*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
11/05/2021
Edit: Nhật Nhật
Tránh bão những vẫn chăm chỉ làm chương mới cho mọi người nè.
Mở lại truyện là bung lụa một lần luôn.:))))))))))))
…!
Reese kiên nhẫn đợi Nhiếp Xuyên hơn mười giây, cuối cùng đành nghiêng người sang, giúp Nhiếp Xuyên cài dây an toàn.
Lúc anh ta cúi đầu nghiêng người về phía cậu, Nhiếp Xuyên có thể nhìn thấy đường cong ở cổ đối phương, đó là kiểu đẹp hoàn toàn khác biệt với vẻ mảnh mai, tinh tế của nữ giới.
Tràn ngập sức dãn, tựa như bất cứ lúc nào cũng có thể xông vào trong mắt của cậu.
Nhiếp Xuyên len lén hít vào một hơi, thu hồi tầm nhìn của chính mình.
Bọn họ lái xe đi ra khỏi trường học, suốt dọc đường đi, Nhiếp Xuyên đều cảm thấy thấp thỏm không yên, cậu rất muốn mở miệng hỏi coi Reese muốn mang cậu đi đâu.
Đừng nói là sẽ đến chỗ nào đó đồng không mông quạnh rồi giết người ném xác nhé?
Trên đường từ trường về trung tâm thành phố, phong cảnh chỗ nào cũng na ná nhau, Nhiếp Xuyên chẳng mấy chốc đã mệt rã ra, gục đầu vào cửa sổ xe ngủ thiếp đi.
Ánh nắng buổi trưa có hơi chói mắt, Nhiếp Xuyên chép chép miệng, trong lúc mơ màng hình như có một bàn tay tiến tới, giúp cậu che lại ánh nắng phía trước.
Nhiếp Xuyên lần nữa thoải mái chìm vào giấc ngủ.
Ngủ chưa được bao lâu, bụng của cậu bắt đầu sôi lên ùng ục, Reese bèn dừng lại ở ven đường tìm một cửa hàng thức ăn nhanh.
“Xuống xe, ăn chút gì đi.”
Nhiếp Xuyên thử nhìn lại, bọn họ thế mà đã ở trên đường cao tốc rồi!
Đây là tiết tấu muốn trình diễn một màn trong “Thelma & Loiuse [1]” đấy à?
Nhiếp Xuyên bây giờ có muốn chạy cũng không có chỗ nào để trốn!
Cậu chỉ đành đi theo sau Reese, đi vào cửa hàng đồ ăn nhanh bên đường.
Lúc xếp hàng gọi món, Reese cúi đầu hỏi cậu: “Ăn gì?”
Vốn Nhiếp Xuyên chỉ định đi theo chọn bừa lấy một món, không muốn để Reese phải đợi mình chọn, nhưng không ngờ người này thế mà lại mở miệng nói với cậu: “Xem cho kỹ đi rồi hãy chọn, chọn xong thì ăn cho hết.”
Nhiếp Xuyên bỗng nhiên có cảm giác đối phương dường như muốn nói là “Đường mình đã chọn thì có bò lê bò lết cũng phải cố đi cho hết” vậy.
Gần hai mươi giây trôi qua, nhân viên phục vụ gọi đồ ăn đều sắp hết cả kiên nhẫn rồi, nhưng Reese vẫn ở bên cạnh chờ cậu.
“Vậy…!Một Burger phô mai gà xông khói với một cốc Coca đi.”
Cậu còn muốn ăn gà sốt chanh nữa…!
“Cậu có thể no à?” Reese nhướng mày hỏi.
“Thêm một gà sốt chanh.” Nhiếp Xuyên đột nhiên có cảm giác đứng trước mặt Reese cậu thực sự chỉ là một đứa trẻ con vậy.
Lúc bọn họ bưng khay đồ ăn ra bàn ngồi, Nhiếp Xuyên im lặng không nói tiếng nào bắt đầu ăn phần ăn của mình.
Cậu cắn một miếng hamburger, phô mai chảy ra ngoài, dính lên trên mép.
Nhiếp Xuyên vừa định lấy tay lau đi, thì một tờ giấy ăn đã được người đối diện xoa lên trên mặt.
Cậu ngước mắt lên nhìn, chỉ thấy Reese đang rũ mắt, há miệng ăn hamburger.
Nhiếp Xuyên có thể thấy đầu lưỡi của đối phương thấp thoáng giữa môi răng, nhưng hình ảnh này rất nhanh đã trôi qua, Reese chậm rãi nhai ăn bánh, xé ra một gói tương cà nhỏ.
Không biết là tại sao, rõ ràng đều là những động tác vô cùng bình thường, nhưng trong mắt Nhiếp Xuyên lại thấy rất có khí chất.
Tuy là cái từ hình dung “Khí chất” này dùng ở đây có hơi quái quái.
Ăn hamburger xong, phần gà sốt chanh Nhiếp Xuyên chỉ ăn được có một nửa đã thấy no rồi.
Nhưng mà nhớ đến cái câu “Chọn xong phải ăn cho hết” của Reese, cậu lại lấy áp lực như núi đè, đành cố nhồi nhét ăn thêm hai miếng nữa.
