Sáng sớm hôm sau, Âu Dương Húc vốn định trước khi tan làm thì ghé qua phòng bệnh bên này xem bệnh nhân đầu tiên của mình, kết quả……
“Hộ lý, bệnh nhân giường số 38 đâu?” Nhìn giường bệnh trống không cùng với dụng cụ kiểm tra bị vứt lẻ loi một bên. Âu Dương Húc lập tức tìm hộ lý hỏi rõ tình huống.
“À, cậu hỏi Ngô đội trưởng sao? Anh ta đi ra ngoài rồi, rạng sáng 2 giờ đã đi.”
“Cái gì?” Được đến câu trả lời, khóe mắt Âu Dương Húc muốn nứt ra, hết sức bực mình.
Tên chết tiệt này, phẫu thuật chưa qua 24 tiếng đồng hồ lại dám chạy ra bên ngoài???
Ngày hôm qua, Ngô Hạo Thiên đáp ứng sửa xe cho Âu Dương Húc, lại vì phẫu thuật cho anh mà Âu Dương Húc kiếm lời được 100 tích phân. Vốn thái độ của Âu Dương Húc đối với đại boss vai ác này chuyển biến một chút, cảm thấy người này cũng không tệ lắm. vậy mà hôm nay vừa nghe anh ta đi rồi, Âu Dương Húc lập tức thay đổi thái độ 180 độ.
Cái tên đáng chết đáng giận này, vậy mà dám trốn viện, anh làm vai ác cũng đáng lắm, anh làm tang thi vương cũng đáng lắm!
“Lão đại, phát súng đó của anh quá đẹp, tên kia sợ tới mức tiểu trong quần!”
“Đúng vậy, đúng vậy, tài bắn súng của lão đại quá chuẩn!”
Đi ra khỏi phòng trực của hộ lý, Âu Dương Húc liền nghe được giọng nói vang dội của Vương Quân ở hành lang. Âu Dương Húc nghiêng đầu chép miệng đi về phía của ba người.
“Âu Dương quân y!” Thấy gương mặt tối thui của Âu Dương Húc, tươi cười trêи mặt ba người cương lại.
“Hừ, tôi từng nghe người ta trốn ngục, cũng chưa từng nghe qua người ta trốn viện. Ngô đại đội trưởng thật đúng là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả* nha!” Ngửa đầu nhìn tên nam nhân đáng chết cao hơn mình hơn tận nửa cái đầu, Âu Dương Húc thật muốn hung hăng đánh anh hai cái.
(*Tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả: thời trước không có ai, sau cũng không ai được như vậy.)
Mẹ nó, lão tử lần đầu tiên cứu người, anh không thể quý trọng thành quả lao động của lão tử được sao hả?
“Tôi, đại đội của chúng tôi hôm qua có nhiệm vụ. Cho nên……” Nhìn ánh mắt tên nhóc bắn ra tia lửa, Ngô Hạo Thiên vội vàng giải thích.
“Cho nên anh liền đi chấp hành nhiệm vụ, anh cũng ghê gớm thật nha, mới phẫu thuật 5 tiếng sau là có thể chấp hành nhiệm vụ!”
Mẹ nó, không muốn sống nữa có đúng không, không biết sau khi phẫu thuật miệng vết thương mà nứt ra thì sẽ gây xuất huyết dẫn đến chết người sao? Không biết sau khi phẫu thuật mà bị nhiễm trùng sẽ gây chết người sao?
“Là Âu Dương quân y y thuật cực tốt!” Ngô Hạo Thiên không chút keo kiệt khen lấy khen để Âu Dương Húc.
“Vô nghĩa! Anh là đang ngang nhiên lãng phí tài nguyên trị bệnh của quốc gia. Anh là đang lãng phí tiền thuế của người dân. Anh có biết hay không, phí phẫu thuật của anh, tiền thuốc men, tiền nằm viện đều là quốc gia cấp, đều do người dân nộp thuế mà ra. Anh có tư cách gì nói đi là đi? Nơi này là bệnh viện, không phải đại đội bộ đội đặc chủng của anh. Ở chỗ này, lời của Ngô Hạo Thiên anh không có giá trị!”
