Nam Cảnh Thâm thở nặng, nhìn cô.
Con ngươi đen dần sâu thẳm, bạc môi nhẹ nhàng nâng lên.
– Được, em tới.
Ý Ý thở có chút gấp, hơi trợn tròn mắt, trong mắt vĩ có tia động tình, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn, đèn trên trần nhà sáng ngời làm nổi rõ từng lông tơ trên mặt.
Mỗi một chỗ, đều đáng yêu như vậy.
Tim Ý Ý đập càng nhanh, bên tai đều nghe thấy tiếng tim đập thay đổi, trên thân người đàn ông, mùi thuốc lá cùng mùi nước hoa tỏa ra khắp mũi, cô không uống rượu, lại không hiểu có chút say.
Cô nâng tay, ở trên ngực hắn nhẹ nhàng đẩy ra, đỏ mặt, thấp giọng nói:
– Anh lui ra một chút.
Nam Cảnh Thâm nghe theo, lùi ra sau từng bước, thiên hạ nhỏ nhắn rời khỏi vòng ôm của hắn, trước người có gió lạnh tiến vào, rất lạnh, làm hắn nhăn mày lại.
Lấy tính hắn, tuyệt đối không nghĩ sự tình tiến triển chậm như vậy, nhưng mà kiên nhẫn lần này lại thật là tốt.
Đơn giản vì là cô.
Khó được bé cưng chủ động một lần, hắn không nghĩ dễ dàng buông tha lần này, nghĩ muốn hảo hảo quý trọng, thuận tiện nhìn xem, cô có thể lớn mật đến đâu.
Ý Ý chống tay, từ trên bồn rửa đi xuống, ngón tay nhét vào miệng dùng sức cắn một cái, muốn thanh tỉnh một chút, nhưng nơi nơi đều là hơi thở cường thế của người đàn ông, căn bản cũng không thể tránh, như là muốn kéo cô vào trận tình triều này.
Cô đứng thẳng, lòng bàn chân chạm đất mềm nhũn, ngửa đầu, mặt hắn gần trong gang tấc, ánh mắt thâm sâu thâm thúy làm cho tim người ta đập nhanh, quần áo xốc xếch, cơ ngực như lộ ra, đường cong cơ bụng rõ ràng, ánh sáng từ đèn, càng làm nổi rõ đường cong, dưới chân giày da Ý thủ công, mũi giày sáng đến mức có thể phản chiếu màu sắc đôi giày cao gót của cô.
Ý Ý cố áp chế, mới có thể đứng ở trước mặt hắn, cô nhắm mắt, hít vào một hơi, lại thở ra.
Sau đó, như là đã làm tốt tâm lý, cô nâng lên hai tay, chạm vào vai hắn, thoáng do dự trong chốc lát, mới vòng qua cổ hắn.
Cô kiễng chân, đảm bảo thân cao có thể gần hắn, chu cái miệng nhỏ nhắn, chậm rãi, chạm vào môi hắn.
Mắt Nam Cảnh Thâm kịch liệt run lên, giương môi, hấp dẫn mùi đinh hương của cô tiến vào, Ý Ý thử vài lần cũng chưa thành công, cô tựa hồ có chút buồn bực, rầu rĩ thở ra một tiếng.
Người đàn ông đột nhiên cười ra tiếng, thanh âm trầm thấp, giống như ở chỗ sâu trong lồng ngực chấn động mà vọng lại, đuôi lông mày nhếch lên, lộ vẻ ôn nhu ý cười.
Hắn không nhắm mắt, cực kỳ sung sướng giờ phút này nhìn cô thẹn thùng, trong con ngươi đen, nhiều điểm nhỏ sáng ngày càng lớn, đến cuối cùng, chỉ có che chở đau sủng nhìn cô.
– Bé cưng……
Hắn rì rầm một tiếng, mang theo khàn khàn, lộ ra vẻ gợi cảm.
Ý Ý run rẩy dữ dội, cô dùng sức ôm cổ Nam Cảnh Thâm, học hắn bộ dáng hôn sâu, hắn rất nhanh đáp lại, thậm chí muốn cướp chủ quyền, Ý Ý đợi cho hắn ý loạn tình mê, tay cô lặng lẽ để trên vai hắn, tay nhỏ bé run rẩy nắm chặt cổ áo hắn cởi ra……
Quần áo thoát đến cánh tay hắn, Ý Ý cố ý trượt xuống, nắm lấy tay áo, buộc chặt hai tay hắn.