“Cậu ăn nhiều như vậy, cẩn thận lát nữa ở trên xe sẽ phun ra.”
Reese lành lạnh mở miệng, Nhiếp Xuyên trợn tròn mắt.
Cho nên không nhất định phải ăn hết sạch sành sanh đúng không?
Reese đứng dậy, Nhiếp Xuyên miễn cưỡng đi theo.
Lúc cậu đi ngang qua một chị đang bế con, nhìn thấy chị ta bóc giấy gói kẹo sô cô la, đút cho đứa nhỏ ăn, trong lòng cậu đột nhiên cảm thấy vô cùng chua xót.
Hình như hai ngày rồi cậu không được ăn miếng sô cô la nào, chả trách mà cậu cứ thấy thiếu thiếu cái gì đó.
Reese đút tay vào túi quần, quay người nhìn Nhiếp Xuyên, thấy cậu trông như chỉ muốn ăn sống nuốt tươi đứa nhỏ, thì hơi cau mày: “Đi thôi.”
Bị giá trị vũ lực của Reese cưỡng ép, Nhiếp Xuyên chỉ có thể ngoan ngoãn đi theo sau đối phương.
Lúc bọn họ đã ngồi lại vào trong xe, Reese đột nhiên duỗi tay, từ ghế sau lấy ra một cái túi mở ra, bên trong còn có một gói sô cô la đậu M&Ms nhỏ.
Mặc dù gói sô cô la đã bị mở ra, nhưng Nhiếp Xuyên vẫn thấy vô cùng kinh ngạc, kèm theo cả vui vẻ nữa: “Cho tôi ăn hả?”
“Ừ.”
Hai người lại tiếp tục lên đường.
Nhiếp Xuyên mặt mày hớn hở lấy sô cô la đậu ra ngậm.
Reese lái xe, lúc nhìn gương chiếu hậu thì tầm mắt đảo qua Nhiếp Xuyên.
Anh hơi cong môi, nói thầm một tiếng: “Trẻ con.”
Bọn họ đi tới một thành phố gần đó, Reese lái xe vào một bệnh viện, sau khi dừng xe, anh dẫn Nhiếp Xuyên đi vào một sân nhỏ.
Hôm nay thời tiết rất tốt, có không ít bệnh nhân đang tản bộ trong sân.
Cách đó không xa, trên băng ghế dài, có một thiếu niên đang ngồi nghe nhạc.
Cậu ta đội mũ bóng chày, nước da màu sô cô la, đầu của cậu ta lắc lư theo điệu nhạc, từng nhịp từng nhịp.
Nhiếp Xuyên để ý, thấy Reese đang nhìn mình.
“Người đó tên là Steven Connor, từng là cầu thủ chính thức của đội bóng rổ DK, cũng là hậu vệ dẫn bóng tốt nhất trong đội.”
“Anh ấy bị bệnh à?”
“Ừ, bị ung thư.
Cậu ấy đang điều trị hóa chất ở đây.”
“Ồ…” Trong nhất thời, Nhiếp Xuyên thực sự không biết mình nên nói cái gì nữa.
Nếu mà như tình huống thông thường, cậu nên nói “Rất xin lỗi”, nhưng mà có nói vậy thì cũng không có ý nghĩa gì hết.
“Carlo, Ewing, cả Black Mount nữa, bọn họ đều không biết bệnh tình của Connor.” Reese nói, “Bọn họ nghĩ là Connor đã từ bỏ bóng rổ, cùng cha mẹ đến định cư ở một quốc gia khác.”
“Tại sao?” Nhiếp Xuyên không hiểu.
“Bởi vì Connor quá xuất sắc, quá ăn ý với chúng tôi.
Cho nên, nếu như cậu ấy là vì bệnh tật mới phải rời khỏi sân bóng, vậy thì trong lòng tất cả mọi người, cậu ấy chính là người ưu tú nhất, hoàn mỹ nhất, trong cảm nghĩ của mọi người, sẽ không ai có thể thay thế cậu ấy.
Nhưng nếu là Connor chủ động từ bỏ bóng rổ, thì không giống như vậy nữa.
Mọi người sẽ muốn tìm được người khác thay thế, chứng minh cho cậu ấy thấy là, cho dù không có cậu, chúng tôi vẫn có thể chơi tốt.”
“Cho nên anh ấy ở đây một mình, Carlo, Ewing, cả Black Mount nữa, bọn họ chưa từng đến đây thăm anh ấy sao?”
“Đúng thế.
Cho nên đối với tôi mà nói, vị trí của Connor cuối cùng đều sẽ bị người khác thay thế, nhưng nếu đó là điều tất yếu phải xảy đến, tôi hi vọng người này, cho dù không phải người ưu tú nhất, tài giỏi nhất, thì ít ra người đó cũng quý trọng vị trí mà Connor lưu lại hơn bất kì ai khác.”
Một khắc đó, trái tim Nhiếp Xuyên giống như bị nhồi đầy.
“Carlo ở trên facebook của cậu ta có nhắc đến cậu.
