Dương Thiên Bối dậy từ sớm, vẫn công việc hằng ngày, cô lau toàn bộ cửa kính trong tòa nhà, tuy mệt nhưng được làm việc cho nhà họ Chương đối với cô là niềm vinh hạnh lớn lao nhất.
Qua ô cửa kính trong suốt của tầng bốn, cô có thể nhìn thấy toàn bộ khuôn viên của tòa biệt
thự này. Bên dưới, những bông hoa hướng dương đã nở rực rỡ, một màu vàng đặc quánh thật tươi mới. Ánh nắng nhè nhẹ phủ lên từng cánh hoa đang tỏa ra mùi hương quyến rũ. Đằng xa xa, vòi nước phun thành nhiều tia mát mẻ. Khung cảnh viễn xứ đẹp đẽ đem cảm giác dễ chịu đến muôn nơi.
Thiên Bối mỉm cười híp mắt ngắm nhìn, đôi mắt trong vắt của cô dường như đã thâu tóm được một việc thật hiếm có. Trên chiếc xích đu trắng kem, một người con trai đang khẽ ngồi đung đưa, mái tóc màu đen ấy đang chú tâm vào quyển sách trước mắt. Dáng người thật thanh thoát, xung quanh cậu như phát ra ánh hào quang.
– Em muốn chạm vào anh!- Thiên Bối cong cong đôi mắt đẹp của mình lên cười, cố di ngón tay chạm vào cậu qua cửa kính. Giọng cô nhẹ thủ thỉ bao tâm tình. Cô muốn cậu hiểu được tình cảm của mình thì tốt biết bao, nhưng cứ giữ trong lòng thế này có phải tốt hơn không.
” Chỉ cần anh biết có một người vẫn luôn dõi theo anh.”
Lần đầu tiên Thiên Bối gặp nhị thiếu gia là năm năm về trước. Cô ăn vận rách rưới bước vào cánh cửa hào nhoáng của nhà họ Chương. Người chìa tay ra với cô chính là Vương Thần. Cậu đã dìu dắt, giúp đỡ cô rất nhiều, đến bây giờ cô vẫn còn nhớ nụ cười cậu chủ dành cho cô, nó vô cùng dịu dàng, vô cùng trìu mến. Cô đã ước mình có một chiếc máy chụp hình để chụp lại khoảnh khắc đó thì tuyệt.
Đang mải mê suy nghĩ thì có một bàn tay đặt lên vai cô, cô nhảy dựng lên như mèo gặp chuột, nhầm, là chuột gặp mèo. Cô quay phắt lại với tốc độ của một con ốc sên, hai mắt mở to hết cỡ:
– Đại tiểu thư?
Người phụ nữ xinh đẹp, mày ngài mắt phượng này chính là đại tiểu thư nhà họ Chương- Chương Tử Dy, đã vào tuổi thành đạt – 25. Được mệnh danh là mĩ nữ vô song. Mới còn trẻ nhưng cô đã đỗ hai trường đại học danh tiếng cùng một lúc. Tốt nghiệp, cô ra làm việc cho cha, bây giờ đang giữ chức phó tổng giám đốc một công ty lớn. Với dáng vẻ cân đối, mái tóc xoăn nhẹ vàng óng càng tôn lên vẻ đẹp hiếm có của bậc giai nhân này.
– Sao em lại đứng ngẩn ra nhìn chị vậy?- Giọng nói trong trẻo nhưng rất rắn rỏi.
– Tiểu thư! Tôi xin lỗi ạ!- Thiên Bối cúi gập người, vô cùng bối rối.
– Đừng đa lễ như vậy chứ.- Cô nâng nhẹ tay Thiên Bối lên, mỉm cười.
” Ôi! Sao xung quanh mình toàn thiên thần thế này.”- Thiên Bối thấy lòng xuyến xang.
” Trừ cái tên tiểu tử kia ra.”- Nhưng lập tức cô bị đạp xuống mấy tầng mây vì hình ảnh tên nhóc kia lại xuất hiện.
– Dạ, hôm nay tiểu thư về sớm vậy ạ? Tiểu thư cần gì tôi sẽ làm ngay ạ.- Cô vẫn thái độ kính cẩn.