Khi cảm thấy Nam Cảnh Thâm nghĩ cô đã hôn xong, cô hai bước ra phía sau hắn, đem nút thắt chặt hơn.
– Bé cưng, nghĩ muốn trói chặt sao?
Ý Ý thở sâu, người đàn ông xoay người đối mặt cô, thanh âm nặng nề trong trẻo nhưng lạnh lùng, ý cười lại ẩn ẩn ở khóe miệng.
Cô bỗng nhiên kinh hãi.
…… Không có gì là có thể nhìn thấu tâm tư người đàn ông này.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Ý Ý còn ửng hồng, ngực cao thấp phập phồng, cô cắn môi.
– Không chơi, chính anh ở trong này tự chơi đi.
Cô chưa nâng đầu đã bước nhanh ra cửa.
Phía sau, người đàn ông đe dọa, bình tĩnh dị thường.
– Em dám đi thử xem.
Tay cô thủ đã chạm đến nắm cửa.
– Bé cưng, Tứ gia trừng phạt, em nhận không nổi đâu.
Cô khiếp đảm, tay phát run, khí lực mở cửa đều không có.
– Lại đây.
Hắn cho mệnh lệnh cuối cùng.
Ý Ý ôm đầu, bàn tay bịt lổ tai, liều mạng lắc đầu, đem giọng hắn bỏ ra, nửa ngày, cô trở về lại, rồi lại lùi hai bước, ở chỗ cửa rút ra bốn năm tờ giấy để xoa tay, nhồi thành cục nhét vào miệng hắn.
Cô một giây cũng không dám ở lâu, mở cửa liền đi ra ngoài.
Vừa mới ra cửa, cước bộ cũng nhanh dần, sau đó, cô chạy, tiếng giày cao gót dẫm lên sàn nhà đánh vào lòng cô. Ý Ý cảm thấy ngày càng hoảng hốt, hành lang chỉ có một đoạn nay phá lệ dài ra, rốt cục lúc chạy về, Ý Ý lập tức dừng lại, tay vịn tường, thở gấp từng hơi.
Cô thề, làm chuyện vừa rồi, cô đời này cũng không dám làm lại.
Hiện tại nghĩ lại, thật không biết sao mình rốt có dũng khí, nghĩ đến lại thấy sợ, cô cư nhiên lại đem….. Nam Cảnh Thâm nhốt trong WC.
Ý Ý thở sâu, dùng sức nuốt một ngụm nước bọt, nắm tay đấm ngực, khó khăn hướng đại sảnh đi. Đi được nửa hội trường, người càng đến càng nhiều, cô cúi đầu, ánh mắt né tránh, chỉ nhìn đôi chân đang đi quanh mặt đất.
Đi nhanh tới cửa, cô bỗng nhiên lộn trở lại, tìm được một nhân viên phục vụ, nói quanh co:
– Cái kia, anh đi toilet nữ nhìn thử xem, giống như có người bị nhốt ở bên trong.
– Tiêu tiểu thư.
Bên cạnh bỗng nhiên có giọng nói vang lên, trong lòng cô nhảy dựng lên, Cố Đình Thâm bưng ly rượu đế dài, chậm rãi hướng cô đi tới.
– Tôi muốn hỏi cô một chút, có thấy Nam phó tổng đâu không?
– Phó tổng……
Ý Ý mím môi, giơ tay lên sờ tai.
– Phó tổng nào nha?
Cố Đình Thâm cười khẽ, hơi hơi cúi đầu, để sát vào cô một chút.
– Tôi hỏi cô, ở chỗ này, cô cảm thấy tôi hỏi là phó tổng nào?
Ý Ý cố ý tránh đi tầm mắt.
– Tôi……
– Trong WC nữ có người, hình như là một tên biến thái a.
Đi ngang qua hai người là hai người phục vụ đang nhỏ giọng nói chuyện với nhau.
Động tác lắc rượu trong tay Cố Đình Thâm dừng lại một chút, thâm ý liếc mắt một cái, rồi sau đó đem ly rượu đặt lên khay người phục vụ, cất bước hướng toilet đi.
– Đi ra ngoài.
Cố Diễn đứng ở cửa toilet, một bên cùng bảo an vẫy lui người ta đang xúm lại, một bên gọi điện thoại, nhờ trợ lý lấy quần áo.
Cố Đình Thâm từ trong đám đông tiến vào, thấp giọng hỏi:
– Sao lại thế này?
Cố Diễn có chút một lời khó nói hết, cũng tránh ra, làm cho Cố Đình Thâm đi vào