Marry Me, Sister!

Chương 2: Chương 2: Dương Thiên Bối



Một buổi sáng trong lành, ánh nắng chan hòa bên khung cửa. Một ngày mới đẹp tựa giấc mơ cổ tích, hứa hẹn những điều tươi vui nhất sẽ đến. Nhìn kìa! Bầu trời trong vắt như pha lê không một gợn mây, đàn chim đang ríu rít bên hàng cây lá xanh mượt, những quả táo chín mọng hương thơm dịu nhẹ, say đắm lòng người. Ôi! Một cuộc đời tuyệt diệu làm sao! Thế nhưng…
– Bối, bà chị có vấn đề về thần kinh à?
Thiên Bối giật mình quay phắt lại. Bắt gặp một gương mặt trẻ con búng ra sữa với đôi mắt nâu sẫm kiêu ngạo khiến cô chột dạ, vội cúi đầu:
– Tôi xin lỗi, cậu chủ.
– Chị có muốn làm trò khỉ thì ra công viên mà làm. Tôi chưa thấy ai đứng trước bức tranh làm cái bộ mặt như chị đâu.
Cậu chủ nhỏ vắt chân chữ ngũ, ngồi chễm chệ trên chiếc ghế bành chơi game. Còn Thiên Bối, sau khi ngẫm nghĩ lại, nhận ra hành động của mình thực sự có phần hơi ngớ ngẩn, đành thở dài cúi đầu lấy giẻ lau tiếp. Thôi được, dù sao kiệt tác vẫn là kiệt tác, lau nó hơn một tiếng đồng hồ cũng chẳng có gì quá đáng cả.
Thiên Bối 17 tuổi, là hầu gái của nhà họ Chương đã năm năm rồi. Cũng nhờ ân đức của lão gia mà cô mới được đi học, hơn nữa còn được lão gia và mọi người đối xử rất tốt, cuộc sống xem ra cũng không tệ chút nào. Dù khó tin những thật sự cô luôn coi lão gia như người cha thứ hai của mình. Vì vậy mà cô tự nhủ sẽ hầu hạ nhà họ Chương suốt đời để báo đáp công ơn. Chỉ riêng việc họ chấp nhận nuôi nấng một đứa bé mồ côi như cô, cho ăn học đàng hoàng là cô đã rất cảm kích rồi.
– Bà chị, sao hôm nay không đi học?
Cô vừa nói gì ấy nhỉ? À, “mọi người đều đối xử với cô rất tốt”. Cô xin rút lại, “mọi người” đó không bao gồm thằng nhóc vừa lên tiếng. Hắn là con trai út nhà họ Chương, tên là Chương Vương Tử, mới 14 tuổi nhưng tinh ranh không ai bằng. Vừa ngỗ ngược, vừa coi thường người khác, hơn nữa rất hay bắt nạt Thiên Bối. Cô gọi cậu ta là Tiểu tử.
– Hôm nay chủ nhật mà cậu chủ.
Cô chuyển chậu hoa cảnh ra cạnh cửa sổ, tranh thủ ngắt vài chiếc lá sâu.
– Ừ nhỉ?
” Tên ngốc mà khoái làm màu.”- Thiên Bối thầm rủa.
– Bà chị, bà chị thấy tôi đẹp trai chứ?
– Cậu chủ à, cậu đẹp trai gấp mấy lần Triển Chiêu rồi.- Cô thản nhiên đáp.
Nhưng trong lòng lại thầm nghĩ: “Bệnh nặng hơn rồi.”