Mẹ nó, chưa bao giờ thấy người không biết quý trọng tính mạng của mình như vậy.
Lãng phí tài nguyên quốc gia, tiền thuế người dân. Cái mũ chụp này có hơi lớn quá không?
“Âu Dương quân y, cái này……”
“Câm miệng, không phải chuyện của anh!” Liếc xéo Vương Quân một cái, Âu Dương Húc cưỡng chế hắn câm miệng lại.
“Thực xin lỗi Âu Dương quân y, tôi đáng lý nên báo cậu trước một tiếng.” Ngô Hạo Thiên chủ động xin lỗi.
Aiz, lớn như vậy lần đầu tiên bị người ta vuốt mặt không nể mũi* quở trách đâu? Nhưng biết mình đuối lý, Ngô Hạo Thiên cũng chỉ có thể cúi đầu nhận sai.
(*Vuốt mặt không nể mũi: Thẳng tay phê phán hoặc làm điều tệ hại với người nào đó mà không nể nang họ có liên quan thân thiết với người khác có thế lực, địa vị cần phải kính nể hay không.)
“Hừ, đừng nói thực xin lỗi. Anh không phải thực xin lỗi tôi. Tôi là quân y, khám bệnh cho anh là trách nhiệm của tôi. Anh thực xin lỗi chính là quốc gia, là người dân nộp thuế, còn có bản thân anh. Tôi nói cho anh biết, anh trong thời gian nguy hiểm hậu phẫu (sau khi phẫu thuật) tự mình rời đi phòng hồi sức, nếu xuất hiện bất kỳ di chứng nào sau phẫu thuật, tôi Âu Dương Húc sẽ không chịu bất cứ trách nhiệm gì. Còn có, trong vòng một tuần, trước khi anh cắt chỉ, tôi sẽ không duyệt cho anh xuất viện. Nếu như anh lại đi ra ngoài chấp hành cái gì chó má nhiệm vụ, vậy thì anh cứ dứt khoát đi luôn chứ đừng trở lại nữa!” Âu Dương Húc dõng dạc nói xong liền đi.
“Oa, tiểu gia hỏa (aka tên nhóc, thỉnh thoảng mình sẽ để “tiểu gia hỏa” cho nó phong phú) này mà tức giận lên, thật đúng là dọa người!” Vương Quân vừa nói vừa vỗ vỗ ngực, một bộ dáng bị chấn kinh rồi.
“Có lẽ tối hôm qua chúng ta nên nói cho Âu Dương quân y trước!” Lưu Chí Siêu có chút hối hận nói.
Nếu nói sớm trước, có lẽ cậu ta cũng sẽ không phát tính tình lớn như vậy.
“Này, cậu ngốc hả. Cậu nói với cậu ta, cậu ta mà cho lão đại đi ra ngoài mới là lạ đó?” Vương Quân trợn mắt.
“Cũng đúng!” Nếu nói thật, chỉ sợ Âu Dương Húc cũng sẽ không để cho lão đại rời bệnh viện đâu.
“Hắc hắc hắc……”
Dư vị bị bộ dạng Âu Dương Húc xụ mặt dạy dỗ một trận khiến Ngô Hạo Thiên nhẹ nhàng cong lên khóe miệng. Tên nhóc này nóng giận lên, còn rất thú vị!
“Aiz, lão đại!” Nhìn Ngô Hạo Thiên đi vào phòng bệnh, Vương Quân cũng Lưu Chí Siêu cũng theo đi vào.
END CHƯƠNG 21.
Editor: Nói thật chứ trong 2 người Vương Quân và Lưu Chí Siêu, mình ghét nhất là Vương Quân. Trung thành thì trung thành, nhưng mà cái tính cách thúi với vừa ngu vừa ỷ y thiệt sự làm mình ko thể thích nổi cho tới hết truyện. haiz…