Manh Thê Khó Dỗ, Thủ Tịch Cưng Chiều Vợ Ngọt Ngào

Chương 6: Mời thần thì dễ, tiễn thần mới khó



Tám giờ rưỡi sáng.

Phó tổng Hoa Thụy tuyên bố sắp xếp mở cuộc họp.

Những phóng viên vào được đây đều đã cùng Hoa Thụy có nhiều năm hợp tác, lần họp báo này chỉ là đi ngang qua sân khấu, dù sao xét cho cùng vị phó tổng này đã gây chấn động lớn khi về nước.

Tài sản Nam Cảnh Thâm ở nước ngoài, tùy tiện đếm một chút chính là mười mấy trăm triệu, năm ngoái hắn được xếp hạng trong top 100 của Forbes.

Hắn đem công ty của mình sát nhập vào Hoa Thụy, một phát lên chức Phó tổng tài, họp báo chỉ là hình thức thông báo tình hình mà thôi.

Trên đài có hai chỗ ngồi, nhưng chỉ có một người ngồi.

Hình tam giác thếp vàng ghi tên người —

Phó tổng tài, Nam Cảnh Thâm.

Còn bên cạnh, cũng đồng chức vị: Phó tổng tài, Nam Vị Dương.

Thời gian sắp đến, Nam Vị Dương liếc mắt sang bên, vẫy tay rỉ vài câu vào thư ký đứng cạnh, muốn tuyên bố họp báo bắt đầu.

Vừa đúng lúc, cửa đại sảnh mở ra, một đám người mặt một kiểu âu phục, comple hoàn mỹ đứng hai bên cửa, đi đầu là Nam Cảnh Thâm.

– Tứ gia đến rồi!

– Chuẩn bị vấn đề cho kỹ càng, hắn đến rồi, họp báo bắt đầu rồi.

Đám phóng viên nghe thấy tiếng vang lên liền im lặng hẳn.

Nam Vị Dương nhìn mọi người vờn quanh tới người đàn ông kia, con ngươi nheo lại, ngũ quan trên mặt bỗng nhiên ác liệt.

– Tôi cho là cậu không tới.

Hắn khinh thường, trào phúng nói.

Nam Cảnh Thâm liếc mắt, nở nụ cười nhạt, phát ra tiếng nói nhẹ:

– Vốn là không đuổi kịp, ai bảo đại ca nhiều chuyện, nhất định phải tìm người đến đánh gãy em đang ôm vợ.

Sắc mặt Nam Vị Dương chợt cứng lại, nhưng một cái chớp mắt, lại khôi phục vẻ như thường.

– Tôi không quan tâm cậu, lúc nào thì mang em dâu về gặp mặt.

– Không cần.

Nam Cảnh Thâm hơi híp mắt:

– Trong nhà loạn lắm.

Là “loạn”, không phải hỗn độn.

Ở Hải Thành, người người ngước nhìn Nam gia có gia thế có thân phận, tổ tiên từng làm quan trong triều, bậy giờ lại là một phương tài phiệt, người trong nhà lắm cái miệng, thị phi cũng nhiều.

Xem ra, lời đồn bên ngoài, Nam tứ gia đối với cô vợ nhỏ sủng ái cực kỳ chính lá sự thực.

Không nỡ để cô chịu đựng những chuyện xấu xa này.

……

Ý Ý từ trong khách sạn đi ra, rốt ruột đứng ở ven đường đón xe, vừa vặn một chiếc taxi tới, cô gọi xe, sau đó lập tức ngồi vào, nói địa chỉ biệt thự, lưng dựa vào ghế phía sau, mới phát giác được tim mình đập nhanh đến vậy.

Điện thoại di động vang lên, cô nhanh chóng bấm nhận, hốt hoảng nói:

– Khải Nhân.

– Bây giờ cậu ở đâu?

Ý Ý ngồi dậy, hướng về phái cửa sổ liếc một cái:

– Ở trung tâm thành phố, mình muốn về nhà.

– Trở về nhà làm gì, cậu quên mất hôm nay là ngày gì sao!?

Tống Khải Nhân sốt ruột gâ nhẹ:

– Tớ ở khách sạn đợi một mình cậu, còn tưởng cậu bị làm sao, không ngờ cậu lại quên mất.

– Khách sạn, quán rượu nào?

Cô bật thốt lên hỏi, lập tức cảm giác được Tống Khải Nhân dừng một chút, bên kia nghe tiếng giày cao gót thoáng dồn dập, hình như cô di chuyển đến nơi yên tĩnh hơn.

– Hôm nay là ngày Nam Vân cùng chị cậu Tiêu Tĩnh Đình…kết hôn.

Thì ra…

Cô thật sự đã quên.

Làm sao sẽ quên đây.

Tối hôm qua còn thương tâm đến cùng vì cái gì, đi ra ngoài mua say, còn không giải thích được ngủ với một người đàn ông.

Cô làm sao liền quên được, chính mình lần đầu tiên trong đời phóng túng, cũng là bởi vì sáng ngày hôm nay, chính là lễ cưới của bọn họ.

– Tớ đi đón cậu nhé?

Tống Khải Nhân không nghe thấy tiếng của cô, thăm dò hỏi.

