Thôi Đình đã kiểm tra sơ bộ con chó, anh phán đoán con chó khoảng tám hoặc chín tuổi, nó bị suy dinh dưỡng ở mức độ trung bình, bị viêm da và tổn thương do côn trùng, răng nanh chưa hoàn thiện, đuôi bị gãy và ký sinh trùng trong cơ thể, muốn nuôi để hầm thịt cần có thời gian.
Ngay khi anh đang nói chuyện, bác sĩ thực tập tại phòng khám đã kịp thời gửi kết quả kiểm tra và nhìn Trần Tê một cách tò mò. Đó là lần đầu tiên anh thấy bác sĩ Thôi pha cà phê cho một khách hàng.
”Cà phê này cũng là quý cô Coco chọn?” Trần Tê hỏi.
Ánh mắt Thôi Đình chuyển từ báo cáo kiểm tra sang Trần Tê, khóe miệng anh nhếch lên một cách hiếm thấy: “Ánh mắt không tồi nha!”
”Đối với phòng khám của mấy người mà nói, loại hạt cà phê này căn bản không có người nào có thể mua!” Trần Tê không chút do dự bình luận.
”Nhưng phòng khám của chúng tôi đặc biệt nổi tiếng với những người phụ nữ giàu có phẩm vị tốt.” Thôi Đình mỉm cười và sờ con chó lớn kia, “Tính ra cô gặp may, con chó này không có vấn đề gì. Đợi lúc nữa tiêm phòng bệnh dại, bảo Vệ Gia cho nó uống thuốc đi, nuôi từ từ sẽ ổn thôi.”
”Nuôi cái gì?” Vệ Gia cuối cùng đã khám bệnh xong và đi sang phòng khám bệnh bên cạnh, theo sau là Giang Hải Thụ mặt xám xịt.
”Anh Gia nói con và con chó, chỉ có thể giữ một con.” Giang Hải Thụ thì thầm với Trần Tê.
”Cũng có thể không giữ lại thứ nào.” Vệ Gia nhắc nhở, sau đó nói với Trần Tê, “Tôi rửa tay là có thể tan làm, chờ tôi một chút.”
Tuy rằng đã sớm đoán được hắn từ chối nuôi chó nhưng Trần Tê cũng không hoà nhã: “Cà phê còn chưa uống xong!”
”Không thể chịu được caffein thì hãy uống ít hơn. Tối nay cô còn ngủ được sao?” Vệ Gia đưa cà phê đến trước mặt, “Thôi Đình, cậu có thể thay đổi thói quen pha cà phê khi khám bệnh được không?”?”
Thôi Đình nhún vai, cho Trần Tê một ánh mất đầy hiểu ý, sau đó lấy cớ đi ăn rút lui khỏi nơi đầy thị phi, thuận tay kéo trợ lý thú y vừa đi vừa ngoái đầu nhìn lại. Giang Hải Thụ biết việc nuôi một con chó là vô vọng, buồn bã dẫn con chó xuống lầu.
Bốn phía vắng lặng, Trần Tê lạnh lùng nói: “Con gà của bà chủ quán hải sản bị bệnh nặng hay không?”
”Chuyện nhỏ, tôi kê cho nó ít men vi sinh.”
”Điều trị tốt thì anh lại có thể được uống canh gà! Tôi nói, sao anh lại mời cô hộ lý nhỏ đến nhà ăn cơm chứ? So với bà chủ quán hải sản 40 tuổi, một người làm cho công ty nước ngoài đã ly hôn cùng với một nam kỹ thuật viên, có lẽ cô gái hộ lý trẻ kia là người có điều kiện tốt nhất thích anh nhỉ?”
Vệ Gia nói: “Cô còn quên mất còn một người quả phụ mang theo con của chồng trước, thất nghiệp.”
Trần Tê suy nghĩ một hồi mới phát hiện anh đang trêu chọc mình! Không thể phản bác, cô tức giận đuổi Vệ Gia về phòng khám của hắn: “Tôi không thất nghiệp! Tôi sắp đóng phim rồi… Thì ra anh nghĩ như vậy!”
