Buổi tối thứ tư, đáng lẽ là Triệu quân y trực đêm, nhưng trong nhà đột nhiên điện thoại tới, nói bạn già của ông bị bệnh. Vì ngày thường Triệu quân y rất chiếu cố Âu Dương Húc nên khi biết người nhà của ông xảy ra chuyện, Âu Dương Húc liền chủ động nói muốn hỗ trợ thay ca, để ông về nhà thăm bệnh.
Triệu quân y nghĩ, dù sao buổi tối cũng sẽ không có bệnh nhân nên liền đồng ý, vội vã rời khỏi bệnh viện.
Ngồi trước bàn làm việc, Âu Dương Húc cũng không có việc gì làm, cậu lấy điện thoại của mình ra, bắt đầu chơi game.
“Quân y, quân y……”
Người chưa tới tiếng đã tới trước. Ngẩng đầu nghe tiếng gọi ầm ĩ, Âu Dương Húc không khỏi nhướng mày, tiếng nói này sao nghe quen tới như vậy? Hình như đã nghe qua ở đâu rồi?
“Cạch……”
Cửa phòng bị đẩy ra, ba tên cao lớn mặc quân phục đi đến.
Nhìn thấy người đầu tiên bước vào, Âu Dương Húc nhăn mày, là Vương Quân. Ta nói sao tiếng nói này lại quen tai đến như vậy đâu?
Đi vào phòng khám, mắt Vương Quân đảo một vòng, nhìn thấy vài cái ghế trống không cùng với Âu Dương Húc đang ôm điện thoại đánh giá hắn.
“Người đâu rồi? Quân y đâu?” Tự động xem nhẹ sự tồn tại của Âu Dương Húc, Vương Quân lớn tiếng rống lên.
Nghe Vương Quân nói, Âu Dương Húc tức tới mức mũi muốn tức lệch. Nói cái gì vậy? Cậu không phải người sao? Cậu không phải là quân y sao hả?
“Bây giờ là 20h35″, trừ bỏ quân y trực ban ra, tất cả người khác đều đã tan tầm!” Âu Dương Húc lạnh nhạt báo cho hắn sự thật này.
Trước đó cái tên này mặt mũi bụi bặm, không nhìn thấy trông như thế nào, lúc này Âu Dương Húc mới thấy rõ ràng. Không hổ là một tên đàn ông thô kệch cường tráng, gương mặt lớn lên cũng là mắt to mũi to. Vừa nhìn bộ dạng này là biết đây là một tên đầu óc ngu si tứ chi phát triển.
“Quân y trực ban? Cậu hả???” Vương Quân tràn đầy khinh thường chỉ vào chóp mũi Âu Dương Húc. Không phải chứ, nhóc con này mới tới mấy ngày chứ? Sao có thể đến phiên cậu ta trực được?
“Vương Quân, anh tới tìm tôi, hay là tới xem bệnh?” Khó chịu liếc mắt nhìn hắn, hiển nhiên việc Vương Quân coi thường, khinh thường không tín nhiệm đã làm Âu Dương Húc rất tức giận.
Tầm mắt Âu Dương Húc chuyển qua nhìn hai người mặc quân phục ở phía sau Vương Quân xem xét.
Hai người này, vóc dáng đều rất cao, chưa kể có một người vẫn luôn cúi đầu, sắc mặt hồng bất thường, vừa nhìn là biết bộ dáng người đang bệnh.
“Tránh qua một bên đi!” Lưu Chí Siêu kéo Vương Quân qua một bên, đỡ người bệnh ngồi lên ghế đối diện Âu Dương Húc.
“Làm sao vậy? Nơi nào không thoải mái?” Âu Dương Húc đứng dậy đi tới bên người bệnh.
“Đau bụng!” Nam nhân hộc ra hai chữ.
Nghe thấy giọng nói hơi khàn, lại nhìn thân cao như tháp sắt, Âu Dương Húc hơi kinh hãi. Đây là Ngô Hạo Thiên, giọng của Ngô Hạo Thiên?
“Ngô Hạo Thiên?” Âu Dương Húc gọi ra tên đối phương.
Nghe thấy tên mình, nam nhân chậm rãi ngẩng đầu nhìn người mặt blouse trắng ở trước mặt. “Là cậu?”
Nhìn thấy hóa ra là cậu nhóc bác sĩ thực tập lái siêu xe hơn một trăm vạn hồi tuần trước, Ngô Hạo Thiên cũng rất sửng sốt.
Dù cho trước đó đã gặp, nhưng khi đó Âu Dương Húc cũng không nhìn rõ gương mặt của anh, nhưng hiện giờ lại thấy rõ rõ ràng ràng.
Mũi cao thẳng, đôi mắt thâm thúy, ánh mắt sắc bén. Một gương mặt cương nghị tuấn tú, vừa nam tính lại cá tính. Không thể tin nổi, boss vai ác lớn lên lại đẹp trai tới như vậy! Thật không có thiên lý!
“Nè nè, cậu xem tướng đó hả?” Vương Quân lớn tiếng quát bên tai của Âu Dương Húc, làm màng tai của cậu chấn động đến đau đớn.
Âu Dương Húc khó chịu liếc xéo hắn ta, sau đó nhìn về phía Ngô Hạo Thiên.
“Bên trái hay bên phải?” Vừa dò hỏi, Âu Dương Húc vươn tay sờ lên sáu khối cơ bụng của nam nhân.
“Phía bên phải!”
Được đến câu trả lời, Âu Dương Húc nhìn anh, sau đó quét mắt nhìn hai người còn lại. “Dìu anh ta qua bên kia nằm xuống!”
“Ừ!” Gật đầu, Lưu Chí Siêu cùng Vương Quân đem người đỡ đến trêи giường ở phòng khám cách vách nằm xuống.
Vén áo của nam nhân lên, Âu Dương Húc lấy tay trực tiếp nhấn vào bụng phải của anh.
“A……” Bị Âu Dương Húc đột nhiên nhấn một cái, Ngô Hạo Thiên hít sâu một cái, mày nhíu lại.
“Này, cậu nhẹ một chút đi!” Vương Quân lại ồn ào.
Lúc này Âu Dương Húc không thèm để ý đến hắn nữa. “Anh có phải có cảm giác buồn nôn không? Hay là nói anh đã nôn rồi?”
“Sau cơm chiều đã nôn hai lần!”
Nghe xong, Âu Dương Húc lại giơ tay sờ lên mặt và cái trán đang nóng của Ngô Hạo Thiên.
“Có thể là viêm ruột thừa cấp tính, hai người dẫn anh ta đi làm siêu âm B đi.” Âu Dương Húc xoay người nghiêm túc dặn dò Vương Quân và Lưu Chí Siêu.
“Được, đã biết!” Hai người gật đầu mang theo Ngô Hạo Thiên đi kiểm tra.
END CHƯƠNG 18