Sau khi chạy thẳng một mạch về đến nhà, chú ngã lăn ra đất thoi thóp như người sắp chết, dì Tư bây hốt hoảng khóc nức nở vì sợ chú bị trúng gió.Sáng hôm sau chú mới dần dà hồi tỉnh dậy, kể mọi chuyện cho dì Tư bây nghe, mặt bả không còn một giọt máu vội vàng đi mời thầy thuốc nam về trị cho chú, rồi mời cả thầy cúng về làm pháp sự nữa, bản thân chú thì nằm liệt cả tuần lễ trên giường mới ngồi dậy được, kể từ đó chú không bao giờ còn dám đi ngang con sông đó vào ban đêm, có đi soi ếch thì cũng đi chung với nhiều người mãi đến sau này chú mới nghe dì Tư bây kể lại, ông thầy Năm đó quả rất tài giỏi…Nghe chú Tư Biến kể đến đây tôi vội ngắt lời:– Ông thầy Năm nào hả chú?– Thì ông thầy Năm ở miệt bên đầm bông súng, bây về hỏi ba bây chắc ổng cũng biết đó, ông này nổi tiếng lắm tuy nhiên cách hành sự của ông ta có phần quái dị…Tôi ậm ừ cho qua, rồi chú Tư Biền.
Lại tiếp tục câu chuyện:– Dì Tư bây phải bỏ công đi tận đầm bông súng mới mời ổng về được hôm đó ổng kêu dì Tư bây mua một cái đầu heo với mấy thứ lễ vật linh tinh gì đấy, xong đợi đến đêm xuống ổng một mình bơi xuồng ra sông, ổng dặn là không cho ai đi theo hoặc bén mảng đến gần nơi đó, sau khoảng vài giờ ổng quay về thì chỉ nói vỏn vẹn với dì tư bây một câu “Mọi thứ ổn rồi không sao đâu” xong rồi bình thản mang túi đồ nghề ra về trong đêm tối, sáng hôm sau chú cũng đã ngồi dậy được.Nghe xong câu chuyện anh Quách đánh đét vào đùi một cái rõ to:– Chà.
..
chà…!ông thầy Năm này coi bộ cao tay ấn dữ ha chú Tư.Nhìn vẻ mặt thán phục của anh Quách tôi xém bật cười thành tiếng nhưng ráng nén lại…– Thầy Năm không cao tay chắc giờ này tao lên bàn thờ hưởng khói với ông bà rồi, đâu có ngồi đây mà kể chuyện đời xưa với bây.Anh Quách gãi đầu cười xong đập tay nhẹ xuống bàn tre một cái rồi hí hửng nói:– chú Tư, sẵn đang cao hứng với lại có thằng Hạo nó về nữa, chú cháu mình vô vài xị rượu cho ấm người ngồi kể chuyện ma quỷ nghe chơi.
Nếu chú thấy được thì cháu gọi dì Hai mang rượu với mồi ra, hôm nay cháu đãi, kế đến cháu cũng xin góp luôn một câu chuyện kì lạ mà cháu từng trải qua, chú thấy sao?Dường như chỉ đợi có thế, chú Tư cười sang sảng quay sang tôi:– Ý bây sao hả Hạo?Tôi ngập ngừng đáp:– Dạ.
…..!cháu uống kém lắm, hay chú với anh cứ uống con ngồi chơi được rồi!– Cái thằng, làm vài ly thì có chết chóc thằng tây thằng pháp nào.
Với lại hiếm khi có dịp thằng Quách nó chịu móc túi ra trả tiền, còn nếu bây sợ nhậu vô về ông già bây la thì cứ việc nói chú Tư xúi giục là được.Anh Quách ngại ngùng vội ngắt lời phân bua:– chú Tư làm như con keo kiệt lắm vậy!Riêng phần tôi mai còn có việc quan trọng phải giải quyết, nhưng chú Tư đã mở miệng nói vậy mà tôi từ chối thì không được hay cho lắm.
