Mạt Thế Ập Đến, Đừng Hòng Cướp Được Vợ Của Tôi - Zhihu

Chương 36



Cố Dực cố nén buồn nôn: “Đi, bây giờ chúng ta phải rời khỏi đây, nói cho những người khác biết những con côn trùng này đáng sợ đến mức nào, bọn họ bây giờ chỉ biết gián ghê tởm, côn trùng có độc, căn bản không biết những con côn trùng này thế mà ăn thịt người, thân thể từng chút từng chút bị côn trùng cắn chết, nghĩ lại cũng thấy kinh khủng.”

Tuy rằng Cố Dực nói tin tức côn trùng cho mọi người, bảo bọn họ tăng cường cảnh giác, nhưng đối với những chủ nhà không có phòng ở trên hành lang mà nói, không khác gì phóng đại khủng hoảng của bọn họ.

Người có nhà còn có thể đóng kín cửa sổ, những người không có nhà bọn họ làm sao bây giờ? Chờ đợi bị côn trùng ăn?

Bọn họ bắt lấy Cố Dực như bắt cọng rơm cứu mạng, bảo anh ta nghĩ biện pháp, thậm chí còn cầu xin đến nhà anh ta ở, bị Cố Dực trực tiếp đẩy ra.

Cuối cùng đám người này dứt khoát trực tiếp đập phá phòng không có người ở, một đám người đều vào ở, tạm thời đạt được cảm giác an toàn.

“Đợi đến ngày mốt chính phủ đến phát vật tư chúng ta sẽ được cứu.”

“Đúng, đến lúc đó chúng ta có thể bảo bọn họ đi g.i.ế.c những con côn trùng kia, nguy hiểm như vậy tôi không dám đi, bị cắn một miếng, nói không chừng còn sẽ có bệnh truyền nhiễm.”

Đêm đó lại có một gia đình truyền ra tiếng kêu thảm thiết.

Nếu như số lượng côn trùng ít còn có thể dùng lửa thiêu, thế nhưng những côn trùng này nhiều, ai biết vào lúc đốt côn trùng thì sau lưng lại sẽ toát ra bao nhiêu côn trùng, đến lúc đó hai mặt có địch, rất dễ bị trùng triều vây quanh sau đó bị nhấn chìm.

Người đàn ông đứng bên cạnh cô ta đã sợ tới mức chân mềm nhữn, bên chân anh ta đã tụ đầy côn trùng rậm rạp, mắt thấy sắp bị trùng triều vây quanh.

Mà người đàn ông kia thì thừa dịp côn trùng bị hấp dẫn bởi m.á.u thịt của người phụ nữ, đốt áo khoác, không ngừng dùng lửa xua đuổi côn trùng, cuối cùng chạy thoát.

“A aaa-” Người phụ nữ phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, lại bị vô số côn trùng chui vào trong miệng, bao phủ ở trong bầy côn trùng.

Lòng anh ta ác độc, hung hăng đẩy mạnh vợ cả người toàn m.á.u kêu rên cầu cứu vào trong đống côn trùng.

Tống Đại nghe tiếng kêu thảm thiết, đầu ngón tay không ngừng gõ vào tường, cảm thụ được cảm giác đau đớn truyền đến từ ngón tay, mới một ngày đã ăn hết ba người, hơn nữa còn chưa thỏa mãn, đám côn trùng kia rốt cuộc có bao nhiêu?

“Cút ngay a a a, chông cứu em với -” Người phụ nữ trên người có đầy côn trùng thống khổ kêu rên, trên người bị cắn ra nhiều vết máu.

“Móal Móa! Móal” Có người lớn tiếng điên cuông mắng. Đợi đến ngày thứ ba, là thời gian chính phủ đến phát vật tư, mới rốt cục có người lấy hết dũng khí bước ra khỏi nhà, liều mạng chạy như điên về phía tâng thượng.

Sau đó dưới ánh mắt tha thiết chờ đợi của vô số người, bọn họ chờ từ sáng đến chiều lại không còn thấy bóng dáng trực thăng nữa.

Ngày hôm sau, mọi người nghe tiếng kêu thảm thiết một đêm căn bản không dám ra cửa.

Có người sợ rơi nước mắt: “Làm sao bây giờ, có phải chính phủ sẽ không quan tâm đến chúng ta nữa không, chúng ta thật sự sẽ bị những con côn trùng này ăn thịt sao?”

Trung tâm dự trữ lương thực tạm thời của chính quyền thành phố.

Chỉ riêng nơi này đã chứa hơn 3000 tấn lương thực khẩn cấp vận chuyển tới từ trong mưa to, có thể cứu vớt vô số nạn dân. Nhưng bởi vì trung tâm dự trữ tạm thời cơ sở vật chất đơn sơ, chỉ trong một đêm, vô số chuột gián toát ra chui vào, còn có động vật ăn thịt cỡ lớn đột nhiên biến dị, cá sấu, sói, gấu nâu, tinh tinh…, nước đọng rót ngược vào kho lương, lương thực bị ngập, sâu hại xâm chiếm. Binh lính bọc kín nhảy vào kho lúa bắt đầu giành giật từng giây để cứu lương thực.

