Mật Đạo Hoán Tình

Chương 63: Chuyện Tình Người Xưa 3



Còn em cô Khúc Hạ từ khi rời khỏi tổ chức, cô ta thích sự tự do, cô ấy đã sớm đọc hành tìm kiếm tương lai riêng cho bản thân. Nghe tin cô thường gửi về cho Lan Hạ là cô cũng tìm được một người bạn trai yêu thương mình không kém gì chị cô. Lan Hạ vì thế cũng vui mừng và rất an tâm.

Nghe tin Hắc Tuyên mất tích, Lan Hạ đến Bạch Gia mang theo tin đồn ác ý từ bên ngoài từ bên ngoài. Họ nói cô chồng mất tích chưa lâu mà vội đi tìm tình cũ. Không biết tin này từ ai tung ra mà khiến Lan Hạ khổ sở rất nhiều. Khúc Hạ vì thế cũng quay về tìm hiểu sự tình bên trong và âm thầm tìm kiếm Hắc Tuyên giúp chị mình.

Về phí Lan Hạ, vì bảo vệ chính mình và con của bọn họ nên cô không hành động khinh xuất mà vẫn tiếp tục đợi. Cô tin chồng mình sẽ không vì những tin đồn như thế mà nghĩ sai lệch.

– -Đã qua nhiều năm Hắc Tuyên hoàn toàn không có tung tích, một ngày nọ của 4 năm sau đó. Cuối cùng tin tức về người cần tìm cũng đã rõ. Được biết Hắc Tuyên cũng đã trở thành một ông trùm mạnh nhất nhì ngành công nghệ, và thêm nhiều ngành nghề khác tuy không phải chính khí gì nhưng thật sự tiền tài vô số, danh tiếng vang vọng. Cuối cùng hắn cũng chịu lộ mặt.

Nhưng tại sao bao năm qua hắn quay về biết cô ở Bạch Gia mà lại lẫn trốn không tìm cô. Tại sao quá nhiều tại sao trong đây.

Lan Hạ bỏ qua hết những vấn đề đó, việc đầu tiên trong đầu cô là phải dẫn con đến tìm ba, sau đó mới nghĩ tới hỏi tại sao về bao năm không đi tìm cô, cô thật muốn oán trách hắn.Nhưng không ngờ ngày cô tìm đến cũng là ngày cô đau lòng nhất mà rời đi trong nước mắt.

Cô nhìn thấy hắn và chính em gái cô xảy ra quan hệ bất chính. Phương Vỹ lúc đó tuy mới 4 tuổi nhưng hắn cũng đã hiểu rõ vì sao mẹ mình lại đau khổ và tuyệt vọng đến như vậy.Hắn hận người đàn ông đó, người đàn ông mẹ hắn ngày nhớ đêm mong trong tấm ảnh đã hiện hữu thật sự bên ngoài và đang ôm ấp một người phụ nữ khác. Dù cho Bà ta có giống mẹ cấp mấy đi nữa thì hắn cũng có thể nhận ra, vậy thì làm sao ông ta nhìn nhằm được. Phương Vỹ vô cùng oán trách. Hắn nhìn trầm trầm mẹ hắn mà cất giọng trẻ con nói:

” Mẹ..!! Quên ông ấy đi, người đàn ông này không xứng đáng, con sẽ bảo vệ mẹ..” Nói xong hắn nắm lấy cánh tay mẹ mình kéo đi khỏi nơi đó.

( Nhỏ xíu mà hiểu chuyện đáng yêu thế rồi đấy bà con ơi…. yêu quá yêu quá… ” Anh đến đây bảo vệ em đi anh ơi “…Lời Tác giả nói)

– -Bạch Vương biết được chuyện này cũng đau lòng khôn siết. Người phụ nữ ông ta yêu thương xem như báo vật, không dám động đến cho dù là gót chân. Ông giữ gìn cô ấy cho ai chứ, cho tên khốn bỏ cô ấy đi nhiều năm không tìm, giờ quay về thì ân ân ái ái với người phụ nữ khác trước mặt cô ấy. Người kia lại chính là Khúc Hạ. Hỏi sao cô ấy không đau lòng cho được.

Hắn nổi điên lên đi tìm Hắc Tuyên tính sổ, tìm đến nơi không nói lời nào hết. Hai người họ lại giao đấu, tức nhiên Bạch Vương lại thua. Hắn không cam tâm mắng chửi Hắc Tuyên xối xả.. Cuối cùng sự thật cũng được phơi bài… Truyện Đô Thị

Hắc Tuyên suốt thời gian bị trúng độc trọng thương. Hắn luôn nhớ vợ thương con, muốn nhanh chóng quay về nhưng thương tích quá nặng không cho phép hắn quay về ngay. May mắn là khi hắn đang nguy kịch vì vết thương có độc tố sinh học thì được Khúc Hạ tìm thấy và giúp hắn giải độc. Trong những ngày mê man hắn mới nhằm tưởng Khúc Hạ là Lan Hạ vì quá nhờ nhung nên xảy ra những việc sai lầm. Hắc Tuyên lại không ngờ Khúc Hạ lại cam tâm tình nguyện ở bên hắn.

Thật sự mà nói Hắc Tuyên là người điềm tĩnh thông minh nhưng lúc này lại trong tình trạng thân tàn tạ thế này lại nhận nhiều đã kích, dẫn đến hắn suy nghĩ sai lệch phải hối hận cả đời.

Hắc Tuyên biết tin Lan Hạ trở thành vợ của Bạch Vương, hắn nổi giận lôi đình muốn đi tìm cô hỏi rõ, nhưng Khúc Hạ nói hắn lấy gì mà so với Bạch Vương, nếu muốn tìm cũng phải có thế lực mới đi tìm, có tính sổ thì cũng phải cần có lực lượng hùng mạnh.