– Vậy cho chị một li cà phê sữa nóng nhé!- Tử Dy vẫn mỉm cười nhìn gương mặt ngây thơ của Thiên Bối.
Cô lập tức chạy đi làm ngay, băng qua những bậc thang lát gạch đá trơn bóng, cô lâng lâng vì lời đề nghị của Tiểu thư. Thiên Bối vốn đã rất quý đại tiểu thư từ lâu.
Cặm cụi trong bếp, cô vừa hát vừa pha cà phê, tâm trạng rất phấn khởi. Vừa khéo hôm nay được nghỉ học, cả nhà họ Chương lại không vắng một ai. Đang vui vẻ vậy mà bất chợt một người xuất hiện khiến niềm vui ấy tắt ngấm ngay:
– Bà chị pha cà phê cho ai đấy? Không phải là cho anh Thần chứ?
– Dạ cho tiểu thư ạ!- Cô nói mà không thèm quay ra nhìn cậu ta.
– Chị Dy về rồi à?- Giọng cậu chủ đầy kinh ngạc.
– Vâng.
– Vậy pha cho tôi một li nữa đi.
– Trẻ con uống cà phê không tốt đâu ạ.
Rầm.
Bất ngờ Vương Tử đấm mạnh vào tường, ép sát cô đối diện với cậu. Tính ra thì Chương Vương Tử cao bằng Thiên Bối. ( Vì Thiên Bối có 1m65 thôi) Cậu gằn giọng:
– Bà chị đừng coi tôi là trẻ con như thế.
– À…xin lỗi cậu chủ.- Thiên Bối mặt mày tái mét vì hành động bạo lực không báo trước của cậu.
Vương Tử buông ra, xoa xoa bàn tay đỏ ửng của mình rồi bước ra ngoài không thèm quay đầu lại. Khi đã khuất bóng so với Thiên Bối, cậu bỗng nhảy cẫng lên, tay vẩy lên vẩy xuống.
“Á á á, đau quá má ơi, nãy giờ nhịn đau muốn chết.”
Thiên Bối chưng hửng, cô còn chưa hoàn hồn vì chuyện vừa rồi. Nhưng cuối cùng vẫn phải pha thêm một li cà phê nữa. ” Mất hết cả hứng, hừ!” Nhưng cô quyết định sẽ pha thêm cho cả nhị thiếu gia nữa.
Nhưng quả thật vừa rồi, khi mặt cậu chủ nhỏ gần ngay sát mặt cô, cô không thở nổi. Cảm giác
thật là…khó hiểu. Sau khi bưng cà phê lên cho tiểu thư và hai cậu chủ, cô trở về phòng, ngồi trên chiếc giường êm ái của mình, nằm soãi ra, tận hưởng cảm giác dễ chịu. Cô bật radio nghe một bản piano nhẹ nhàng, thiu thiu chìm vào giấc ngủ. Trong mơ, cô thấy một người con trai tiến về phía mình, rất mờ nhạt, nhưng giống Thần quá. Mái tóc đen của cậu, đôi mắt của cậu, đôi môi của cậu đang chạm vào môi cô. Ngọt ngào quá! chàng trai đó chạm môi cô, một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng lại rất ngọt ngào, sâu lắng. Có mùi hương cà phê thoang thoảng đâu đây…không gian tràn một sắc hoa tuyệt đẹp.
” Là hoàng tử, hoàng tử đang hôn mình sao? Ôi, đây không thể là mơ.”
Thiên Bối mỉm cười trong giấc mơ, mắt vẫn nhắm nghiền. Nhưng sự thật là hoàng tử đã hôn cô, ngay tại đây, ngay lúc này. Chàng trai ấy chỉ nói khẽ:
– Xin…lỗi!
Rồi chàng trai đó bước ra khỏi phòng, vẫn còn lưu lại hương thơm cà phê dịu dàng trong căn phòng nhỏ của Thiên Bối. Cô vẫn nằm ngủ quay đơ mà không hay biết gì.
Chàng hoàng tử đó là ai?
Nằm đến giữa trưa thì cô bừng tỉnh, mải móng chạy xuống dưới lầu xem tình hình. May quá mới gần 11 giờ, vẫn còn chưa đến giờ ăn của nhà họ Chương. Làm nhanh hết tốc lực, các món ăn dần được hình thành trên bàn chuẩn bị, mùi thơm tỏa ra thôi thúc tất cả các cái dạ dày đang réo đói.
