Từ sau bữa cơm bái sư, Âu Dương Húc phát hiện Ngô Hạo Thiên dạy càng nhiệt tình. Mỗi tối huấn luyện hai tiếng giúp Âu Dương Húc được lợi rất nhiều.
Lại qua một tuần, Âu Dương Húc phải về nhà cuối tuần, Ngô Hạo Thiên ngăn cậu lại. “Tôi có thể đi nhờ xe cậu được không?”
Âu Dương Húc nghe vậy chớp chớp mắt. “Ui, xăng có giá lắm à nha!”
“Hừ, nhóc thúi, cậu đừng có nhỏ mọn như vậy được không? Tôi có việc gấp!”
“Xí, nhờ người ta mà còn làm mình làm mẩy!” Âu Dương Húc bĩu môi nói.
“Được rồi, đừng lề mề nữa. Mau lái xe đi!”
Âu Dương Húc trợn mắt nhìn người mở cửa xe của mình ngồi lên ghế phụ một cách liền mạch lưu loát, anh tên này thật đúng là thổ phỉ, còn chưa cho anh lên đâu mà anh đã dám lên xe rồi?
“Đi đâu vậy?” Âu Dương Húc lười biếng hỏi.
“Đi bệnh viện trung tâm thành phố.”
Âu Dương Húc nghe vậy thì hơi ngạc nhiên. “Anh, Anh không khỏe chỗ nào à?”
“Không, không có gì, ngày mai có thể Trần lão tướng quân sẽ được hai chị em Sở Hàn cùng Sở Nguyệt đưa về Cảnh Thành an dưỡng. Tôi muốn đi thăm ông một lần!”
“OK!” Âu Dương Húc nghe vậy gật đầu, nói vậy Sở Hàn phải đi rồi sao? Dù sao thám tử nói Hoàng Y Y vẫn luôn đi làm ở bệnh viện nhỏ kia, không có tới bệnh viện trung tâm thành phố. Xem ra bây giờ nữ chủ ác ôn đó đã lỡ mất dịp tốt gặp gỡ Sở Hàn rồi chăng?
Nửa giờ đi xe thật nhanh, xe Âu Dương Húc đã ngừng trong tầng hầm bãi đỗ xe của bênh viện trung tâm thành phố.
“Cậu về nhà đi, tôi đi đây!” Ngô Hạo Thiên kéo đai an toàn ra, bước xuống xe.
“Ách, tôi chờ anh vậy! Nể tình anh nghiêm túc dạy tôi như vậy, tôi ở lại lát nữa đưa anh về quân bộ giúp anh bớt được ít tiền xe.” Âu Dương Húc tốt tính nói.
Tốt thật, hai chị em Sở Hàn cùng Sở Nguyệt cuối cùng cũng cút đi rồi. Hai ngày nay cậu chỉ cần nhớ tới hai người đó thôi là cả người đều thấy không thoải mái.
Ngô Hạo Thiên nghe vậy cười sang sảng. “Tốt, cậu chờ tôi mười phút! Một lát tôi mời cơm báo đáp cậu!”
“Mời tôi ăn cơm á? Không phải chứ? Quán vỉa hè hay tiệc đứng nha?” Âu Dương Húc không nể mặt nhìn anh.
Ngô Hạo Thiên nghe như vậy thì bị chọc tức không nhẹ.
“Tôi nói nhóc con cậu đừng trông mặt mà bắt hình dong được chưa. Tôi không nhiều tiền như Âu Dương đại thiếu gia nhưng tôi có tiền lương, tiền thưởng, tiền trợ cấp cộng thêm tiền trợ cấp mỗi năm cũng không phải con số nhỏ có được không?
Có cần xem thường người ta như vậy không? Anh đã làm bộ đội đặc chủng 6 năm rồi. Ăn ở căn tin, ngủ ký túc xá, mặc quân trang. Trừ bỏ mua hai gói thuốc lá ra thì anh cũng không có chỗ nào để tiêu tiền. 6 năm lận đó, anh dù có ít để dành đi nữa thì cũng có thể tích tiểu thành đại có được không?
Âu Dương Húc ngây ngô cười nhìn nam nhân bị mình chọc tức đến nghiến răng. “Được được được, anh mau đi nhanh đi, tôi ở chỗ này chờ anh con dê mập này vậy!”
“Ngồi đó nghĩ xem ăn gì trước đi, không cần phải tiết kiệm tiền giùm tôi đâu!” Ngô Hạo Thiên hào phóng bỏ lại một câu rồi xách giỏ trái cây mua trêи đường rời đi.
Âu Dương Húc nhìn bóng dáng tức giận của anh mà nhíu mày. Nếu người ta đã hào phóng đến vậy, vậy thì tối nay phải ăn khóc anh ta luôn!
=======
“Lão tướng quân!” Ngô Hạo Thiên đi vào phòng bệnh, cười chào hỏi với Trần lão gia tử đang ngồi trêи giường.
“Hạo Thiên, ta nhắc cậu vài ngày nay rồi, cậu sao tới bây giờ mới đến a?” Trần lão có chút bất mãn nhìn Ngô Hạo Thiên mãi vẫn không đến thăm mình nói.
“Ha ha ha, anh Hạo Thiên có nhiệm vụ mà, ông ngoại.” Sở Hàn ở một bên mỉm cười cẩn thận giải thích.
“Lão tướng quân, đã hơn một năm không thấy, thân thể ngài vẫn cường kiện như vậy!”
“Aiz, làm gì có, làm gì có. Nếu không thì cháu ngoại đâu tới đón ta về Cảnh Thành dưỡng lão!” Nói đến việc này, Trần lão vui vẻ mà nhìn cháu ngoại trai cùng cháu ngoại gái của ông.
“Nếu ngài đi rồi, vậy quân bộ Hải Thành bên này……”
Trần lão gia tử là tổng chỉ huy quân bộ Hải Thành, nếu ông đi rồi, vậy quân bộ Hải Thành có còn của Trần gia nữa hay không?
“À, còn có Chính Đức, để hắn quản đi!”
Trần Chính Đức là con trai lớn của Trần lão gia tử, cũng là cậu của Sở Hàn, vẫn luôn đi theo lão gia tử công tác ở quân bộ Hải Thành.
Ngô Hạo Thiên nghe vậy khẽ gật đầu. “Lão tướng quân định khi nào sẽ đi?”
“À, ngày mai, ngày mai phải đi!”
Ngô Hạo Thiên ở bệnh viện cùng với Trần lão gia tử và Sở Hàn hàn huyên vài câu rồi về trước. .
||||| Truyện đề cử: Thần Y Ở Rể |||||
“Anh Hạo Thiên, tôi đưa anh về quân bộ đi!” Sở Hàn nhiệt tình muốn đưa Ngô Hạo Thiên trở về.
“Không cần đâu, có người chờ sẵn rồi!” Ngô Hạo Thiên nhẹ nhàng từ chối ý tốt của hắn.
“Vậy sao, bạn của anh cũng có tới à?” Sở Hàn nhìn anh cười hỏi.
“Ừ, cậu ta đang chờ tôi ở bãi đỗ xe!” Ngô Hạo Thiên gật đầu nhàn nhạt nhìn hắn rồi xoay người rời đi.
END CHƯƠNG 32.
Editor: Ha ha, chương này chỉ ngắn ngủn vậy thôi:)))))