Hai tay cô ôm lấy cổ hắn:
– Ra giá đi, tôi mang anh theo.
Gân xanh của người đàn ông nổi lên.
Người phụ nữ này, lại dám coi hắn là “tiểu ca”.
– Buông tay ra.
Mặt hắn sa sầm, lời nói phát ra không có một tia nhiệt độ nào.
– Hai trăm ngàn, thế nào?
Cái miệng nhỏ của cô khẽ nhếch, mùi rượu nồng nặc phun lên mặt hắn.
Hắn quả thực muốn cười, chỉ là hai trăm ngàn, mà đòi mua Nam tổng hắn một đêm xuân phong.
Nếu như hắn nhớ không lầm, tất cả tiền chi tiêu của cô đều là hắn cho, dám cầm tiền của hắn đi ra ngoài tìm đàn ông, xem ra đúng là thiếu quản giáo rồi.
Hắn nâng eo cô lên, con mắt thâm thúy lóe lên tia nhắc nhở.
– Không thể nâng giá lên một chút sao?
Ý Ý ngoẹo cổ nhìn hắn, hai con mắt phủ một tầng mê li do say rượu, bất tri bất giác nấc một cái, đưa tay nhéo ngực hắn một cái.
– Không ít, chỉ là một đêm thôi mà, đủ cho anh làm một năm ở đây rồi.
Môi mỏng của người đàn ông nhếch lên, khuôn mặt lạnh lùng như băng, không tí nào cười, gương mặt tuấn tú bỗng nhiên lại gần, nhiệt khí dâng lên phả vào khuôn mặt nhỏ phía trước.
– Tôi cho cô phục vụ đặc biệt, bảo đảm đem cô hầu hạ đến khoái hoạt.
Ý Ý cười to hai tiếng:
– Không sai, rất thức thời.
– Vậy cứ như thế đi.
Cô duỗi một đầu ngón tay, ở trước mặt hắn so một hồi, không quá hai giây, liền mềm nhũn hạ xuống:
– Nhiều hơn mười ngàn, không thể nhiều hơn nha, không thể quá tham lam.
Người đàn ông ý lạnh càng sâu, con mắt sâu lắng xẹt qua một tia tối tăm, hắn cắn răng nghiến lợi đem người trong ngực ôm lấy, nhanh chóng mang cô ra ngoài.
Đột nhiên cử động, giọng Ý Ý rít gào:
– Anh làm gì thế hả?
– Tôi không chờ được nữa.
Cô ngẩn ra, ngửa đầu nhìn hắn, đèn đường sáng trong đêm chiếu vào trong đôi mắt, chiếu vào ngũ quan thật đẹp của hắn, càng thêm vẻ anh tuấn mê người của hắn.
Khuôn mặt này, đẹp quá mức rồi.
Cô si ngốc cười một tiếng, đầu mềm mại tựa vào trong ngực hắn, nghĩ thầm không thiệt thòi đâu.
Hơi thở nhẹ nhàng, vừa vặn xuyên qua áo sơ mi vào trong, bụng dưới của hắn chớp mắt căng thẳng, con mắt u ám thêm mấy phần, hướng về phía khách sạn 3 sao đối diện, bước chân vừa nhanh vừa vội.
Nắm lấy phiếu phòng, xoạt tiền, làm liền một mạch.
Mới vừa vào phòng, Nam Cảnh Thâm liền đem người từ trên người xuống, đặt ở trên tường, môi đè xuống, tấn công hung hăng mà dầy đặc.
– A…a…
Ý Ý không thích ứng được, quay đầu phải trái tránh né, bị hắn dùng tay chế trụ sau gáy, thân thể dán sát vào nhau, giọng nói lạnh lùng từ trong khe hở truyền ra:
– Đừng nhúc nhích.
– Anh…
Không cho cô có cơ hội nói ra, hắn lần thứ hai hạ môi xuống, hôn rất nóng bỏng, hai tay dẫn theo nhiệt độ ở trên người cô trêu chọc, ngơ ngơ ngác ngác, áo lông dĩ nhiên đã bị đẩy lên cao quá ngực.
Ý Ý kì thực chưa từng hôn môi, chưa bao giờ biết, bất quá chỉ có một lần thân mật nhất cũng chỉ có ôm ấp mà thôi.
– Ý Ý, chúng ta chia tay đi.
– Anh không yêu em, em chưa bao giờ chịu cùng anh thân mật, anh muốn khối cọc gỗ có ích gì.
– Ý Ý, em quá vô vị rồi.
– Ý Ý, hôn lễ của anh, một tuần sau lễ cưới…
Không biết là sợ sệt do hôn môi, trong đầu bỗng nhiên nhảy lên những hồi ức không tốt, viền mắt cô chua xót, chớp mắt một cái một giọt lệ rơi xuống.
Sau đó, cô lấy can đảm ôm lấy cổ người đàn ông, đem hắm ép xuống, càng làm cho nụ hôn sâu hơn, cô cảm giác được động tác của hắn dừng lại một chút, dường như cảm giác cô đột nhiên nghênh hợp, nhưng không quá nửa giây, hắn đổi khách làm chủ, thật sâu hôn nàng.
– Anh Vân …
Người đàn ông bỗng nhiên mở mắt:
– Kêu ai?