”Cô biết tôi nghĩ gì sao?” Vệ Gia rửa tay, thay quần áo sau lưng cô.
Trần Tê mất hứng nói chuyện, cô đi bên cạnh, ủ rũ trêu đùa chú chó bị gãy xương. Vệ Gia đến gần vỗ nhẹ mu bàn tay cô: “Đừng sờ nó.”
Anh đánh không mạnh, giọng điệu cũng bình thường. Nhưng Trần Tê lại bị hành động này làm tức giận bùng lên trong bụng, cô ném tay nói: “Anh đã ghét bỏ tôi như vậy, tôi đem con chó cùng Giang Hải Thụ mang đi!”
Vệ Gia bị cô đột nhiên bộc phát có chút phân tâm, một lúc sau mới nói: “Cô nói lời nào là thật? Thật trùng hợp, lần trước cô nói những lời tốt đẹp kia cũng là ở chỗ này.”
”Cái gì… A, tôi nói nửa đời sau đều không xa anh sao, nhưng tiền đề là anh phải muốn giữ tôi lại. Tôi tình nguyện, nhưng cũng không thể đem vui sướng của mình chèn ép khổ sở của anh đúng không?”
”Anh có thể thắng em sao? Không phải em đã ở lại sao?”
Trần Tê nghe ra chút ý tứ từ những lời anh nói, tim cô đập loạn xạ, mạnh dạn nói: “Tôi làm họ hàng xa cũng không hiếm!”
“Người ruột thịt duy nhất của anh còn chưa tìm được, em cũng đã nhắc nhở rồi.” Vệ Gia ho nhẹ một tiếng, lật mu bàn tay xem xét, “Nói trở mặt liền trở mặt, tay em là móng cọp chạm vào không được sao? Con chó lông xù bị gãy xương kia bị thương, em không quen, bị cắn cũng đừng khóc giở trò, anh không muốn ngủ chung với tro cốt của em.”
*Bắt đầu từ đây là yêu nhau nên đổi ngôi anh – em.
Anh cởi áo blouse trắng trước mặt Trần Tê, khuy áo sơ mi bằng chỉ đỏ rất bắt mắt. Cơn giận đầy một bụng kia bị mưa phùn thấm đẫm, niềm vui lan tỏa như cỏ mọc um tùm vào mùa xuân. Để che đi độ cong phóng đại của khóe miệng, cô tìm nước uống, Vệ Gia đưa cốc của anh cho cô. Trần Tê cúi đầu nhấp một ngụm, không khỏi “Hừ” một tiếng — Thứ trong cốc chính là “Cửu Khúc Hồng Mai” cô thường uống. Sở thích của cô với trà ô long là chuyện của một hoặc hai năm trước, cô chưa bao giờ đề cập đến nó trước mặt Vệ Gia. Trên đời có nhiều loại trà như vậy, cô không tin sẽ xuất hiện chuyện trùng hợp như vậy.
”Lại là Giang Hải Thụ nói cho anh?”
”Uhmm… không phải, anh đọc được trên Weibo của em, uống đi, uống xong anh dẫn em đi ăn hoành thánh.”
Vệ Gia càng nói gần nói xa, Trần Tê càng đi sâu vào vấn đề. Cô quấy lấy anh hỏi: “Em không có đăng Weibo gì về trà cả! Anh xem ở đâu vậy? Mau nói, nếu không đêm nay đừng hòng nghĩ ngủ được…”
”Em có rửa tay sau khi sờ trộm con chó không? Haizz… Là anh vô tình nhìn thấy nó trong bức ảnh của em, được chứ?”
Khi Trần Tê đang đợi hoành thánh ra khỏi nồi, cô đã tìm kiếm các bức ảnh trên Weibo của mình trong những năm gần đây, cuối cùng tìm thấy dấu vết của một chiếc bình trà trong một góc của một mảnh tro hương và chữ triện. Phóng đại bức ảnh lên mấy lần, thực sự có thể nhìn thấy dòng chữ “Cửu khúc hồng mai” trên đó.