Ngẫm nghĩ một hồi thôi thì uống vui với chú và anh vài ly chắc cũng không đến nỗi nào, vậy là tôi đồng ý.
Anh Quách vội vàng chạy giục dì Hai làm mồi rồi tự mình mang ra luôn.– Rượu thịt đã sẵn sàng, giờ chiến nghe chú Tư.Anh Quách Hạo hứng bắt nhịp cho cuộc đàm đạo về cõi âm của chúng tôi.
Anh rót một ly rượu đầy rồi đưa cho chú Tư:– Chú “khai đao” trước đi chú Tư.Chú Tư cầm ly rượu định đưa lên miệng uống thì tôi vội ngăn lại:– Khoan đã chú Tư, chú cho con mượn ly rượu được không?– Bây muốn uống trước cho ấm bụng à, nè làm trước đi.Tôi không nói gì đưa tay đón lấy ly rượu, rồi đứng dậy đi đến sạp chạo dì Hai xin dì Hai vài cây nhang.
Mọi người vẫn đang ngơ ngác, tôi bật lửa đốt nhang cho đến khi khói đã nghi ngút quyện vào không trung, tôi tiến đến cái miếu thổ thần nhỏ nằm dưới gốc trâm bầu, thắp cho miếu 3 cây rồi quay lại chỗ ngồi, tôi tiếp tục cắm 3 cây nhang vào chiếc ghế tre cạnh bên, xong nâng ly rượu lên lầm bầm khấn:– Ngày rằm cửa mởHồn lại, vong quaNếu có nán lại nơi đâyThì mời vào nhấp vài chung rượu.
.Chúng tôi ngồi kể vu vơChỉ nghe thôi đừng chạmCó thích cũng đừng trêuCó giận cũng đừng cànNên nhớ.
..Hướng tây có Thổ ThầnHướng đông có Bạch HổXin kính trước ly nàyHồn lại, vong qua.Khấn xong tôi đổ ly rượu quanh chiếc ghế theo hướng vòng cung, sau đó tôi ngước lên thì thấy ai cũng đang trố mắt nhìn tôi, riêng anh Quách mặt thì xanh như tàu lá chuối, anh lắp bắp:– Mày làm gì vậy Hạo? Không lẽ…!mày có thể nhìn thấy ma thiệt sao? Không lẽ..không lẽ…!mày đã nhìn thấy mấy thứ đó lảng vảng đâu đây hả, mày đừng có hù anh nha.Chú Tư cũng tiếp lời:– Bây khấn cái gì hồi nãy vậy Hạo?Tôi bối rối vội xua tay giải thích:– Dạ….dạ không phải như mọi người nghĩ đâu, tại cháu nghe mấy người xưa có dạy ăn uống cũng phải ngó trước nhìn sau, dù là người sống hay kẻ chết cũng vậy.
Còn về bài khấn kia thì cháu cũng chỉ thuận mồm đọc đại vậy thôi, mọi người đừng quan tâm làm gì.Anh Quách thở phào nhẹ nhõm:– Cái thằng quỷ này, xém chút tao bị mày hù chết rồi, tao còn tưởng là thầy bà dựa mày nữa chứ.Tôi phì cười rồi rót lại ly rượu khác cho chú Tư, ông khà một hơi hết sạch xong à một tiếng ngon lành, anh Quách nuốt nước bọt trông có vẻ thèm thuồng, không đợi tôi động tay anh đã chộp lấy chai rượu rót ra một ly đầy tràn, cũng tu một hơi hết sạch.Men rượu nồng nàn hoà cùng mùi thơm dịu của tô chạo lòng, làm tôi chưa kịp uống đã mém say, tôi thầm cười thiết nghĩ cuộc đời có được bao lần anh em chú cháu ngồi quây quần bên nhau tâm sự, thôi thì cứ uống.
