Marry Me, Sister!

Chương 12: Chương 12: Du Khải Nhi...đừng coi thường cô ấy



Thiên Bối ngồi bó gối trên giường, vẻ mặt đăm chiêu cố gắng mường tượng lại chính xác nhất sự việc đã xảy đến với cô ngày hôm qua.

” Vào phòng cậu chủ nhỏ, bị đuổi, xích đu, một nụ cười ấm áp, và cái cảm giác gì đó thật kỳ lạ khi cô nằm gọn trong vòng tay của Vương Thần.”

Giờ ngẫm nghĩ lại, cô vẫn không hiểu nổi tại sao Vương Tử lại nổi giận với mình như vậy, mọi ngày dù cô có chọc phá đến mức nào, cậu ta cũng chỉ đá đểu vài câu qua lại cho bõ tức, chứ tuyệt nhiên chưa có bất cứ hành động nào làm tổn thương cô như ngày hôm qua.

Lại còn cái cảm giác kỳ lạ đó nữa chứ, rốt cuộc là gì vậy?

Suy nghĩ một hồi vẫn chưa tìm ra câu trả lời, cô khẽ lắc đầu thở dài. Đang định quay ra thì bỗng, cánh cửa bằng gỗ bật mở. Tiếng “cọt kẹt” khe khẽ thu hút mọi sự chú ý của cô, theo sau đó là bóng một cô gái nhỏ. Thiên Bối nheo mắt nhìn người ấy như nhìn sinh vật lạ:

– Khải Nhi?

Người đang đứng dựa vào cửa, mái tóc dài đen thẳng xõa ngang vai, bên mái còn cài một chiếc nơ xinh xinh màu xanh lơ, khuôn mặt bầu bĩnh của cô nàng bị cặp kính nobita che gần hết, đôi môi màu hồng phớt xinh xắn, mặc áo váy và quần short trông rất xì teen.

Cô gái đó, không ai khác, chính là Du Khải Nhi – người giúp việc mới của Chương gia

– Woa…trông style thế?- Thiên Bối tỏ vẻ ngạc nhiên.

Khải Nhi nhếch miệng cười, nụ cười thoáng sự chế nhạo, cô khoanh hai tay lại trước ngực, nhìn Thiên Bối bằng nửa con mắt.

– Cậu thực sự không biết tôi là ai sao?

Thiên Bối chưng hửng, không ngờ đến câu hỏi này. Phải mất một lúc, khi bộ não đã làm việc hết công suất để thu gọn hình ảnh của cô gái xì teen đứng dựa vào cửa, cô mới thất kinh, đứng bật dậy, giọng run run như không tin vào mắt mình:

– Cậu chính là…!- Thiên Bối ngồi bật dậy, há hốc miệng.

Khải Nhi hứng khởi, chuẩn bị sẵn bộ mặt dương dương tự đắc để khinh thường Thiên Bối.

– Là…Du Khải Nhi?

” Rầm!”

Khải Nhi lập tức ngã vật xuống, một màn đo đất rất ấn tượng, cô gái này không phải ngây thơ đến mức đó chứ? Cô lồm cồm bò dậy, hai mắt long lên những tia đỏ ngầu, gần như hét lên:

– Cậu đùa với tôi à? Cái đó ai cũng biết mà.

Thiên Bối nghệt mặt ra, chẳng hiểu nổi lý do vì sao người kia bỗng dưng nổi giận với mình, cô đâu có nói sai gì chứ. Cô nhăn mũi, tay bóp bóp trán ra chiều nghĩ ngợi, bộ dạng này đúng là ngốc nghếch hết tả nổi.

Bỗng, cô “À” lên một tiếng, hai mắt sáng rực, dường như là đã có câu trả lời thấu đáo rồi:

– Hay…ý cậu là…cậu là người giúp việc của Vương Thần?

Đùng đoàng!

Khải Nhi nghe như có sét đánh ngang tai mình, sự thật sao mà phũ phàng thế?

Cô liếc xéo Thiên Bối như nhìn một kẻ tâm thần vừa trở về từ đồi Búp Lê. Thề là lúc đó cô đã phải tốn mất một nửa tinh thần để điều chỉnh hành động của mình, nếu không cô sợ mình sẽ không kiềm chế nổi mà lao vào cắn xé cô gái nhỏ kia ra mất.

Ôi lạy Chúa, trên đời này thật sự có kẻ ngốc đến vậy sao?