Những người bị mắc kẹt trong các tòa nhà dân cư lại không biết những gì đang xảy ra bên ngoài, chỉ biết rằng những côn trùng này đang ngày càng nhiều hơn và sức ăn còn rất lớn, có thể ăn sạch cơ thể của ba người trưởng thành trong một đêm, sau đó điên cuồng đẻ trứng để sinh sản.

Mọi người bị dọa sợ đều trốn ở trong phòng không dám đi ra ngoài, nhưng cho dù là như vậy vẫn có côn trùng từ trong các loại khe hở chui ra, chúng nó gặp người liền cắn, càng không ngừng có người phát ra tiếng thét thất kinh.

Tống Đại bị nhốt trong nhà cả ngày, trong hành lang bò đầy gián chuột, ngay cả mắt mèo cũng vậy, căn bản không thể quan sát tình huống bên ngoài.

Cô ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào đường ống điều hòa bị chặn, từ sau khi phát hiện 2306 bị sâu bọ công kích, cô luôn có thể nghe được âm thanh sột soạt không ngừng phát ra trong lỗ tròn bị cô dùng giấy bạc và băng dính chặn lại, giống như có sâu bọ gì đó đang không ngừng gặm cắn.

Hơn nữa không biết có phải vì những con côn trùng này ăn thịt người hay không, một đám chuột lớn lên vừa lớn vừa béo, so với mèo nhỏ còn lớn hơn thì không cần phải nói, ngay cả cánh gián mở ra ước chừng lớn bằng nắm tay của cô, hơn nữa so với tính cách sợ người trước ngày tận thế hoàn toàn không giống nhau, mắt kép đen kịt luôn nhìn chằm chằm Tống Đại, giống như xem cô trở thành đồ ăn vậy.

“Tính công kích của những con côn trùng này hình như trở nên mạnh hơn, chẳng lẽ là vì chúng ăn thịt người?”

“Rất có thể. Những con côn trùng này tựa như đang hướng về phía người mà tới, nơi chúng tụ tập đều là nơi mọi người trốn, xem ra chúng nó thật sự ăn thịt người ăn tới nghiện rồi.”

Cô không nghĩ tới trong mưa to tận thế ngoại trừ giông bão nghịch thiên ra lại còn có loại thiên tai côn trùng biến dị quá mức vượt chỉ tiêu này, hơi không cẩn thận sẽ rơi vào cảnh thi cốt không còn.

Mắt nhỏ vừa khoan xong, Tống Đại đã nhìn thấy xúc tu của mấy con gián khẩn cấp dò xét từ trong đó nhô ra.

“Mặc kệ thế nào, dù sao cũng không thể tiếp tục ngồi chờ chết, chúng ta phải nghĩ biện pháp xem có thể tiêu diệt những con sâu này hay không.” Tống Đại nói.

Tống Đại lấy ra một thùng rượu trắng cao độ từ trong không gian, lại lấy ra một hộp bánh bích quy, loại hộp bánh bích quy này là dùng sắt làm thành, tính chất rất rắn chắc, độ cao ước chừng cao bằng ngón tay người trưởng thành đến khuỷu tay, lớn nhỏ rất thích hợp.

“Em không lỗ mãng như vậy, sẽ không đi ra ngoài.” Tống Đại chống cằm đầu ngón tay nhẹ gõ: “Nhưng… nhưng thật ra có thể thử câu côn trùng?

“Nhưng côn trùng quá nhiều, gián chuột phủ kín hành lang cũng có thể chất đến mắt cá chân, em đi ra ngoài quá nguy hiểm.” Trong ánh mắt Sở Cảnh Hòa tràn ngập lo lắng, động tác nắm chặt cổ tay cô tỏ ra rất không đồng ý.

Trước tiên cô mở miệng ống thoát nước đã bịt kín ra, sau đó lấy thế sét đánh cài hộp bánh bích quy ở phía trên, lại mạnh mẽ dùng keo dán lại đáy hộp bánh bích quy, loại keo dán mạnh mẽ này được xưng là có thể dính vạn vật, sau khi dán xong lại khoan một hố nhỏ to bằng móng tay ở trên nắp.

Thật sự không biết lúc trước Sở Cảnh Hòa làm sao dẫn theo cô vượt qua được.

Đã nghiền!

Cô trút rượu trắng cao độ vào trong một chiếc bình nhỏ miệng nhọn, sau đó cắm vào lỗ nhỏ của hộp bánh bích quy rồi rót vào, gần như rót hơn 3 lít, cô có thể nghe được tiếng cánh côn trùng hưng phấn bò sát trong bình bánh bích quy.

Lập tức không chút lưu tình lấy ra một s.ú.n.g phun lửa phun vào bên trong, trong nháy mắt một mùi khét tràn ngập ra, trong hộp bánh bích quy sắp cháy biến dạng đều là âm thanh bùm bùm.

Vốn Tống Đại còn nghĩ có nên dùng thịt sống dụ dỗ những con gián này hay không, hiện tại xem ra căn bản không cần, trong cống thoát nước đều là tung tích của chúng nó, hơi chút động tĩnh hoặc là ngửi được mùi người thì sẽ bắt đâu hưng phấn.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.