Cô cười nham hiểm với Vệ Gia: “Chào fan bi3n thái!”
Giang Hải Thụ đã dành cả buổi chiều để lưu luyến chia tay chú chó, thân hình gầy ốm vừa trải qua hai cuộc tiểu phẫu đang ngồi xổm cùng chú chó hoang, khung cảnh vô cùng ảm đạm. Trần Tê không thể chịu đựng được, hứa sẽ cho cậu ta một con chó con khi cậu 18 tuổi, Giang Hải Thụ vẻ mặt đưa đám lắc đầu.
Vệ Gia nói con chó lưng đen Đức mà Giang Hải Thụ nhặt được đã được một nhà máy chế biến thực phẩm gần đó nuôi để bảo vệ nhà kho trong những năm đầu tiên, nó được đặt tên là “Vệ Thương”, lúc còn trẻ khi huấn luyện có tố chất, nhạy bén, nghe lời. Sau này tuổi lớn lên thì trở lên lười biếng, thấy người lạ cũng không kêu to, nuôi cũng không có tác dụng gì. Năm ngoái nhà máy chế biến thực phẩm ngừng sản xuất, không ai chăm sóc nên nó suốt ngày đi nhặt rác ngoài chợ để ăn. Bởi vì nó không quá hung dữ, thấy ai cũng vẫy đuôi nên cư dân trong khu vực này phớt lờ sự tồn tại của nó. Lại nói tiếp, “Vệ Thương” đã bị đàn em của “Vệ Kim Quế” đánh bại, trên người nó có vài vết thương đều là “Vệ Kim Quế” cào. Vệ Kim Quế thấy nó hèn nhát, thường thích đi lại xung quanh nó.
Trần Tê vừa nghe thấy cái tên “Vệ Thương” thì không thể nhịn được cười, cô nói với Vệ Gia: “Con chó này nghe tên giống như một thành viên trong gia đình này, không giữ nó nghe cũng vô lý!”
Không biết vì bị sốc bởi cảm xúc dạt dào của Giang Hải Thụ hay vì khuôn mặt lạnh lùng của “Vệ Kim Quế” — tóm lại, không liên quan gì đến sự trùng hợp của “cùng họ”, Vệ Gia cuối cùng cũng đồng ý thu “Vệ Thương” vào nhà, với điều kiện con chó đó phải được giữ trong phòng khám và Giang Hải Thụ phụ trách coi nó, không được mang nó về nhà. Giang Hải Thụ phấn khích đến mức nước mắt giàn giụa, suýt nữa chạm vào vết thương. Kể từ đó, cậu đến phòng khám để chăm sóc con chó đúng giờ mỗi ngày và “Vệ Thương” cũng đổi họ của mình thành “Trần” dưới sự đồng ý của bọn họ. Trần Tê không dắt chó đi dạo, cũng không chữa bệnh cho chó, và bằng cách nào đó, cô vẫn có một con thú cưng tên là “Trần Vệ Thương”.
Để chứng minh mình không thất nghiệp, trước khi bộ phim mới được phát hành, Trần Tê đã chấp nhận sự kiện thương mại do người đại diện sắp xếp và tổ chức một buổi họp báo cho một thương hiệu kinh doanh siêu nhỏ trong khu vực. Buổi họp báo rất sôi nổi, ngoài Trần Tê còn có một nam nghệ sĩ Hồng Kông ba mươi năm trước rất nổi tiếng. Trần Tê mặc một chiếc váy thời trang cao cấp trái mùa do trợ lý Tiểu Trương của cô gửi từ Bắc Kinh vào ngày hôm trước.Trang điểm tinh xảo, cả người bừng, lời đồn thổi nói cô nghèo túng nhưng ngoại hình thể hiện trạng thái sang trọng, cùng thương hiệu trên người “Mặt nạ của phu nhân” có thể nói càng tăng thêm sức mạnh.