Vương Tử nheo mắt nhìn bộ dạng ngớ ngẩn của Thiên Bối mà thở dài thườn thượt, ra vẻ người lớn lắm:
– Có phải vẻ đẹp trai của tôi làm chị lóa mắt không? Hành động không bình thường chút nào, tốt nhất là sớm đi kiểm tra đi.
” Tôi không ngại nhường suất đó cho cậu đâu.” Cô nghĩ là vậy nhưng không nói ra ngoài, thầm nghĩ, kẻ điên thì nhiều mà người tỉnh táo thì ít, đôi co nhiều làm gì ất thời gian, nhất là đối với một kẻ có kinh nghiệm lâu năm như thằng nhóc đó.
Nghỉ vậy, cô lại tiếp tục thản nhiên đáp:
– Vâng.
– Vâng cái gì, lại đây chơi với tôi ván này coi. – Vương Tử vừa nói vừa chỉ cô lại gần cùng chơi.
Thiên Bối không khách khí ném chiếc khăn sang một bên, khiêu khích rất hiểm: “ Hy vọng lần này tôi không thắng dễ như lần trước”.
Vậy là hai người cứ thế “chát bùm” đến tận tối muộn.
Mặt trời ngáp dài ngả xuống núi, nhường chỗ àn đêm cười nham hiểm đang buông xuống nhẹ nhàng như một tấm rèm cửa màu đen huyền bí. Vẫn trong trận quyết chiến, không bên nào chịu nhường bên nào, cuối cùng thì Thiên Bối chiến thắng. Vương Tử xị mặt, lừ mắt lên giọng cố cứu vớt chút sĩ diện:
– Đừng vội mừng, là nãy giờ tôi giả vờ để chị thể hiện thôi.
– Vâng. – Thiên Bối lại thản nhiên đặt tay cầm xuống. Không khỏi cười rạng rỡ vì chiến thắng vĩ đại.
Vừa lúc đó có tiếng dưới nhà vọng lên của bà làm vườn:
– Nhị thiếu gia về.
Vừa nghe đến ba chữ “Nhị thiếu gia”, Thiên Bối đứng phắt dậy, chạy luôn xuống dưới nhà. Cô không nhận ra phía sau còn có một người ngẩn ngơ nhìn theo bước chân mình, đôi lông mày nhíu lại vẻ khó chịu.
– Thiếu gia đã về ạ!- Cô lễ phép cúi chào một thanh niên đang đứng trong phòng khách.

Người này là Nhị thiếu gia nhà họ Chương, tài mạo phải gọi là hoàn hảo, trên lông mày rậm, dưới mắt sắc màu đen huyền, sống mũi thẳng, đôi môi gợi cảm. Tên là Chương Vương Thần, bằng tuổi với cô, rất lạnh lùng, ít khi cười, nhưng lại là thiên thần trong lòng Thiên Bối. Cô say mê cậu chủ từ khi mới chân ướt chân ráo vào nhà họ Chương. Đến bây giờ vẫn còn chưa dám thổ lộ vì ngại ngần thân phận của mình.
Cô cầm cặp giúp nhị thiếu gia lên phòng, đây không phải lần đầu tiên cô vào phòng cậu, nhưng vẫn bị choáng ngợp hết lần này đến lần khác, phòng cậu chủ lúc nào cũng tỏa ra mùi hương bạc hà dễ chịu. Cô chỉ muốn được nằm lên giường cậu một lần, điều đó thật tuyệt vời làm sao. Cô trải lại tấm ga giường mới tinh tươm cho cậu chủ của mình.
Rầm!
Bất thình lình, cửa bật mở, Vương Tử đứng đó, lớn giọng:
– Này… chị làm gì trên này mà lâu thế hả?
Thiên Bối nhìn cậu như nhìn người cổ đại, nói chậm rãi:
– Tôi chỉ dọn phòng cho nhị thiếu gia thôi mà.
– Dọn gì chứ?
– Dọn phòng. – Thiên Bối kiên nhẫn lặp lại – Nếu muốn ăn bánh thì chốc nữa tôi sẽ làm cho.
– Phải nhanh lên đấy.
Nói xong, cậu quay ngoắt đi xuống lầu dưới, hành động hoàn toàn vô căn cứ. Thiên Bối vô cùng lưu luyến căn phòng nhưng cũng đành bước xuống, trước khi đi, cô không quên hỏi:
– Nhị thiếu gia có muốn ăn bánh không ạ?
– Cảm ơn.- Cậu nói vọng ra từ nhà tắm.
Cô đành lững thững bước ra khỏi phòng, ngoài mặt thì vô cùng bình thản nhưng thực chất trong lòng đang gào thét: “A! Tức chết đi được, cái tên tiểu tử kia đang yên đang lành xông vô vòi vĩnh làm mất cơ hội của mình. Đáng ghét thật! Mãi mới cơ hội mà… trời ơi, đồ chết dẫm Chương Vương Tử.” Thiên Bối thật sự chỉ muốn hét lên như thế cho hả giận.

