*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
10/05/2021
Edit: Nhật Nhật
…!
Reese cười lạnh một tiếng, quay đầu đi, nhường ra một lối vào.
“Ông đang làm lãng phí thời gian đấy.”
Reese đi về phía giường của mình, dựa lên đầu giường tiếp tục đọc quyển sách chuyên ngành còn dang dở.
Carlo sắp xếp máy tính xong xuôi, nhìn về phía Reese một cái, phát hiện cái tên bình thường lạnh như băng này ngôi dưới ánh đèn thế mà trông lại có vài phần dịu dàng, không còn sự sắc bén cùng lãnh đạm như mọi khi nữa.
Nếu anh ta mà là con gái, nhất định bây giờ đã không thể kìm lòng được mà nhào tới như sói rồi.
“Cậu nhìn cái gì?” Reese nhìn về phía Carlo, lông mày nhướng lên.
“Ông có thể pha cho tôi một cốc cà phê không?”
“Tự pha đi.”
“Tôi sợ mình làm hỏng máy pha cà phê của ông.”
Hai giây sau, Reese đứng dậy khỏi giường, không lâu sau, trong phòng lập tức tràn ngập mùi cà phê thơm nồng.
Carlo đã đăng nhập vào trò chơi, chuẩn bị chong đèn cày cả đêm, nghiên cứu cách chơi xong, cậu ta rất nhanh đã vượt được ải đầu tiên, Reese cũng đã đặt ly cối [1] đựng cà phê xuống cạnh chỗ Carlo.
Ba tiếng sau, Reese tắt đèn bàn, xoay người đi ngủ.
Mà Carlo thì vẫn đang chiến đấu không ngừng nghỉ.
Sáng ngày hôm sau, lúc Reese rời giường, thì thấy Carlo vẫn đang mờ mịt ngồi trước màn hình máy tính.
Anh vừa đi về phía buồng tắm, vừa nhận xét: “Không tồi, một buổi tối mà đã đến level tám rồi, sắp đuổi kịp Nhiếp Xuyên rồi đấy.”
“…!Tôi chết dí ở màn này sắp ba tiếng rồi…” Carlo bày ra vẻ mặt như đã chết rồi.
Trong nhà tắm có tiếng nước vang lên, Reese thong thả đánh răng rửa mặt, đợi đến lúc anh đi ra đến chỗ Carlo đang ngồi, Carlo không biết sao đột nhiên cảm thấy Reese đẹp trai đến nỗi anh ta muốn đui luôn.
“Tránh ra.” Trong giọng nói lạnh lùng của Reese vẫn còn vương theo hơi bạc hà.
Carlo giống như đang mộng du từ từ đứng dậy, nhưng trong lòng thì đang âm thầm nhảy nhót ăn mừng.
Reese ngồi xuống, suốt một tiếng đồng hồ, vẻ mặt của anh vẫn không thay đổi chút nào.
Carlo ngồi ở một bên, nghiêng đầu ngủ say xưa, nước dãi chảy cả ra.
Sau đó anh ta cảm giác có người dùng chân đá đá mình.
“Tôi đi học đây.”
Carlo mở choàng mắt, nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, con ngươi suýt chút nữa là rớt luôn ra ngoài.
Reese không chỉ vượt được ải mười, mà còn kiếm được mấy bộ trang bị quan trọng, những trang bị này mà đem bán đi, nhất định có thể kiếm được rất nhiều tiền!
Hôm nay Nhiếp Xuyên có tiết Nguyên lý truyền tải dữ liệu.
Nghe nói vị giáo sư dạy môn này rất nổi tiếng, hơn nữa còn vô cùng nghiêm khắc.
Lên lớp của ông không chỉ cần đầu óc phải thông minh, mà trong buổi học còn tuyệt đối không được phân tâm, một khi cậu phân tâm, nhất định sẽ bị ông gọi lên trả lời câu hỏi!
Khi Nhiếp Xuyên đi vào phòng học, cậu phát hiện một chuyện không thể ngờ được, đó chính là số sinh viên có mặt trong giảng đường rõ ràng nhiều hơn hẳn các tiết khác.
Hơn nữa đa số còn là các bạn nữ!
May mà một du học sinh người Trung khác đã giúp Nhiếp Xuyên chiếm chỗ, nếu không cậu sẽ phải ngồi lên ba hàng đầu tiên ngay dưới mí mắt giáo sư rồi!