Hắn nghĩ mình bị phản bội nên không quay về tiếp mà lưu lạc khắp nơi gia nhập thế giới đen tối và làm nên thế lực như ngày hôm nay.

– -Dưới mấy phát đấm vào mặt và lời giải thích cặn kẽ của Bạch Vương, Hắc Tuyên hiểu ra sai lầm trong muộn màng. Hắn đã trăm phương nghìn kế xin lỗi Lan Hạ, kể cả quỳ suốt 3 ngày 3 đêm cầu xin cô quay về bên hắn, cuối cùng cô vì con trai vì chính trái tim mình cũng tha thứ cho người đàn ông cô chờ đợi bấy lâu.—

Lan Hạ quay về không bao lâu thật sự không biết đối diện sao với cô em gái của mình. Từ hôm đó cô ấy đã bỏ đi mất dạng. Một tháng sau, hôm nay Khúc Hạ mới quay về tìm cô.

Không biết cô ta đã gặp biến cố gì suốt thời gian đó, cô quay về buồn bã nhìn người chị của mình mà thốt nên lời:

” Chị..!!! Tại sao tất cả hạnh phúc điều thuộc về chị vậy..”

Câu nói đầy oán trách từ đứa em mình thốt ra thật quá đau lòng. Lan Hạ không ngừng xin lỗi cô em gái.Cô ấy lại lạnh lùng nói tiếp:

” Em thật sự muốn cái hạnh phúc bây giờ của chị, chị nhường cho em nhé…”

– ” Em nói gì thế… Á…”

– -Khúc Hạ đã thật sự ra tay với chị mình, cô ấy đồng thời phát hiện chị ấy đang mang thai..Cô ấy cười trong đau khổ nhìn người chị.. Khúc Hạ sau thời gian bên Hắc Tuyên, cô ta thông minh hơn hắn tưởng, một tay cô hiến kế độc để hắn có ngày hôm nay, tức nhiên cô có thế lực riêng không nhỏ.

Khúc Hạ giam cần chị mình thực hiện kế hoạch quay về bên Hắc Tuyên.

Hắc Tuyên chỉ rất lo lắng tìm kiếm vì sao Lan Hạ lại mất tích mà không quan tâm gì Khúc Hạ. Hắn cũng không tình nghi là do cô làm. Ai lại đi ra tay với chính chị ruột mình.

Cho dù Khúc Hạ nói đã có con với hắn.. Hắc Tuyên vẫn thờ ơ tìm kiếm Lan Hạ trong tuyệt vọng..

Hắn chỉ thấy mình có lỗi với cô ấy, nên Khúc Hạ muốn gì hắn cũng chiều trừ trái tim của hắn, vì nó đã đặt ở chỗ chị cô mất rồi.–

Phương Vỹ vốn không thiện cảm với Hắc Tuyên, hắn còn nhỏ nhưng rất hiểu chuyện lại là kẻ thông minh. Hắn tự mình quay về Bạch Gia.Bạch Vương cũng xem hắn như là con ruột mình mà yêu thương. Ông cũng ra sức tìm Lan Hạ. Ông hứa với lòng nếu tìm được cô ấy ông sẽ không đem cô ấy dâng lên tay tên Hắc Tuyên kia lần nữa. Dù cô có đồng ý hay không.

Trong mắt Bạch Vương và Phương Vỹ, Hắc Tuyên là một người đàn ông tồi, có thể vì Hắc Tuyên bắt cá hai tay mới dẫn tới Lan Hạ bỏ đi mất tích như bây giờ..Hắc Tuyên cũng không giải thích, hắn chỉ muốn tìm kiếm Lan Hạ, hắn chỉ cần cô ấy hiểu..

– –

Ngày Khúc Hạ lâm bồn, Hắc Tuyên cũng không đến, không quan tâm gì hết, kể cả con hắn cũng không thèm nhìn.. Mỗi ngày cứ thâm trầm nghĩ ngợi vừa cắm đầu làm việc vừa không bỏ cuộc tìm kiếm.Nhưng hắn vốn không biết ngày đó cũng là ngày Lan Hạ sinh con của hắn. Cô vì bị giam cầm quá lâu, buồn bã lâm bệnh, dẫn đến khó sinh mà đã qua đời. Hắc Kiến Văn chính là đứa bé được sinh ra, là con ruột của hắn và cô.–Đến trên 20 năm sau, bí mật mới được lật lại một lần nữa, một người cận kề của Lan Hạ ngày xưa đã chính tay lái xe đưa cô đi gặp Khúc Hạ. Tuy Khúc Hạ đã thuê người thủ tiêu sạch, nhưng trời không phụ lòng người một người trong đó không chết mà chỉ mất trí. Sau bao lâu tên đó cũng có lại trí nhớ nhưng sợ và trốn tránh.Tên đó lại nghiện cờ bạc, một ngày nọ bị chính người Hắc gia bắt được, hắn nhìn thấy Hắn Kiến Văn tưởng nhằm là cậu bé 4 tuổi năm xưa Phương Vỹ.

Hắn ra điều kiện với Hắc Kiến Văn. Câu chuyện lại được vén màn thêm lần nữa. Bí mật thật sự kinh hồn cũng được tiết lộ. Tên kể chuyện muốn Hắc Kiến Văn vì câu chuyện mà giữ lại mạng sống của hắn, nhưng mà hắn không biết rằng để giữ kín thì chỉ có thể qua thế giới bên kia mà thôi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.