Khải Nhi lầm rầm khó chịu, rồi lại gần cô, quắc mắt nhìn sau đó ngồi phịch xuống chiếc ghế bên cạnh, vắt chân chữ ngũ. Vô tư tự rót một chén trà thưởng thức, phải nói hình ảnh của cô lúc này trông rất quý phái, từng cử chỉ đều tỏ ra là người có giáo dục, phong thái của tầng lớp quyền quý. Thiên Bối lại tưởng như trước mắt mình là một quý cô thanh nhã hay vị tiểu thư danh giá nào đó nếu không mặc bộ quần áo vừa rồi lên. Sau một hồi bình thản, Khải Nhi đặt chén trà xuống, nói:

– Cậu nên gọi tôi bằng một tiếng “bà chủ”.

Đến lượt Thiên Bối ngã vật ra giường, một lúc sau mới ngóc đầu dậy được, hai mắt vẫn trợn lên như ốc bươu, giơ tay lên miệng bụm lại tiếng cười của mình:

– Cái gì? Hôm nay không phải cá tháng tư à nha.

Khải Nhi tỏ ra bình tĩnh, cô đã đoán trước được chuyện này nên chỉ khẽ mỉm cười:

– Đây là sự thật.

Thiên Bối đã sớm ngồi đối diện trước mặt Khải Nhi, ánh mắt rất là nghiêm túc, hiện lên dấu hỏi chấm to đùng:

– Vậy thì cậu là?- Cô ngắt quãng rồi nuốt nước bọt ừng ực- Không lẽ em gái của lão gia?

– Không, cậu thật là ngốc.- Khải Nhi bắt đầu mất bình tĩnh. Cô đặt mạnh chén trà xuống bàn, làm sóng cả nước ra ngoài.

– Tôi chính là…
Cạch!
Vừa đúng lúc đó, Chương Vương Tử vừa đi học về, mở cửa phòng, cậu đã ngạc nhiên mà thốt lên:
– Mẹ?
” Mẹ? ai là mẹ?” Thiên Bối ngơ ngác nhìn xung quanh phòng rồi lại nhìn vào Khải Nhi, lúc này cô đang nở một nụ cười vui vẻ hướng tới Vương Tử:
– Con đi học về rồi đó hả?