“Hôm nay có chuyện gì vậy? Nguyên lý truyền tải dữ liệu sao lại có nhiều bạn học nữ thế? Sao tôi không biết tỉ lệ sinh viên nữ ngành mình cao như vậy nhỉ?” Nhiếp Xuyên nhỏ giọng hỏi.
“Cậu nhìn vị trí ngoài cùng bên phải ở hàng thứ năm đi.”
“Hả?” Nhiếp Xuyên quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một bóng người cao ngất.
Hơn nữa càng nhìn càng thấy quen mắt.
“Reese Reddington?” Nhiếp Xuyên trợn tròn mắt, “Sao anh ta lại ở chỗ này?”
“Anh ta vốn học chuyên ngành toán học.”
“Ừ thì sao?”
“Sau đó chọn môn này làm môn tự chọn.”
“…” Nhiếp Xuyên nuốt nước miếng, chỉ lo đột nhiên Reese quay đầu lại sẽ nhìn thấy cậu.
“Nhiếp Xuyên, cậu làm sao vậy?” Bạn học bên cạnh hỏi.
Lúc này, vừa đúng lúc giáo sư đi lên bục giảng, trong phòng học hoàn toàn yên tĩnh, giọng của bạn học kia tuy là không lớn, nhưng cũng hết sức rõ ràng.
Reese ngồi ở hàng thứ năm chậm rãi quay đầu lại, lúc ánh mắt anh ta nhìn đến Nhiếp Xuyên, trái tim cậu muốn vọt luôn lên cuống họng.
Khóe môi của đối phương khẽ cong lên, lông mày cau lại, rõ ràng rất lạnh lùng sắc bén, rồi lại có chút gợi cảm khó mà giải thích được.
Điều này làm Nhiếp Xuyên nhớ lại quyển tiếu thuyết ngôn tình mất não mà mấy năm trước đọc phải của em họ, cái gì mà giám đốc bá đạo nở một nụ cười hết sức tà mị lập tức chiếm được trái tim ngây thơ thuần khiết của nữ chính các kiểu…!
Trên bục giảng, giáo sư hắng giọng một cái, bắt đầu bài giảng hôm nay.
Nhiếp Xuyên cúi đầu, cậu chỉ muốn trốn xuống gầm bàn rồi chuồn ngay ra khỏi phòng học.
Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại, việc quái gì cậu phải thế? Cậu – Nhiếp Xuyên không làm gì sai cả!
May là sau đó Reese không quay lại nhìn Nhiếp Xuyên nữa, cậu cũng dần dần an tâm nghe giảng.
Chờ đến khi giáo viên tuyên bố buổi học hôm nay kết thúc, ba la bô lô liệt kê ra một loạt tên sách tham khảo, sau đó để lại địa chỉ hòm thư điện tử của mình xong, Nhiếp Xuyên đã vội vàng cúi đầu đi nhanh ra khỏi lớp học.
Đi được mấy bước, Nhiếp Xuyên nghĩ chắc mình đã bị dòng người che khuất rồi mới ngoái đầu lại nhìn một cái, không ngờ Reese Reddington vậy mà đang đi cách cậu một khoảng không xa!
Đối phương mặc một chiếc áo len màu xám nhạt, bên trong là áo sơ mi trắng bình thường, rõ ràng rất đơn giản, lại có vẻ gì đó tao nhã, khác hẳn với lúc người này ở trên sân bóng.
Chưa kể đến chiếc quần vải màu kaki anh ta đang mặc, đơn giản, thoải mái, nhưng mà trông hai chân vẫn dài đến mức khiến người ta phải ước ao đố kỵ!
Cái này thực sự rất không khoa học! Rõ ràng Reese ngồi ở hàng thứ năm, cậu thì ngồi ở hàng cuối cùng, cách cửa ra vào gần như vậy! Đáng lý cậu phải cách Reese một đoạn xa mới đúng chứ!
Thật là…!Tại chân cậu ngắn sao?
Mà nhóm con gái đang đi cạnh Reese thì người nào cũng có vẻ muốn nói lại ngại không dám, có người mặc váy ngắn, có người mặc áo khoét cổ V, ai nấy đều có ưu điểm riêng.
Chỉ tiếc bản thân Reese tự mình mang theo vầng sáng lạnh lùng, chỉ có thể nhìn chứ không thể bắt chuyện.
Nhiếp Xuyên tăng nhanh tốc độ, cắm đầu đi về phía trước, mới sơ ý một chút đã đụng phải người khác.
Cậu cúi đầu nhìn xuống chỗ eo đối phương, nghĩ thầm trong lòng, xong đời, lại là một tên to con!