Lôi thôi trong bếp một hồi lâu, cuối cùng món bánh nướng cũng ra lò, thơm lừng, cô đặt lên bàn, chia thành nhiều phần đều đặn. Nụ cười vụt tắt trên môi khi Vương Tử bước vào, lại cái vẻ hách dịch đấy.
– Xong chưa bà chị?
– Xong rồi cậu chủ.- Cô để một phần vào đĩa cho cậu ta.
– Bánh hơi cháy đấy.- Cậu ta nhướn mày nhìn cô, miệng chẹp chẹp tiếc rẻ.
– Nhị thiếu gia thích ăn cháy cậu chủ à.- Cô vô lo vô nghĩ trả lời luôn mà không để ý thấy khuôn mặt ai đó đã tối sầm lại.
Rầm!
Vương Tử đạp mạnh vào cửa phòng bếp, tức giận quát ầm lên:
– Tôi bảo chị làm cho tôi hay cho anh Thần ăn hả?
Thiên Bối giật mình suýt rớt tim ra ngoài, cô ngây ra không hiểu gì.
Cậu chủ bỏ đi không ăn nữa, điều này làm cô vô cùng khó hiểu. Vừa lúc Nhị thiếu gia đi xuống, mỉm cười:
– Cậu lại làm cho Vương Tử giận à?
– Vâng, xin lỗi thiếu gia.- Cô cúi đầu tỏ vẻ hối lỗi.
Xong, cô cắt một phần bánh cho cậu, và đương nhiên cậu ấy khen ngon. Cô hạnh phúc vì điều đó nhưng trong lòng không tránh khỏi cảm giác hụt hẫng vì lời chê ban nãy của cậu chủ nhỏ.
Sau khi dọn dẹp, cô trở lên phòng mình nghỉ ngơi. Quả là một ngày mệt mỏi khi mà phải dọn dẹp cả căn nhà rộng lớn này. Cô vẫn còn thắc mắc vì sao cậu chủ nhỏ giận nhưng thật là không hiểu nổi cái tính tình mưa nắng thất thường đó. Tắm xong, người nhẹ nhõm hẳn, cô ra ban công hóng gió, thường thì chỉ có cô là hay ra đây, và như thế cô chiếm lĩnh luôn đây làm địa bàn của mình, tự pha ình một li cà phê sữa nóng, cô ngồi xuống chiếc xích đu:
“That you were Romeo, you were throwing pebbles
And my daddy said “stay away from Juliet”
And I was crying on the staircase
begging you, “Please dont go…”

And I said…
Romeo take me somewhere, we can be alone.
Ill be waiting; all theres left to do is run.
Youll be the prince and Ill be the princess,
Its a love story, baby, just say yes.”
Cô ngân nga vài câu hát bài Love Story của Taylor Swift. Đây quả là bài hát hay. Thiên Bối nghĩ về những ngày tháng qua sống ở nhà họ Chương thật tuyệt, cô coi mọi người như người thân của mình, rất yêu quí. Đang mải mê nghĩ ngợi thì có một người bước đến, cô giật mình quay lại.
– Nhị thiếu gia. – Một thoáng ngẩn ngơ lướt qua khi cô chạm phải đôi mắt dịu dàng sâu thẳm của cậu.
Vương Thần tự nhiên ngồi cùng xích đu với cô. Bình thường ở trường, cậu rất lạnh lùng, nhưng khi ở nhà lại hoàn toàn khác. Cô thích cậu cũng vì thế.
– Bối, cậu hát hay thật.
Mặt cô đỏ ửng:
– Không đâu ạ, cậu chủ quá khen rồi.
Vương Thần chăm chú nhìn cô bằng tròng mắt màu cà phê dịu dàng của mình, khiến cô thẹn thùng.
Thiên Bối rất thích hát, những lúc rảnh rỗi thường chép lời và hát những bài mình yêu thích. Giọng của cô rất trong sáng, quả thực rất đặc biệt, nếu có thể đứng trên sân khấu, thì nhất định sẽ chinh phục người nghe.
– Tên của cậu nghe lạ lạ, nó có nghĩa là gì thế?
– À… Thiên là trời, Bối là bảo bối, Thiên Bối là bảo bối của trời. – Thiên Bối tự hào khi nói về tên mình, cô nhớ có lần ba mẹ đã nói về điều này.
Vương Thần chỉ mỉm cười, nụ cười đó khiến tim cô đập thình thịch. Hai người cùng ngắm bầu trời đầy sao trên chiếc xích đu.
Nói về Vương Tử, cậu thấy bực dọc khi cô ấy lại tỏ ra thái quá với anh hai, rõ ràng là… Không, không có chuyện đó đâu. Nhưng dù gì cậu cũng ấm ức chết đi được… Cậu nằm vật ra giường chán nản, tại sao bà chị già đó cứ khiến cậu quan tâm chứ?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.