Cô bày lần lượt các món ra bàn chính, với kinh nghiệm nấu ăn lâu năm của mình, cô tin sẽ không bao giờ khiến mọi người thất vọng. Đúng lúc đó Lão gia đi xuống, vẫn là bộ quần áo cổ tàu thanh thoát, mái tóc vuốt nhẹ ra đằng sau, mang khí chất của người thành đạt. Vừa thấy cô loay hoay ở bàn, ông đã cười:
– Bối, chuẩn bị bữa trưa hả con?
– Dạ vâng.- Cô cúi đầu lễ phép.
Lão gia nhà họ Chương vốn có xuất thân bần hàn, nhưng bằng tài năng trời phú, ông đã nhanh chóng nỗ lực trở thành một bậc doanh nhân có tiếng tăm. Cô rất kính phục người đàn ông này.
Ông ngồi vào bàn trước, sau đó là sự xuất hiện của Đại tiểu thư Tử Dy, cô ngồi ngay cạnh ông, gửi đến cô hầu nhỏ một nụ cười. Cô cũng đáp lại rồi tiếp tục công việc bày bát đĩa ra. Sau đó là nhị thiếu gia Vương Thần, tim cô lại đập thình thịch khi cậu xuất hiện, cảm giác trưa nãy thật khó lòng rũ bỏ, cô tin chắc vị hoàng tử ấy chính là Vương Thần không sai. Cậu nhìn cô rồi ngồi đối diện với ông Chương. Cô đứng vào cuối dãy bàn ăn để quan sát, có gì cần mình phục vụ khôn? Sau đó thì Tam thiếu gia Vương Tử cũng xuất hiện, vẫn cái điệu bộ ngông nghênh đó, làm cô thấy bực cả mình. Cậu ta đi qua còn nháy mắt với cô. Vương Tử ngồi xuống cạnh Nhị thiếu gia. Sau cùng là phu nhân, bà luôn luôn là người cuối cùng, từ người đã toát ra khí sang trọng, thanh thoát khó ai bì. Tuy đã lớn tuổi nhưng bà trông vẫn như một thiếu nữ đôi mươi, trẻ trung. Bà rất ít cười nhưng Thiên Bối biết khi bà cười sẽ vô cùng xinh đẹp. Mọi người đã ngồi đầy đủ và bắt đầu dùng bữa, bỗng lão gia vẫy vẫy tay với cô.
– Bối! Lại đây cùng dùng cơm với mọi người.
– Dạ xin lỗi lão gia, Bối không thể làm vậy được ạ.
– Không sao, ở đây không ai phản đối nên con cùng ăn đi, tiện thể ta cũng có việc cần trao đổi với con.
Thiên Bối không thấy ai phản đối thì cũng đành đồng ý cùng ngồi xuống. “Được thưởng thức các món ăn do mình tự tay nấu thật là ngon quá đi.”
– Bối, sắp tốt nghiệp phổ thông rồi, con có dự định gì chưa?
Cô đang ăn canh suýt bị sặc, bèn lấy khăn lau miệng rồi lễ phép:
– Dạ, con định học đại học ạ!
Nói thực, về vấn đề tương lai với cô vẫn còn là dấu hỏi lớn. Căn bản là học đã kém, không chắc đã tốt nghiệp thì còn tính gì đến đại học, cô cứ nói đại cho rồi. Vậy mà lão gia đã tinh ý nhìn ra khuyết điểm lớn này của cô ngay trên bộ mặt nói dối một cách quá kém chuyên nghiệp như vậy mà đưa ra lời đề nghị phải nói là hết sức “ngọt ngào” với cô:
– Khỏi nói ta cũng biết con đang khó khăn trong học tập, nên ta quyết bố trí cho Vương Thần dạy kèm con.
Đùng!
” Cái này là gì chứ? Sao lại có chuyện này chứ? Có phải thần may mắn đã gõ cửa nhà mình rồi không? Ha ha, ông trời thương mình rồi.”- Thiên Bối xúc động nói không nên lời, “quả là trong cái xui lại có cái may. Không ngờ học kém cũng có lợi ghê.”
