Phí chút ít công phu, cuối cùng Cam Đường cũng đi tới được cửa nhà, cô không có chìa khoá, có lẽ có nhưng bây giờ cô cũng chẳng còn nhớ nó ở đâu. Cũng may với Cam
Đường, mở khoá cũng chẳng gọi là việc khó, cho nên rất dễ dàng mở cửa đi vào nhà.
Khung cảnh trong nhà với Cam Đường vừa xa lạ lại
vừa quen thuộc, cô không tự chủ được đi đến phòng trước, dùng tay đẩy,
nhưng cửa phòng vẫn khoá. Trong lòng không có bất kỳ ý muốn gì, dùng
phương pháp cũ mở cửa, liền thấy một căn phòng rất nhỏ, chỉ có một chiếc giường đơn, so với những căn phòng chứa đầy đồ vật bình thường, căn
phòng này, phải nói là gian đồ lặt vặt thì đúng hơn.
Hai
phòng khác cũng đều bị khoá, Cam Đường không có hứng thú mở ra. Căn nhà
thu thập rất sạch sẽ, kể cả phòng bếp cùng tủ lạnh, trong phòng bếp đừng nói là mắm dầu, ngay cả gia vị đều tìm không thấy, tủ lạnh bị rút điện, bên trong như với mua về, vô cùng sạch sẽ và trống trơn. (Editor: Nữ
chính đúng con ghẻ….)
Ti vi được đặt ở phía trước, chỉ là
không thấy điều khiển từ xa đâu cả, chỉ có duy nhất một nơi là thấy có
dấu vết của con người, có lẽ là chỉ có ban công nơi đặt một hàng rau củ, cùng với mấy tấm ván gỗ đang vây quanh mấy con gà đang “thầm thì“.
Cam Đường không biết nếu là đời trước thì mình sẽ có cảm xúc gì, dù sao bây giờ cô chẳng có chút cảm xúc nào, vô cùng bình tĩnh.
Đi lên
ban công tưới nước cho đám rau, lại đến gần chuồng gà vung một ít thức
ăn, Cam Đường lại gần sofa rồi ngồi xuống. Suy nghĩ một chút, từ trong
ba lô rút ra một xấp giấy, cô xếp lên bàn nhìn trong chốc lát, nhất là
nhìn chằm ba chữ “một trăm vạn” rất lâu, sau đó co vào trong ghế sofa
bắt đầu ngẩn người. Cô ngồi từ sáng tới chiều, nửa ngày không ăn cơm,
bụng đói cũng chẳng làm Cam Đường chú ý đến, ngược lại chuồng gà bên
trên phát ra âm thanh lại khiến Cam Đường lấy lại tinh thần.
Từ trong ba lô lấy ra một ổ bánh mì, vừa gặm vừa đi lên chỗ chuồng gà, đám gà thấy có người tới chỗ chúng không khỏi hân hoan, duỗi dài cổ chờ
được ăn. Nhưng mà Cam Đường chỉ là kéo cái ghế sang bên cạnh rồi ngồi
xuống, cả người ngồi xổm, sau đó im lặng vừa nhìn đám gà trong chuồng,
một bên gặm bánh.
Có lẽ ý tứ hàm súc trong ánh mắt của Cam
Đường quá mức cường liệt, đám gà vừa mới vây quanh chuồng kêu la đòi ăn
này một lát liền co lại vào trong góc, run lẩy bẩy, phát ra tiếng kêu
đáng thương. Cam Đường ăn bánh mì cũng giống lúc cô ăn cơm, thậm chí so
với lúc ăn cơm còn chậm hơn, đợi cô đem bánh mì gặm sạch sẽ, vỗ vỗ tay
đem vụn bánh mì rơi vào chuồng, đám gà đang run lẩy bẩy chịu đủ tinh
thần hành hạ, chẳng con nào dám lại ăn.
Cam Đường lại nhìn
mấy lần, cuối cùng trong lòng từ bi lấy một nắm thức ăn cho gà ném vào
chuồng, đám gà co vào trong góc một hồi lâu mới dám chen lấn nhau lại
ăn.
Cam Đường trực tiếp ra cửa, giấu đám tiền còn sót lại vào người rồi bắt đầu tản bộ.
Như thế nào để nhanh chóng có một trăm vạn? Dù là trước mạt thế hay lúc mạt thế, vấn đề này đối với Cam Đường vẫn là chuyện khó giải quyết.
Kỳ thật phương pháp mau lẹ nhất là cướp bóc, ở mạt thế mười năm có thừa
tập luyện đã giúp Cam Đường thuần thục kỹ năng, chỉ là cô còn nhớ rõ bây giờ chưa phải mạt thế, cô dù sao vẫn chỉ là người bình thường có chút
ít an phận, cướp bóc không phải là tuỳ tiện có thể đoạt.
Ở
bên ngoài lung lay nửa ngày, Cam Đường không thu hoạch được gì, ngược
lại phải lẫn lộn trong một đám người mà toàn thân cảm thấy không thoải
mái, một khi có vài người không cẩn thận tiếp xúc với cơ thể cô, cô lại
phải liều mạng khắc chế xúc động muốn đem người ta đá bay ra.
Lúc Cam Đường chuẩn bị buông tha bỏ về nhà, ở sát đường có một công
viên đang có một đám người vây lại một chỗ, thỉnh thoảng vang lên vài
tiếng thét kinh hãi. Phía trước người bị mọi người vây lại có đặt ba cái chén, hắn nhanh chóng di chuyển chén, sau đó cho người ta đoán trong
chén có đồ vật, đoán trúng có phần thưởng, còn đoán sai dĩ nhiên là
không trả lại tiền đánh cược.
Cam Đường đứng tại chỗ ngơ ngác nghĩ một lúc, sau đó yên lặng đi tới.
Một người trẻ tuổi đoán trúng chén giữa hai lần, vì vậy lần thứ tư anh ta
pằng vung ra mười tờ tiền màu hồng giá trị lớn, sau đó khi người kia di
chuyển chén, nhíu mày quan sát, biểu hiện trên mặt thập phần phong phú,
cuối cùng hung hăng cắn răng, chỉ cái chén ở giữa
”Chính là cái chén giữa!”
Nhà cái là một người trung niên, so với người trẻ tuổi vội vàng xao động,
hắn tỏ ra tương đối lạnh nhạt, thong thả ung dung hỏi: “Cậu chắc chắn
chưa? Nếu đã chắc chắn thì không thể sửa lại, tôi sẽ mở chén!”
”Đợi chút!” Người trẻ tuổi hô một tiếng, sửa lời nói: “Bên trái, tôi chọn cái bên trái cơ!”
Người trung niên tựa không để ý, như cũ hỏi thăm lần nữa, như thế, người trẻ
tuổi liền thay đổi ba lượt, cuối cùng như cũ chọn cái chén ở giữa. Những người còn lại đang chờ chén mở ra, xung quanh mọi người không khỏi nín
thở không lên tiếng.