Kết thúc sự kiện, khách mời và người dẫn chương trình đã có khoảng thời gian vui vẻ, nhãn hàng trân trọng tiễn Ảnh hậu trở về khách sạn 5 sao nơi cô ở. Hai giờ sau, bạn gái mới của bác sĩ Tiểu Vệ đi bộ trở lại ngõ Kim Quang, trên tay mang theo gói trà sữa từ ga tàu điện ngầm. Những người hàng xóm ở tầng dưới vẫn không thể hiểu được dáng vẻ thách thức không coi ai ra gì và cơ thể quấn chặt trong bộ đồ đen của cô, nhưng các chị già trong nhóm “Thanh xuân như hoa nở” coi như nể mặt mũi Vệ Gia hay chủ động chào hỏi nên cứng ngắc gật đầu.Trần Tê còn gãi cằm cháu trai lớn của đối phương, suýt chút nữa khiến đứa nhỏ sợ đến phát khóc.
Buổi tối Vệ Gia tan làm, vừa vào phòng đã thấy Trần Tê trần như nhộng đứng trước chiếc gương soi toàn thân mới mua, đủ khiến người khác giật mình, đến mức anh suýt nữa vấp phải chân mình vướng ngã, sau khi hoàn hồn mới thấy hoá ra cô đang kéo phần áo màu da trên người để tạo hình cơ thể.
”Đã về?” Trần Tê vuốt mái tóc dài, thản nhiên nói.
Vệ Gia do dự một chút, đóng cửa lại sau lưng: “Anh còn tưởng em đêm nay ở khách sạn.”
”Tiểu Trương đang ở khách sạn, ngày mai em bảo cô ấy quay lại.” Cô liếc anh một cái, “Nói ra thì khách sạn đó đối với chúng ta có chút kỷ niệm, phòng em còn trống, anh hiện lại rủ em về ôn chuyện cũ vẫn còn kịp.”
Vệ Gia phớt lờ những lời nói và hành động của Trần Tê, bước đến gần cô và nói: “Sao em vẫn mặc cái này sau sự kiện?”
Trần Tê vẻ mặt bực bội: “Đều là lỗi của anh, em béo rồi! Anh có biết sáng nay em cùng Tiểu Trương bỏ ra bao nhiêu công sức để mặc bộ váy đó không! Sau này em còn muốn diễn tiếp, em không thể nuông chiều bản thân nữa. Mặc cái này giống như chưa ăn uống gì cả, buổi tối có thể ăn ít hơn.”
Cô chỉnh lại dây vai để đảm bảo cơ thể vừa vặn và đường cong hoàn hảo, tạo dáng như một người chiến thắng trong cuộc thi sắc đẹp và hỏi anh: “Nhìn đẹp hơn không? Lưng em có mỡ không?”
“Không khó chịu sao?” Tay Vệ Gia lướt qua dải lụa trên x ương bướm của cô. Cô ấy béo ở đâu ra, lúc mới về cô rất gầy, bây giờ da thịt đều cân đối.
Trần Tê nghe ra lời nói của anh có chút không tán thành, lặng lẽ trợn tròn mắt, cô không quen nhìn anh rời đi, chẳng lẽ lúc này cô cởi ra sao?
”Bớt mặc những thứ này đi, không có lợi cho tuần hoàn máu, chèn ép nội tạng, không tốt cho cơ thể.”
”Anh hiện tại sờ nội tạng của em sao? Đó là mỡ của em!”
Cô nhìn xuống tay anh, cố gắng điều hòa hô hấp, dùng giọng bình tĩnh nhất có thể nói: “Em nghiêm túc nhắc nhở anh, nếu anh động vào lần nữa, bản chất sẽ thay đổi!”
Vệ Gia cúi người, dụi cằm lên vai cô: “Được!”
Trần Tê nói quần áo định hình của cô là hàng đặt làm riêng, từng mảnh đăng ten đều được làm thủ công, vì vậy Vệ Gia đã lột tr@n cô như mổ xẻ một con vật, đồng thời bật đèn trên bàn. Trần Tê đợi một lúc, không thấy động tác tiếp theo liền bối rối quay đầu lại. Anh vẫn mặc quần áo đầy đủ, nhìn cô chăm chú và im lặng. Dưới ánh mắt này, Trần Tê cảm thấy có chút không được tự nhiên, hai tay khoanh trước người, không biết có nên che hay không.