“Allen! Cuối cùng cũng tìm được cậu rồi! Anh hỏi thì bạn cậu nói tiết này cậu học Nguyên lý truyền tải dữ liệu! Cho nên anh mới đặc biệt đến đây tìm cậu đấy!”
Giọng của Carlo từ trên đỉnh đầu truyền tới.
Nhiếp Xuyên ngửa mặt lên, cảm giác xui xẻo như vừa nuốt trúng phải một con ruồi vậy.
Cái tên Carlo Brandon này bộ là biến thái cuồng theo dõi hả? Tại sao cứ bám lấy cậu không chịu thôi thế? Chả lẽ hôm nay tên này lại muốn khiêng cậu đến sân bóng rổ, không một lời giải thích nào, bắt cậu cùng một tên kỳ quái ABC nào đấy so đấu nữa à?
“Reese nói là đã thay anh nhận lời với cậu, nếu cậu có thể lừa bóng qua được Black Mount thì sẽ đưa cho cậu một bộ trang bị cấp mười của Breaking Dawn!”
“Ừ, đúng…”
Nhưng không phải cả ba lần cậu đều bị Black Mount cướp bóng sau người à?
“Nên là cậu đưa ID game của cậu cho anh đi! Anh gửi trang bị qua cho cậu!”
“Thật hả?” Hai mắt Nhiếp Xuyên sáng rực lên, “Tại sao? Từ đầu đến cuối tôi đều không ném rổ được mà?”
Carlo nháy mắt một cái, nhìn về phía Reese: “Ông không phải nói chỉ cần Allen lừa được bóng qua Black Mount thì sẽ đưa trang bị game cho cậu ta à? Chẳng lẽ cậu ấy phải ghi điểm nữa mới được?”
“Tôi nói là Lừa bóng qua Black Mount.” Reese nói xong, bèn đi lướt qua chỗ bọn họ.
“Há, đúng vậy đấy! Bọn anh đã nói là sẽ giữ lời!” Carlo vỗ vỗ lên ngực mình đảm bảo.
Trong nhất thời, Nhiếp Xuyên thực sự không biết nên đáp lời thế nào cho phải.
Carlo huơ huơ tay trước mặt Nhiếp Xuyên: “Này, cậu làm sao thế?”
Nhiếp Xuyên giật mình tỉnh táo lại, lập tức lôi Carlo chạy đi: “Đừng có nói nhảm nữa! Nhanh, về ký túc xá! Nhanh đưa trang bị sang cho tôi!”
Có bộ trang bị này, Nhiếp Xuyên chưa dùng đến hai mươi phút đã qua màn.
Cậu nhắm mắt lại thở dài một hơi, cảm giác trống rỗng sau khi qua ải khiến cậu cảm thấy cuộc đời như thiếu mất một chút thi vị.
“Này, trò chơi của cậu phá đảo rồi, không còn thú vị nữa! Có muốn gia nhập đội bóng rổ của bọn anh không?” Carlo vẫn ngồi bên cạnh Nhiếp Xuyên từ nãy, giờ mới lên tiếng nói.
“Há? Anh đưa trang bị cho tôi chính là vì để tôi gia nhập đội bóng rổ à?”
“Đúng thế!”
Nhiếp Xuyên thực sự cạn lời với người này.
Chiều cao cùng hình thể của Carlo rất thích hợp với bóng rổ, mặt mũi lớn lên trông cũng đẹp trai đấy, chỉ là cách thức tư duy của người này thực sự khiến người ta chịu không hiểu nổi, không tài nào đoán được mạch não của anh ta.
“Ewing đặc biệt dặn anh, nhất định phải đưa trang bị game cho cậu, coi như xin lỗi vì đã bắt cậu phải đấu với Black Mount.”
“Anh chơi Breaking Dawn lâu lắm rồi à?”
“Hôm qua anh mới bắt đầu chơi.”
“Gì cơ? Anh chơi có một buổi tối mà đã kiếm được trang bị cấp mười á?” Trên mặt Nhiếp Xuyên lộ ra biểu tình không thể tin nổi.
Vậy công sức bao nhiêu ngày thức đêm cày level của cậu thì sao?
“Không…!Anh chơi đến level tám thì không tài nào đi tiếp được nữa! Là Reese giúp anh vượt ải đấy.”
“Reese? Reese Reddington?” Nhiếp Xuyên lại sốc thêm lần nữa.
Kiểu người như là Reese Reddington, cảm giác hẳn là sẽ không thích mấy game như này mới phải! Lấy lời của ba Nhiếp hay nói thì chính là xa cách đến độ “Thoát ly khỏi mấy thú vui cấp thấp” của người bình thường…!