Tôi cầm ly lên và cạn, rồi nhăn nhó mặt mài như vừa cắn phải ớt, chú Tư và anh Quách cười phá lên chọc quê tôi, nhưng tôi không để ý chỉ là vì tôi đang cảm nhận cái ấm dần từ cổ họng xuống bụng, vị của rượu từ từ không còn đắng nữa, tôi chỉ còn cảm nhận được chút ngọt dịu nhẹ của gạo và hơi ấm nồng của men, đầu lưỡi tê lại chút ít, đã lâu rồi tôi chưa uống rượu lại, kể từ cái ngày nhận bằng tốt nghiệp và chia tay nhóm bạn thân cùng lớp.Tôi ngước mặt lên, ngẩng cao đầu nhìn chú Tư và anh Quách rồi “À” một tiếng thật dài như người sành rượu.
Cả hai người họ đơ người ra vài giây rồi lại đồng thanh phá lên cười, chú Tư vừa cười vừa nói:– Sao mới có một ly mà xỉn rồi hả cháu tôi!Tôi vò vò đầu nói:– Cháu đã nói cháu không biết uống mà.– Thôi, chúng ta quay lại với tiết mục kể chuyện đêm khuya thôi.Nói xong chú quay sang anh Quách:– Thằng Quách, khi nãy chú nghe bây nói bây muốn góp một câu chuyện ma mà, giờ kể cho mọi người nghe xem.Anh Quách dạ một tiếng rồi bắt đầu trầm giọng lại:– Chuyện là như vầy..
à mà khoan để con hớp thêm ngụm rượu nữa lấy bình tĩnh.Anh rùng mình một cái rồi làm thêm ngụm rượu, tay anh không buông ly xuống, anh ngưng cười và đôi mắt thì bắt đầu trở nên buồn xa xăm, theo tôi thấy đây chắc cũng là câu chuyện từng xảy ra với chính anh, anh thở dài rồi bắt đầu hồi tưởng:– Có lẽ mọi người không tin nhưng chuyện này thật sự đã từng xảy ra, và chính con là người khơi mào của mọi bất hạnh mà con sắp kể tới đây, con luôn cảm thấy ân hận rất nhiều và căm thù “thứ đó” cho đến tận bây giờ.
Chắc chú Tư cũng không lạ gì với con Mén vợ của con rồi đúng không, sau khi con và mén lấy nhau được 1 năm thì có được thằng cu lì, con rất là vui.
Con còn nói với mén là sau này thằng lì nó lớn con sẽ dạy nó cái này dạy nó cái kia, mặc dù con dốt đặc cáng mai.Anh Quách cười nhạt rồi kể tiếp:– Năm thằng lì lên 3 tuổi, cứ tưởng mọi thứ sẽ trải qua êm đềm như con nghĩ, nhưng rồi cái ngày định mệnh cũng tới.
Hôm đó nhà ông trưởng ấp Bình thu hoạch cá nên ổng ghé nhà kêu con sang phụ rồi sẵn tiện sên lại cái đìa cho ổng thả mẻ cá mới, con ậm ừ định bụng không đi vì con ghét thằng cha này lắm, chú cũng thừa biết ổng nổi tiếng keo kiệt và khó ưa mà, nhưng vì ổng hứa trả công cao nên con đồng ý.
Vậy là ổng đèo con trên chiếc xe đạp băng qua con đường sình lầy của vùng bưng, rồi phải vác chiếc xe đạp qua mấy sào ruộng mới đến được nhà ông ta, đây cũng là lần đầu con đến nhà thằng cha Ba Bình, cảm nhận đầu tiên của con khi nhìn ngôi nhà từ xa là nó khá khang trang tươm tất, nhưng con vẫn cảm thấy có điều gì đó kì lạ và ngột ngạt trong ngôi nhà này.
