh chẳng lẽ thời gian không giống chúng tôi sao? Xả nước chút mà còn cần lâu nữa? Không phải đều là đi tiểu thôi sao?”

Tiêu Nghiên nghe lời này, vốn lúc Bousel nói còn không có cảm giác gì, nhưng lúc này lại không nhịn được phì cười ra tiếng.

Cánh đàn ông tại hiện trường: “…”

Đoạn Ôn Du xoa xoa đầu Ninh Phong, ý vị sâu xa, “Nhóc ngốc, nói chuyện phải chú ý trường hợp, đừng quá đáng.”

Ninh Phong lập tức đỏ cả mặt.

Tiểu Ngũ Nhất hoàn toàn không phát hiện một xe chiếc cấm trẻ em* vừa vụt ngang qua, vui vẻ vọt tới nhào vào lòng Nhiếp Tiêu. “Ba ba, ba ba! Vừa nãy Cá lăng nhăng nói với bảo bảo anh ấy cũng thích Nemo nữa!”

(mấy cái chủ đề 18+ không dành cho con nít ở bển đều ví von thành xe hết 🚗🚗🚗)

“Cưng đừng… Anh…”

Bousel hoàn toàn không kịp ngăn lại, cánh tay duỗi ra dừng lại giữa không trung, bị một đám người nhìn, lập tức cả con cá đều cảm thấy không ổn, đứng ngồi không yên.

A a a xong rồi, xong rồi, sắp bại lộ rồi.

Nhưng mà, việc này lại vượt khỏi dự liệu của Bousel, mọi người chẳng những không hoài nghi hắn, ngược lại còn tỏ ra thái độ khẳng định ‘thì ra là thế’.

Không lẽ hai ‘con’ này đã nói thân phận của mình với mọi người rồi sao? Chẳng lẽ bọn họ không sợ pháp luật tinh tế, không sợ đi ngồi tù sao?

Nhiếp Tiêu cũng không nhịn được liếc nhìn Bousel, cũng hơi ngạc nhiên nói: “Cậu ở trong biển mà cũng biết Nemo?”

Nội tâm Bousel đã rối loạn thành một cục, nhưng vẫn căng da mặt gật đầu trả lời: “Ừm, có biết, nó nổi tiếng quá mà.”

Tiểu Ngũ Nhất lúc này vui vẻ vô cùng, giống như rốt cuộc đã tìm thấy bạn tri kỷ giữa biển người mênh mông, chạy về xe ôm ba lô dâu tây của mình ra, sau đó móc từ bên trong ra một chiếc gối in hình cá.

“Cá lăng nhăng, cho anh cái này nè!” Ngũ Nhất không hề do dự nhét chiếc gối vào lòng Bousel, mặt mày vui vẻ nói: “Anh phải đối xử tốt với bé Nemo này nha!!!”

Nhiếp Tiêu nhìn cảnh này cũng hơi kinh ngạc, không nhịn được xoa xoa đầu thiếu niên. “Đây là chiếc gối mà cục cưng thích nhất mà, chúng ta chỉ có một cái thôi, mang đi tặng là không còn nữa đâu.”

Cái gối này là lúc trước tận thế Nhiếp Tiêu mua cho nhóc con, từ sau khi hắn vô tình cho bé chuột xem bộ phim kia, nhóc con đã hoàn toàn thích mê con cá đó, có lúc còn làm hắn không kiềm chế được mà ăn giấm.

“Không sao, cá lăng nhăng sẽ giúp bảo bảo bảo quản! Lúc trước ba còn mua cho bảo bảo Nemo khác mà!” Ngũ Nhất nghiêng đầu trả lời, khuôn mặt nhỏ trơn bóng phúng phính, có thể thấy cậu có hao nhiêu vui vẻ.

Bousel ôm chiếc gối to in hình một chú cá, mơ hồ không hiểu ra làm sao, nhìn mọi người xung quanh, giác quan thứ sáu của người cá làm cho hắn tạm thời nuốt nghi vấn vào trong bụng.

Khương Thù nhìn cái gối ấu trĩ này, cũng có chút ngạc nhiên mà liếc mắt đánh giá Bousel, ở đây nhỏ nhất là Ninh Phong cũng đã qua cái tuổi u mê phim hoạt hình. (anh sai lầm 😂 )

Chà chà, không thể chỉ nhìn bề ngoài.

“Yên tâm, ấu trĩ chút cũng không sao, chúng tôi sẽ không cười nhạo cậu.” Khương Thù vỗ vỗ vai Bousel.

Bousel: “? ? ?”

Sau đó, xe tải tiếp tục lên đường.

Bousel bị tiểu thiếu niên kéo qua một bên, dựa vào lớp da lông mềm mại của hổ lớn, bị bộ phim về chú cá Nemo trong máy tính bảng tẩy não cả buổi chiều.

Cuối cùng, Bousel nhìn chiếc gối cá ngố trong ngực mình, tàn nhẫn mà đập đầu mình vào gối.

Lẽ nào hắn thật sự đã lầm sao? Đây thật sự chỉ là một con yêu tinh bản địa sao?

Aizz, trời ơi, đất hỡi!

Đồng râm của tôi đang ở đâu aaa?!

Bé chuột nhìn bộ dáng Bousel đang ôm gối hút cá (cần), trong lòng càng thêm vui vẻ, không nhịn được mà chia sẻ với Nhiếp Tiêu.

“Chít!” Ba ba, cá lăng nhăng thật sự rất thích Nemo nha! Nhưng mà bảo bảo mới là bé hamster yêu Nemo nhất thế giới!

Đầy mắt Nhiếp Tiêu ngập tràn ôn nhu. “Ừm.”

Cùng xem cả bộ phim, hổ lớn tựa hồ cũng đã hiểu ra, sở dĩ nó cảm thấy hai chữ “Nemo” vừa quen thuộc vừa thân thiết, chắc là bởi nó là con cá nên mới nhớ kỹ.

Dù sao, cá chính là thứ ngon nhất!

***

Mà vào giờ phút này, ở một nơi khác.

Nhóm Ngô Khánh Phong và La Vân Hải đang hướng về phía Hải Thành, lúc này cũng đã cách ven biển Hải Thành không xa.

Bọn họ ban đầu ngoại trừ bị bạn nhỏ Mạc Diệp làm cho hết hồn, sau đó dọc đường đi đều rất thuận lợi, không hề bị trì hoãn giữa đường.

Thậm chí ngay cả tang thi côn trùng vừa mới xuất hiện, đều cách đội ngũ của họ rất xa. Một đường dãi nắng dầm mưa, trong nhóm lại không hề có thương vong.

Chỉ là đồ ăn bọn họ bắt được, thỉnh thoảng sẽ biến mất một phần. Nhưng bởi vì đồ ăn trong xe không thiếu thốn, mọi người cũng không quá để ý, chỉ nghĩ trong nhóm có ai đói thì lấy ăn, không có chút hoài nghi.

Nhóm Ngô Khánh Phong nhìn đường, đã gần đến Hải Thành, trong lòng cả nhóm đều kích động không nhịn được.

Hoàn toàn không phát hiện, có một cái bóng đen vẫn luôn đi theo phía sau xe của bọn họ.

________

Không có ảnh gối in cá Nemo mà chỉ có cá Nemo nhồi bông thôi ( ‘͈ ᗨ ‘͈ )


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.