Ý Ý hít mũi:

– Khải Nhâ, mình muốn về nhà tắm rửa trước, cậu tới đón mình đi.

– Được.

Về đến nhà, Ý Ý đem từ đầu đến chân mình rửa sạch sành sanh, trong lòng chua xót khiến cho nước mắt trào ra, xen lẫn với nước xó nhòa đi mất.

Lúc rời khỏi phòng tắm, Tống Khải Nhân đến, biết rõ cô khắng định đã quên mang theo lễ phục nên thuận tiện mang theo tới đây.

Bộ lễ phục màu trắng xanh dài đến chân, kết hợp với giày cao gót nạm kim cương.

Mặc mấy bộ trang phục như vậy, Ý Ý có chút không quen, Tống Khải Nhân cũng không cho cô đổi, đem tóc của cô chải thành kiểu công chúa, kết hợp với chiếc túi nhỏ màu trắng, thành thục nhưng không mất vẻ đáng yêu.

Thời điểm cô xuất hiện tại lễ cưới, hiển nhiên hấp dẫn rất nhiều người.

Đặc biệt là đôi mắt mẹ kế nhìn cô, giống như muốn kết hôn với cô vậy.

Ý Ý nhéo tay Tống Khải Nhân, nghiêng tai nói:

– Mình không muốn mặc vậy, tại cậu không cho mình đổi.

– Sợ cái gì, mình còn ước gì đem cho cậu bộ trang phục so với cô dâu còn đẹp hơn, nhìn đi, cậu mới là thiên kim chân chính của Tiêu gia, thứ hai, cái cô Tiêu Tĩnh Đình mới chính là người cướp đàn ông của cậu, cậu cứ để đôi cẩu nam nữ kia ngắm nghía cẩn thận, xem xem cậu có bao nhiêu đẹp đẽ.

Ý Ý đỡ trán mình:

– Cậu thật nhiều chuyện đấy.

Bạch Uyển Như tiến đến, thân mật nắm lấy tay của Ý Ý, mỉm cười nhìn về phía Tống Khải Nhân bên cạnh:

– Tống tiểu thư cũng tới, cô cùng Ý Ý có quan hệ tốt, cũng đừng theo con bé làm loạn, vừa nãy ba của cô còn hỏi tôi cô ở đâu, đừng làm cho ông ấy tìm cô đến sốt ruột.

Tống Khải Nhân cười ngọt ngào:

– Cảm tạ dì Bạch, tôi tới rồi.

Nói xong liền rời đi.

Sắc mặt Bạch Uyển Như cứng đờ, Tống Khải Nhân chưa bao giờ gọi bà ta là Tiêu phu nhân, hay là Tiêu bá mẫu (bác gái), gọi một tiếng thẳng thần dì Bạch, nhìn thì như khách khí lễ phép lắm, nhưng quả thực là đang trào phúng nói bà ta là đồ tiểu tam.

Đứng gần Tiêu Ý Ý, quả nhiên mỗi một thứ đều là đồ tốt!

– Ý Ý, chị của con ở phòng hóa trang đợi con.

Ý Ý cau mày, muốn hất tay bà ta ra, Bạch Uyển Như sớm đã phát hiện, nắm lấy tay cô gắt gao, trên mặt lộ ra nụ cười cực ôn nhu, nhưng kì thực lộ ra uy hiếp.

– Hôm nay là người đại hôn của chị con, ngoan ngoãn, đừng nghịch, làm em, con cũng nên tiễn đưa con bé.

– Chỉ sợ tiễn đi cũng không được.

Ý Ý hừ nhẹ một tiếng, khiêu khích nói:

– Mời thần thì dễ, tiễn thần mới khó (thỉnh thần dong dị, tống thần nan), dì Bạch đã nghe qua chưa?

Môi dưới của Bạch Uyển Như giật giật, không đáp lại, cũng không làm mặt lạnh, trên mặt vẫn duy trì nụ cười dịu dàng, đi bắt chuyện với các vị phu nhân khác.

Ý Ý cảm thấy vô vị.

Nhấc váy hướng về phòng hóa trang.

Tiêu Tĩnh Đình sớm đã chờ cô, chờ đến phiền, đang nổi nóng ở bên trong, vừa nhìn thấy cô đi vào, vớ lấy cái lược gỗ ném tới.

– Làm gì mà chậm vậy, lại đây nhanh lên!

Cô ta muốn chuyên gia trang điểm, chờ thấy rõ khuôn mặt của Tiêu Ý Ý, cô ta hơi run lại, trở mặt ra vẻ mỉm cười, rất thân mật khoát cánh tay Tiêu Ý Ý, hướng tới người trong phòng nói:

– Các người ra ngoài hết đi.

Những người này ước gì rời đi sớm một chút, mỗi người sắc mặt rất khó coi, đi ra ngoài tốc độ phải có bao nhanh thì có bấy nhiêu nhanh gọn.

Không còn người ngoài, Tiêu Tĩnh Đình đem hộp châu báu ném về phía mặt bàn, vênh váo đắc ý nói:

– Ý Ý, từ nhỏ chị đã thương em, ngày hôm nay tốt xấu gì cũng là đại hôn của chị, em đừng có đưa vẻ mặt đưa đám ra, như thế sẽ làm mất mặt Tiêu gia đấy.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.