Cô mắng: “Anh thật là đáng sợ, được rồi! Nếu chúng ta không quen nhau như vậy, em thật sự cho rằng anh là một tên bi3n thái!”
Nụ cười của Vệ Gia lan từ đáy mắt dần đến khóe miệng, anh dùng mặt trong ngón tay cái xoa lên má cô, bắt đầu hôn cô.
”Kiểm tra xong?” Trần Tê lẩm bẩm.
Anh cười với cô: “Ừ!”
Trong một thời gian dài, Vệ Gia giống như dê bò nhai lại, từng chút nhấm nuốt tất cả mọi thứ của cô, làn da, xương cốt, giọng nói, nụ cười… Cho dù không còn mới mẻ, cơn khát ban đêm vẫn có thể nếm được vị ngọt. Thì ra đối mặt với d*c vọng và sợ hãi không khó như tưởng tượng. Cô vẫn là Trần Tê như cũ, cởi bỏ áo gấm hay vải vụn, dù còn nguyên vẹn hay rách nát, cô vẫn thản nhiên mở ra trước mặt anh. Anh đã từng nghĩ ký ức sẽ không bao giờ mất đi, nhưng cô còn tốt hơn cả ký ức.
Mũi cô vẫn nhạy như vậy, cô ôm chặt lấy cổ anh, hết lần này đến lần khác oán giận: “Anh cả người đều mùi chó.”
”Đó là con chó của em, “Trần Vệ Thương” khăng khăng muốn cọ vào anh trước khi tan làm! Anh đi rửa nó trước nhé?”
Trần Tê không để anh đi mà còn tranh thủ cởi quần áo mà anh không có thời gian để thay. Lần cuối cùng họ làm chuyện này là 5 năm trước, lâu đến mức cả hai đều có chút rối ren. Vệ Gia hôn lên hình xăm của cô, nói: “Đợi anh một lát!”
Anh mở ngăn kéo bị khóa duy nhất trong phòng và tìm thấy thứ mình muốn. Trần Tê dựa vào trên bàn, không khỏi kinh ngạc nói: “Này, anh còn chuẩn bị xong!”
Vệ Gia không nói chuyện, chăm chú bóc vỏ niêm phong bên ngoài, hôm nay đôi tay khéo léo kia không được tốt lắm. Trần Tê kiên nhẫn có hạn, cúi người nói: “Ngốc muốn chết, để em!”
Cô thấy anh đang cầm một hộp hàng bán đại trà gồm ba gói, liền cúi xuống xem trong ngăn kéo còn có mấy hộp giống nhau. Ngăn kéo bị khóa của anh đầy những hộp! Trần Tê há hốc mồm, sốc không kém gì khi tìm thấy cả một hộp đá quý trong két sắt của cha cô. Cảm giác là “người bình thường cô độc” quấn chặt lấy cô, ngay cả Vệ Gia cũng là một kẻ mất trí! Cô thực sự là người bình thường nhất trong số những người xung quanh cô!
Nếu như không phải trên người không có quần áo, Trần Tê có thể dùng ngôn ngữ cơ thể biểu đạt nội tâm phức tạp hơn, hiện tại chỉ có thể vòng tay ôm quanh, mặt không cảm xúc nói: “Anh tốt nhất nên giải thích hành vi này!”
Sắc mặt Vệ Gia đỏ bừng gần như lan đến ngực: “Không phải như em nghĩ đâu… ừm, sau này anh sẽ giải thích cho em!” Trong tâm trạng lo lắng và xấu hổ, anh thậm chí không mở được hộp trong tay của mình. Anh nhắm mắt lại và từ bỏ việc chống cự, “Em đến đây đi.”
Trần Tê hành động chậm rãi: “Hiện tại lập tức nói rõ cho em!”