” Cái gì? Hai người họ đang diễn kịch trước mặt mình đấy à?” Cô ngạc nhiên đến nỗi hai con ngươi muốn rớt ra ngoài.
Vương Tử nhíu mày nhìn rồi sau đó đi thẳng vào bàn, để cặp sách lên rồi nhanh chóng lấy chiếc laptop ra nghịch, không thèm chú ý đến xung quanh. Khải Nhi bực bội đập tay xuống bàn:
– Tiểu Tử, về không chào mẹ một tiếng? Ai dạy con cái thói mất dạy như vậy hả?
Vương Tử quay ra nhìn, ánh mắt lạnh lùng xen lẫn cả sự hờn dỗi:
– Gì hả? Không phải bà đang ở nước ngoài à? Bỗng dưng về chi vậy?
– Thằng nhóc này, con không biết mẹ nhớ con nên mới về à? Mà mẹ về được một tuần rồi đấy nhé. – Nói rồi Khải Nhi chạy lại, véo tai Vương Tử một cái rõ đau. Cậu nhóc chỉ kịp ré lên một tiếng rất to.
Thế đấy. Du Khải Nhi không ai khác chính là mẹ ruột của Chương Vương Tử. Mọi người không nên ngạc nhiên quá vì hành động ban đầu của cô nàng. Cô luôn thích xuất hiện bằng những trò rất quái đản hòng làm mọi người ngạc nhiên. Lần trước là giả làm bà lao công quét rác, rồi tuần trước là cô giúp việc mới, và hôm nay là cô gái tuổi teen, có thể nói Khải Nhi là người đa nhân cách, cô có thể làm mọi chuyện, đặc biệt vì con trai yêu quý của mình. Thoáng nhìn cô như mới 18 tuổi nhưng thực chất đã 29 tuổi rồi. Thiên Bối không thể tưởng tượng được hình ảnh hai người họ đi cạnh nhau…
Hẳn rất giống…chị em.
Thiên Bối không thể tin nổi những gì mình vừa chứng kiến, khỏi nói cũng biết cô sốc như thế nào, điều này thật sự rất vô lí. Đã là mẹ của Vương Tử, tại sao khi cô gái xuất hiện, Vương Thần lại tỏ ra xa lạ như vậy…
… Trừ khi…
Không thể nào…
Chẳng lẽ họ…?
Ha ha… Sao có thể chứ?
Không, chắc chắn là như vậy…
Chắc chắn là… hai người họ đã cùng hợp tác, diễn vở kịch này một cách hết sức trơn tru.
Mà khoan đã, cô suy nghĩ lại thật kĩ, nếu như cô gái này là mẹ của cả hai cậu chủ thì… Sao cô ta trẻ thế kia, đẻ khi nào chứ? Còn nữa, Chương Vương Tử, cô giờ mới để ý là Khải Nhi rất hay tránh mặt cậu chủ nhỏ mấy ngày trước, thể nào mà cậu ta không nhận ra…
Thiên Bối toát mồ hôi hột, đầu óc quay mòng mòng với một đống dấu hỏi to nhỏ. Nghĩ mãi cũng không sao tìm ra câu trả lời thích hợp.
Nghĩ đến đó, Thiên Bối muốn bốc hỏa, tức giận không thể chịu đựng được. Cô hằn học nhìn về phía Vương Tử, vừa giận chuyện hôm nay, vừa giận cả vụ hôm qua cậu ta khiến cô khóc nữa.
Cô chưa kịp mở mồm thì… một dáng người cao lớn, mang theo hương bạc hà thanh khiết tràn ngập căn phòng, nhẹ nhành tiến vào.
Thiên Bối sững người
Dường như có hẹn trước, Vương Thần cũng bước vào phòng, ngạc nhiên trước khung cảnh trước mắt rồi bỗng cười tươi:
– Khải Nhi à? giờ này sao cô lại ngồi đây? Không đi làm việc đi.
Thiên Bối đã giận lại như bị thêm dầu vào lửa, quát ầm lên:
– Cậu khỏi cần giả vờ nữa đâu Nhị thiếu gia.
Vương Thần nghệt mặt ra…rồi vội vàng hiểu ý, cậu giơ tay lên gãi đầu, cười gượng.
– Mình xin lỗi…! – Xong cậu quay sang nói với Khải Nhi.- Con chào dì!
” Dì? Đây chẳng phải là cách xưng hô…với em gái của bố sao?”- Thiên Bối càng lúc càng thấy điên cái đầu. Sao lại rắc rối như thế này chứ?
Một người thì “mẹ” còn một người thì “dì”, muốn chọc tức cô đó hả? Sống ở cái nhà này năm năm rồi mà chẳng lẽ vẫn còn bí mật giấu cô nữa sao?
Thiên Bối mặt mày nhăn nhó, vò đầu bứt tai như muốn bật tung cả bộ óc ra. Rốt cuộc là chuyện gì đang diễn ra thế này?