Cô quay sang dò xét thái độ của Vương Thần, cậu ta chỉ cười rồi nhẹ gật đầu. Cô bèn vui vẻ nhận lời:
– Vâng, cảm ơn lão gia ạ!
Thấy Thiên Bối cười híp mắt vì sung sướng thì Vương Tử lấy làm bực dọc lắm, cả bữa ăn mặt cậu ta cứ lì ra. Tử Dy gắp cho cậu một miếng lườn cá thật nạc, rồi nói:
– Em sao vậy? Không ăn cơm đi.
– Chẳng ngon gì cả nên em không ăn nổi.
Nói rồi cậu ta bỏ lên lầu làm mọi người ai cũng ngơ ngác khó hiểu, riêng có Vương Thần là hơi cười với hàm ý sâu xa.
– Thằng nhóc ngày càng ngang nghạnh, có lẽ tôi phải đưa nó sang Mĩ một chuyến thôi.- Ông Chương buông đũa, không hề hài lòng trước hành động thiếu giáo dục của cậu con út.
– Ba à…nó sẽ không đồng ý đâu.- Tử Dy lắc đầu ngán ngẩm.
” Sang Mĩ ư? Cậu chủ nhỏ sẽ sang Mĩ ư?” Thiên Bối bỗng thấy lòng nhoi nhói…” dù gì
thì…chắc không thể có chuyện đó đâu.”
– Dù không đồng ý thì cũng vậy, chờ nó học xong lớp 8, ta sẽ đưa đi luôn, ở nhà chỉ gây rắc rối cho người khác. Sao nó không bằng một phần của Thần nhỉ?
Lão gia có vẻ tức giận thật sự, ông không hay biết Vương Tử đứng trên lầu đã nghe thấy hết. Thiên Bối thấy rất lo lắng, cả bữa cô cũng không ăn được gì nhiều. “Dù gì lão gia cũng không nên so sánh cậu chủ với Nhị thiếu gia như vậy.”
Cô rầu rĩ đứng rửa chén trong bếp, mặc dù rất ghét tên tiểu tử đó nhưng cậu ta mà đi thật thì cô…hết người chơi cùng. Chắc cậu ta đói bụng lắm, cô nên nấu một ít cháo cho cậu ấy. Nói là làm, cô hì hục làm một tô cháo thịt bằm rồi bưng lên phòng cậu chủ.
Cửa phòng bật mở, cô đi vào trong, lễ phép:
– Cậu chủ, mời cậu dùng ít cháo.
Bên trong phòng, một bản nhạc nhẹ đang réo rắt, còn Vương Tử thì đang ngồi bên khung cửa sổ trầm tư. Thiên Bối nhẹ nhàng bước đến, đặt tô cháo xuống bàn rồi len lén vỗ bộp vào lưng cậu ta:
– Hù! Làm gì mà cậu chủ nghe nhạc thảm vậy?
Nhưng bù lại những lời chửi mắng hàng ngày là cậu ta cứ ngồi đần ra. Thấy Thiên Bối, cậu ta quệt vội nước mắt. Cô hơi sững sờ, biết tính cậu chủ trẻ con nhưng rất ít khi thấy cậu chủ khóc. Cô bỗng thấy ngượng ngùng lạ.
– Có…chuyện gì?- Vương Tử làm mặt lạnh hỏi.
– À…tôi mang một ít cháo cho cậu.
– Vậy để đó rồi đi ra đi.
Lần đầu cô thấy biểu hiện lạ vậy của Vương Tử nên đành lặng lẽ đi ra ngoài. Tự nhiên thấy hụt hẫng lắm, trước giờ nghe cậu ta gây sự quen rồi, ” tự nhiên lạnh lùng vậy thật khiến người ta khó hiểu mà.”
Chương Vương Tử đã 14 tuổi, đủ để hiểu những gì đang diễn ra trước mắt mình. Cậu không còn nhỏ nữa, ở tuổi đang lớn thế này, dễ xúc động cũng là lẽ thường tình. Thiên Bối hiểu điều đó nên cũng không muốn nói gì nhiều, tránh làm ảnh hưởng thêm.
Vương Tử ngồi yên nhìn tô cháo nóng, tự nhiên lại khóc. Cậu mím chặt môi rồi lấy tay áo gạt nước mắt. Tại sao cư nhiên lại khóc chứ?