ông ta dẫn con đi thẳng ra phía sau nhà, bà vợ kế đang mang bầu của ông ta cũng đi theo.
ra sau đến sau nhà ông ta chỉ tay về hướng cái đìa cá rồi nói– Đấy, chú mày giúp tao nha, tao đặt sẵn cái máy cu-le (Kuhler) ở đó rồi, chú mày ra bơm nước bắt hết cá rồi sên lại cái đìa dùm tao nha, tao phải ra chợ có tí việc, chút tao về.Con ngạc nhiên hỏi:– Sao có mình tôi làm vậy, ông không có kêu thêm người phụ à.
cái đìa lớn vậy có mình tôi sao làm siết đây!– Ậy, tao có kêu nhưng ai cũng bận hết rồi, chú mày gáng giúp dùm nha.Không đợi con trả lời ông ta nhanh chân quay đi, con chỉ còn biết bấm bụng chịu thiệt, đã biết ông ta chẳng tốt lành gì mà trả công cao thì ra là muốn con làm hết mọi thứ, cái này trả hai ngày công còn chưa thoả đáng nữa là.Con quay sang nhìn cái đìa mà thở dài ngao ngán, cây cối mọc chằn chịch xung quanh miệng đìa, thế này phải chặt hết cây đi mới có thể làm được, con đi ra giật nổ chiếc máy cu-le 4 rồi cầm rựa ra dọn cây hì hục cả nửa ngày trời mới xong, nước trong đìa cũng đã cạn.
Con ghé mắt nhìn xuống đìa thì hỡi ôi…cá đâu không thấy mà xương cá thì nằm trắng cả đìa, đang thầm nghĩ chuyện quái gì xảy ra với lũ cá vậy thì ông Ba Bình cũng về đến, ông ta cũng há hốc mồm giống như con, ông ta vội đến chổ con:– Chuyện gì xảy ra với lũ cá của tao vậy Quách?– Ông hỏi tôi, tôi hỏi ai đây.
Tôi cũng đang muốn biết đó.
Có phải ông ăn ở sao mà để thiên hạ nó ghét, rồi nó vào đây nó thuốc cái đìa cá của ông không?– Làm gì có mậy! Tao ăn ở hiền lành có bao giờ đụng chạm ai đâu, với lại mấy đêm nay ngủ sau nhà tao còn nghe lũ cá ăn móng suốt cả đêm dù có bị thuốc đi nữa thì hôm nay cá chỉ ương sình lên thôi, làm gì chỉ rã ra còn xương không vậy? Kì lạ thiệt.– Thôi, thôi tôi không quan tâm.
Giờ ông có sên lại cái đìa không? Nếu không thì trả tiền công để tôi về!– Sên chứ sao không mậy.Ông ta bực dọc quay đi, con lại phải tiếp tục làm việc.Con bắt đầu xoắn quần lên và lội xuống đìa, sình lún rất sâu đến cả ngang lưng quần,mùi hôi nồng xông lên mũi làm con xém chút nữa đã ói, có lẽ là mùi cá chết, con cầm chiếc gàu cố xúc sình hất lên bờ đều đặn, mặt trời cũng xế chiều con gáng tay xúc vài gàu nữa cho xong công việc, khi vung tay lên ấn gàu xuống thì con nghe một tiếng “cốp” vang lên, ,con dừng lại và đưa tay thọc sâu xuống mớ sình lầy hôi tanh mò mẩm và mọi người có biết thứ con lôi lên được là gì không?Đó là xương cánh tay người, lúc đó con hoảng quá té nhàu ra sau, mặt cắt không còn giọt máu.
Một hồi lâu sau con mới định thần lại được, định la lên báo cho thằng cha Ba Bình biết, nhưng rồi con khựng lại ít giây đưa mắt nhìn về phía cánh tay, hình như trên cánh tay trơ xương đó có thứ gì thì phải, con lấy hết can đảm đưa cánh tay run run của mình cầm khúc xương lên, rồi từ từ lau hết lớp bùn dính trên đó thì ra là một chiếc vòng bằng vàng rất đẹp, thì ra là một người phụ nữ,sao cô ta lại chết dưới này.
Kể đến đây con thấy mình thật xấu hổ….