Carlo thì không xoắn xuýt cái vấn đề này, chỉ tiếp tục nói với Nhiếp Xuyên: “Huấn luyện viên đội bóng rổ của bọn anh là Gordon…!Là một người rất giỏi cũng rất nghiêm khắc.
Ông ấy bây giờ đang cùng với trợ lý huấn luyện viên đi mấy trường cấp ba ở New York tìm học sinh phù hợp để tuyển vào đội…!Anh có kể cho ông ấy nghe về cậu.”
Nhiếp Xuyện chợt có một loại dự cảm không tốt đẹp cho lắm.
“Sau đó thì sao?”
“Sau đó huấn luyện viên Gordon nói, chờ ông ấy về, ông ấy muốn xem năng lực của cậu được đến đâu…”
“Ồ? Bao giờ ông ấy trở về?”
“Ha ha, yên tâm đi, ít nhất phải một tháng nữa cơ! Trong một tháng này, anh sẽ luyện tập cùng với cậu mà!”
Có quỷ mới muốn luyện tập với anh!
Nhiếp Xuyên chỉ muốn chết luôn cho rồi, cậu chỉ tay ra cửa nói: “Anh về thì làm phiền đóng cửa lại giùm tôi luôn, cám ơn!”
Carlo không đứng dậy luôn, là rất nghiêm túc nói: “Hey, Allen, anh hỏi cậu cái này nhé.”
“Hỏi cái gì?” Nhiếp Xuyên thực ra không quen cái tên “Allen” này một tí nào, mỗi lần Carlo gọi cậu là Allen, cậu cứ có cảm giác anh ta đang gọi ai đấy chứ không phải là mình.
“Cậu có phải đang thích một bạn nữ tên là Celine không?”
“Làm sao anh biết?”
“Hôm đó cậu bị Reese đánh bại trên sân bóng…!Sau đó, anh thấy cậu lại nói chuyện với cô gái tên là Celine kia.
Tuy trông cậu có vẻ rất bình tĩnh, nhưng anh có thể cảm thấy trong lòng cậu đang rất hồi hộp!”
Hồi hộp cái con khỉ!
Rõ ràng là cô ấy có hứng thú với Reese Reddington.
“Anh thấy cô ấy đang tập cùng đội cổ vũ của đội bóng rổ DK! Còn thực hiện cả động tác tung người trên cao nữa! Cô ấy đúng thật là rất xinh đẹp!” Carlo tỏ vẻ Anh rất đồng ý với gu thẩm mỹ của cậu.
“Celine nhảy dẫn đầu à?”
“À…!Không phải, cô ấy là người đứng dưới đỡ thôi.
Nhưng mà như thế cũng không vấn đề gì, anh chỉ muốn nói là, nếu cậu thực sự thích Celine, vậy cậu nên cố gắng lập thành tích trong lĩnh vực của cô ấy.
Nếu cô ấy thực sự thích bóng rổ, vậy cậu nên tranh một vị trí trong đội bóng rổ DK! Sau đó, tất cả các tiết mục cổ vũ của đội nhảy mà cô ấy tham gia, không phải đều là cổ vũ cho cậu sao?”
_________________________
[1] Ly cối là một loại cốc hình trụ, có quai, với dung tích lớn.
Khác với tách vốn nhỏ và nông hơn, dùng theo bộ ấm tích và đặt trên đĩa tách, ly cối thường chỉ cầm tay mà không kê trên dĩa.
Cách chế tạo và hình dạng của ly cối cũng kém phần tinh tế, thành ly khá dầy để dùng thường nhật mà tránh bị mẻ.
Editor có lời muốn nói: Ban đầu tôi search hình ảnh thì ra một loại cocktail là Cafe Martini, nhưng mà ai lại uống cái này để thức đêm bao giờ, xong nghĩ ngợi, lần mò một đêm, thì tôi mới phát hiện nó là cái cốc bư ấy.
Tiện thể đã mất công tìm rồi thì dí cho các cô cái hình ly coktail nhé, nói thật là trông nó chả đẹp gì cả.
Café Martini là một loại đồ uống lạnh, cocktail có vị cà phê được pha chế với vodka, cà phê espresso, tinh dầu cà phê, và xi-rô đường.
Nó không phải là một loại martini thực sự vì nó không chứa gin hay rượu vermouth, nhưng là một trong nhiều loại đồ uống kết hợp thuật ngữ này vào tên của chúng.
.