Thấy Thiên Bối suy nghĩ tội nghiệp đến mức ngây ra, Vương Tử thở dài giải thích:
– Bà chị y như ngốc ấy. Để tôi nói à nghe nè, mẹ tôi là vợ hai của bố. Anh Thần là con của mẹ cả. Tức là Chương Phu Nhân mà bà chị gặp đó. Nói trắng ra thì tôi và anh Thần là anh em cùng cha khác mẹ. Hiểu không?
Thiên Bối tiếp tục nghệt mặt ra…như đang cố nuốt những gì vừa nghe được vào trong đầu, ” mẹ trẻ, mẹ cả, con cả, con thứ.” Á… Đối với những người ngốc như Thiên Bối thì điều này quá sức tưởng tượng.
Lại thấy vẻ mặt “chậm hiểu” của cô, Khải Nhi đành phải nói:
– Cưng đúng là ngốc như lời đồn. Tôi là vợ hai của Lão gia cưng bây giờ đó. Tôi sinh ra Vương Tử, còn Mai Hiểu Loan, tức bà chủ của cưng ấy, là người sinh ra Vương Thần. Hiểu chứ, nên Thần gọi tôi bằng dì đó.
Vương Thần chỉ lặng lẽ cười quan sát. Đối với cậu mà nói, Thiên Bối dù ngốc nhưng vẫn vô cùng đáng yêu.
Sau hai lần giải thích, cuối cùng cô cũng hiểu ra, gật đầu cái rụp. Nhưng rồi cô lại ngẩng mặt lên, hai mắt sáng quắc như đèn pha:
– Vậy thì thưa Chương thiếu phu nhân…sao cô lại trẻ thế ạ, nhìn ra chỉ bằng tuổi tôi.
Khải Nhi phì cười, tiện tay vuốt vuốt mái tóc mềm mại của mình:
– À…một phần là do tự nhiên, một phần là tôi tự biết chăm sóc da. Nếu cưng hứng thú, chúng ta nên gặp nhau vài buổi để tầm sư học đạo, ok chứ?
Giờ thì Thiên Bối đã hiểu ra cái tính của Vương Tử thừa hưởng từ ai rồi. Lúc đầu cô thấy cậu ta chả giống lão gia cũng chẳng giống phu nhân. Bỗng dưng Vương Tử nói to kèm theo sự tức giận:
– Hai người ra phòng khách mà tâm sự. Để tôi học bài coi.
Thiên Bối chợt nhớ ra “mối thù” với tên này, quay ánh mắt sắc như dao của mình nhìn cậu ta. Đang định xả giận thì cũng may đã có người giúp cô rồi. Kính cận nobita lon ton lại gần sau lưng Vương Tử, hai bàn tay trắng nõn mịn màng vươn ra phía trước, nhằm hướng hai cái má bầu bầu kia mà nhéo xuống.
Thiên Bối chết lặng. Nhìn gương mặt Vương Tử đỏ gay do bị hành hạ, trong lòng bỗng trào lên một niềm xót thương không sao tả nổi, nhưng cũng không thiếu sự hả hê.
Đúng là mẹ nào còn nấy…
Mẹ nào con nấy…
Sau đó, hai người bị đá thẳng ra ngoài, cụ thể là Thiên Bối và “mẹ trẻ” Khải Nhi. Còn lại Vương Thần trong đó, nghe đâu dạy kèm cho cậu ta. Cô vào bếp, pha hai tách trà Mận Đường đặt ra bàn, lễ phép:
– Mời dùng, Chương Thiếu phu nhân.
– Không có gì, cưng ngồi xuống đây cùng nói chuyện nào.
Thiên Bối ngồi xuống đối diện, vẻ mặt bối rối do đột nhiên thay đổi giai cấp. Dù gì cô ấy cũng là bà chủ của cô, những hành động trước đây thật đáng trách. Khải Nhi là người phụ nữ đẹp, vẻ đẹp rất tự nhiên và quý phái, nổi bật là đôi môi gợi cảm đỏ mọng, điểm này quả giống Vương Tử, sao trước đây cô lại không để ý nhỉ. Rồi đôi mắt to đẹp và sóng mũi cao. Cả người toát ra khí chất cao sang, quyền quý. Quả không hổ danh Phu nhân nhà họ Chương. Nhưng điều cô ngạc nhiên nữa là sao Chương lão gia lại lấy những hai vợ, không phải là quá…tham sao hả? Nhưng cô nào dám nói ra…
Khải Nhi im lặng một hồi rồi đặt chén trà xuống, cười:
– Chắc đang hỏi tại sao lão gia lại có hai vợ hử?
Thiên Bối luống cuống gật đầu như kẻ bị bắt quả tang làm việc xấu.
– Vì…
– Ôi trời ơi! Kẹo bông nhỏ của ta đấy à?- Tiếng Chương lão gia phá ngang bầu không khí. Ông vừa đi làm về, phấn khích chạy lại ôm chầm lấy Khải Nhi, quẳng cả cái va li qua một bên. Còn thiếu phu nhân lại thoáng đỏ mặt. Thiên Bối biết ý, đành lui ra ngoài.
Bên ngoài đã chập choạng tối, phía cuối chân trời đang chuyển màu da cam đỏ rực, những cơn gió nhẹ thổi, khiến tâm trạng Thiên Bối thoải mái, cô đứng dựa vào lan can lầu ba, tận hưởng cảm giác cơn gió mơn man da thịt. Cô nghĩ về hai cậu chủ, đến giờ cô vẫn còn ngạc nhiên khi hai người họ không phải cùng sinh ra từ một mẹ, mà là của hai người khác nhau. Vậy mà tình cảm của họ tốt đẹp biết bao, điều này khiến cô rất vui và thán phục.
Nhưng mà có một điều mà Thiên Bối không biết…rằng có những thứ không như ta vẫn tưởng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.