Có mấy người cái gì cũng không cần làm, hàng ngày cứ tồn tại cảm giác mãnh liệt như vậy.
Bất quá chỉ là một ánh mắt mà thôi, Ý Ý suýt chút nữa không biết nên làm sao.
– Nam Tứ gia, tôi, tôi rửa sạch mặt rồi.
– Ừ, thật ngoan.
Hắn nửa nghiêng gương mặt tuấn tú góc cạnh rõ ràng, con mắt màu mực rất sâu phảng phất như nước sông, giọng nói trầm thấp.
– Cô tốt nghiệp chưa?
– Dạ, rồi.
– Có cùng bạn bè họp mặt?
Ý Ý có chút không tìm ra được manh mối, nhưng cũng bị dẫn dắt, nói sâu hơn cái đề tài này:
– Hẹn một tuần lễ sau, mọi người cùng nhau tụ tập, xem như là tiệc tiễn đưa.
Nam Cảnh Thâm lạnh nhạt một chút, cầm điện thoại di động lên, như đang lật xem món đồ gì, y phục trên người hắn đã đổi qua, lúc trước là áo sơmi màu trắng, vào lúc này đổi thành màu đen, cổ áo phẳng dựng thẳng ở bên gáy, phác hoạ đường nét bên dưới má thâm thúy, nhiệt độ không thấp, nên bên trong, hắn không có mặc áo khoác, tay áo được vén lên vài lần đến khuỷu tay……
Người đàn ông này, khắp toàn thân đều tràn đầy khí chất đàn ông thành thục.
– Một tuần lễ sau, vừa đúng là thứ bảy.
Người đàn ông ngẩng đầu, nhìn thẳng vào Ý Ý còn còn đang dao động tầm mắt, giọng nói thuần hậu hỏi:
– Dự định ngày đó đi?
Trong nháy mắt, Ý Ý tâm không bị khống chế hơi xao động một chút.
Cô cuống quít dời tầm mắt đi, luống cuống nhìn mũi chân mình.
– Đúng vậy……
Người đàn ông thoáng trầm ngâm.
– Đi chơi đi, chơi xong rồi thì nên kiềm chế lại và đặt mình vào công việc đi.
– A? Nha……
Mắt Nam Cảnh Thâm sâu hơn một phần, như không có chuyện gì xảy ra từ trên mặt cô xẹt qua một chút.
– Đi ra ngoài đi, chuyện giám đốc Tô, không cho xen vào nữa.
Ngữ điệu trầm trọng chút, mang theo ý nhắc nhở.
Có kinh nghiệm vừa rồi, Ý Ý nào còn dám quản, vội vã nói biết rồi, đẩy cửa ra rồi đi.
Bút máy trong tay người đàn ông chợt dừng lại, đặt nằm ngửa rên mặt bàn, ấn xuống nội tuyến, chuyển đến chỗ Cố Diễn.
– Thứ sáu tuần sau có lịch trình gì cả ngày không?
– Thứ bảy thì không, tôi đang xem xét.
Nam Cảnh Thâm đi công tác, từ trước đến giờ là đầy nửa tháng, Cố Diễn mở xem lịch trình làm việc, còn chưa có gì hết, lại vang lên bên tai giọng trầm thấp của người đàn ông.
– Mặc kệ có sắp xếp gì, toàn bộ dời hết đi.
Dời hết? Mi tâm Cố Diễn giật một cái.
– Ngày đó sẽ cùng chủ tịch ngân hàng họp……
– Dời.
Ngữ khí người đàn ông không cho phép xen vào.
– Đem cả ngày đó xếp trống cho tôi, tôi có sắp xếp.
– Vâng.
Tình huống như thế, trước đây chưa từng có, về công tác, Nam Cảnh Thâm tuyệt đối sẽ không qua loa, phàm là là hắn xã giao hay là hội nghị, sẽ không có khả năng dời, ngày hôm nay đúng là kỳ quái, có chuyện gì có thể so sánh với chuyện xin khoản tiền cho vay còn trọng yếu hơn.
……
Ngày đó, giám đốc Tô bị sa thải.
Có người mới nhậm chức ở bộ phận quảng cáo, là tinh anh chuyển từ chi nhánh công ty tới, là một phụ nữ chừng ba mươi, thành thục già giặn, vừa mới nhậm chức, các kế hoạch chụp hình quay quảng cáo từ chi nhánh công ty liền kéo qua đây, có người nói đây là ý của nữ chính quảng cáo Bạch Sanh Nhi.
Từ đó về sau, bộ phận quảng cáo thường tăng ca, tất cả mọi người đều bận bịu, Ý Ý cũng bận rộn, vội vàng in ấn, copy tư liệu, mua cà phê.
Cửa thang máy mở ra, Cố Diễn hướng ra phía ngoài liếc mắt nhìn, nghiêng đầu nói:
– Nam tổng, đây là lầu 12.
– Ừ.
Nam Cảnh Thâm đáp một tiếng, chân cũng đã bước ra ngoài.
Cách tường thủy tinh, nhìn khí thế bận rộn ngất trời ở bên trong bộ phận quảng cáo, tầm mắt chính là đang tìm bóng người quen thuộc.
Lần trước ở trong phòng làm việc dạy dỗ cô, sau đó mấy ngày liền không có gặp lại, Hồ Bá có gọi điện đến hai lần, nói khẩu vị cô gần đây chênh lệch rất nhiều, là do có tâm sự nặng nề, lâu rồi không có cười.
Cô là không tim không phổi, có thể phát sầu chuyện tình gì được chứ.
Lời tuy như vậy, hôm nay kết thúc khảo sát đất xây dựng, trở về công ty thì tới trước tầng này.
– Chú Tư.
Phía sau, một giọng nói nam truyền đến, tiếng bước chân cũng càng ngày càng gần, có chút xốc nổi.
Nam Cảnh Thâm dừng lại, nhìn vào mặt Nam Vân, con mắt lạnh lẽo, không chứa chút nhiệt độ nào.
– Cháu nghe nói ngài ở đây.
Nam Vân đi tới trước mặt hắn đứng lại, lấy uy thế cao, nhưng khí thế tự nhiên có chút kém.
– Có việc gì?
Giọng nói trầm ổn, rất có hương vị chín chắn của đàn ông, trong xương có loại khí thế vương giả cao quý.
Nam Vân cũng không có cái dũng khí cùng hắn đối diện.
– Cháu muốn hỏi, sắp tới trong công ty có an bài đi công tác không.
Nam Cảnh Thâm nhẹ chớp mắt, một chút liền nhìn thấu tâm tư của hắn ta.
– Cậu nghĩ đi?
– Nghĩ.
Nam Cảnh Thâm nghiêng đầu, hỏi dò Cố Diễn.
– Cậu ta gần đây có lịch công tác sao?
– Cái này tôi không rõ, ngài nếu muốn hiểu rõ, tôi có thể lập tức hỏi trợ lý Vân.
– Không cần hỏi.
Người đàn ông lo lắng nói.
– Đem công việc nửa tháng này của cậu ta giảm bớt một nửa, có thể để trống thời gian nào thì để trống đi.
Nam Vân vui mừng trong bụng, cho rằng Tứ thúc đã an bài ở ngoài cho hắn ta, câu nói tiếp theo của Nam Cảnh Thâm, trong nháy mắt làm toàn thân hắn ta lạnh thấu.
– Cậu mỗi ngày chỉ cần đúng giờ đi làm, chủ nhật cũng không cần ở lại trong công ty, mặt khác, Tĩnh Đình gả vào Nam gia đã một thời gian, đã sớm nên an bài lại mặt, tôi quay về nhà nói một tiếng, hai ngày này, cậu ngoan ngoãn theo cô ta về Tiêu gia đi.
Nghe vậy, Nam Vân khó có thể tin.
– Chú Tư, ý ngài là sao, là muốn đem cháu cùng con tiện nhân kia quấn vào một chỗ đúng không, cô ta đến tột cùng đã cho ngài lợi ích gì?
– Dưới cái nhìn của cậu, gửi lợi ích gì để có thể động được chú Tư?
Mặt mày Nam Cảnh Thâm nghiêm túc, tư thái ôn hòa, điềm đạm, trầm ổn không sợ hãi, không lộ ra trước mắt người khác, hàng ngày có thể khiến người ta tự giác khi ở dưới uy thế hắn. Trên người hắn có một loại trầm ổn do kinh nghiệm lâu năm chìm nổi ở trên thương trường lắng đọng xuống, lúc vung tay nhấc chân, đều khiến người khác không dám xem thường, mỗi một câu nói, giống như ra lệnh, làm người ta không thể bắt bẻ được.
Nam Vân biết tính tình của hắn, nói nữa cũng không chiếm được cái gì tốt, bờ môi hơi giương ra, cuối cùng là sửa lại ngữ khí.
– Biết rồi, cháu sẽ đi.
Sắc mặt Nam Cảnh Thâm tốt hơn một chút.
– Trở lại đi làm đi.
Nam Vân nghiến răng, tâm trạng uất ức, con mắt lơ đãng thoáng nhìn thấy một bóng người, hắn ta ngẩn người, sau đó nhìn lại, cách cánh cửa kính lớn sát đất, hắn trông thấy một bóng lưng quen thuộc.
Cô sao lại ở chỗ này?
– Còn không mau đi đi?
Nam Cảnh Thâm giục, có chút cảnh cáo.
Nam Vân nhìn hắn một chút, ánh mắt khiêm tốn, lại liếc nhìn bên trong bộ phận quảng cáo, không nói gì, rời đi.
Nam Cảnh Thâm đứng nghiêm tại chỗ, lông mày dài như núi, bộ mặt cương nghị được tia nắng ngoài cửa sổ chiếu vào, lộ ra vẻ thâm trầm, hơi thở hắn nhẹ nhàng, con ngươi đen sâu đột nhiên sáng lên.