Connor sau khi xem được, bèn liên lạc với tôi, nói rất muốn gặp cậu một lần.”
*Bản raw nó ghi là k, search k không nó chỉ ra bảng chữ cái thôi, tôi đoán nó là giống như bảng tin trên mạng xã hội kiểu fb với twitter ấy, nên tôi để là facebook nhé, mốt mà biết nó là cái gì tôi sẽ sửa sau.
Nhiếp Xuyên lùi về phía sau một bước, cau mày nghiêm túc nhìn Reese: “Nhưng tôi cảm thấy mình không nên đi gặp anh ấy.
Anh ấy muốn gặp là người có thể khiến đồng đội mình tín nhiệm, mà không phải là tôi.
Tôi vốn không phải người như thế, tôi sẽ làm anh ấy thấy thất vọng.”
“Cậu ấy không muốn gặp được một “Bản thân” khác, cậu ấy chỉ muốn có người nói chuyện về bóng rổ với mình mà thôi.
Nếu là tôi đến, cậu ấy sẽ không nói về bóng rổ.” Reese dừng một chút, rồi nói tiếp, “Nếu cậu không muốn đi cũng không sao.
Tôi qua đó nói với cậu ấy một tiếng, sau đó sẽ đưa cậu quay về trường.”
“Không…!Để tôi đi cho.”
“Cậu không cần đồng tình với Connor.”
“Anh ấy so với bất cứ ai cũng kiên cường hơn, không cần người khác phải đồng tình với mình.”
Nhiếp Xuyên hít một hơi, đi về hướng Connor, đến trước mặt cậu ta.
Lúc này, Connor đang cầm ipad, xem một trận đấu bóng rổ, Nhiếp Xuyên yên tĩnh ngồi xuống bên cạnh cậu ta, cùng cậu ta xem trận đấu hơn mười mấy phút.
Lúc Connor quay người lại, nhìn thấy Nhiếp Xuyên bên cạnh, thì giật bắn cả mình: “Ối, má ơi!”
“Ngại quá, làm anh giật mình, em là Nhiếp Xuyên, Reese dẫn em tới đây, anh ấy nói anh muốn gặp em.”
Đôi mắt Connor rất lớn, hàm răng trắng được màu da tôn lên trông như đang phát sáng vậy, lúc cười rộ lên khiến ai nhìn vào cũng thấy rất ấm áp.
“Ồ! Cậu chính là Allen đúng không? Xin chào, anh là Connor!”
Tuy là Nhiếp Xuyên vẫn không quen nghe người khác gọi tên tiếng Anh của mình, nhưng cậu vẫn gật đầu với đối phương.
Hai người rất nhanh đã trò chuyện thoải mái, có lúc Connor nói nhanh quá, Nhiếp Xuyên nghe cũng không kịp, nhất là lúc nghe thấy mấy thuật ngữ cho bóng rổ thì cậu lại càng mù tịt.
Connor hưng phấn khoa chân múa tay liên hồi, Nhiếp Xuyên hiểu mang máng, rồi lại không tài nào rõ ràng, mãi đến khi Reese đang đứng cách đó không xa nhìn họ, ném một quả bóng rổ tới.
Lúc chạm đến quả bóng, Connor lại càng hưng phấn hơn, ở trước mặt Nhiếp Xuyên thực hiện một động tác vừa di chuyển vừa lừa bóng qua hai chân cực kỳ đẹp mặt.
Loại tiết tấu đó, tựa như đánh thẳng vào trong đại não của Nhiếp Xuyên.
“Cậu xem, chính là như vậy đó!”
Nhiếp Xuyên bị nỗi vui mừng của Connor khi được chạm vào bóng rổ lây sang, cậu nhận bóng, học theo Connor tập lại động tác vừa rồi.
Mới đầu, động tác của Nhiếp Xuyên còn rất ngốc nghếch, nhưng về sau thì càng lúc càng nhanh, càng ngày càng linh hoạt hơn.
Connor ở bên cạnh vỗ tay, nói theo nhịp vỗ: “Đúng! Đúng! Chính là như vậy! Thân thể của cậu sẽ ghi nhớ động tác và nhịp điệu này! Khi thân thể đã nhớ kỹ rồi, vậy sẽ không còn ai có thể cản bước cậu nữa!”
Có lẽ do Connor nói chuyện có duyên hơn Reese, hoặc là Connor khiến Nhiếp Xuyên thấy được sức hấp dẫn của kỹ thuật chơi bóng, cho nên cậu bèn vây quay đối phương, học dẫn bóng hai, ba tiếng liền.
Từ cách bước chéo của Tracy McGrady [2] cho đến cú lừa bóng chuyển hướng sau lưng của Marbury [3], những động tác nhìn khó vẻ hoa lệ khó nhằn trên sân đấu NBA trải qua sự hướng dẫn của Connor, giống như được giải mã, trở nên bình thường, có thể thực hiện không có gì khó khăn.
“Này! Thú vị lắm đúng không, Allen?” Connor cười hỏi.
“Thật sự rất thú vị!” Nhiếp Xuyên vô thức trả lời xong, mới phát hiện hình như có cái gì đó đang thay đổi.
“Cậu biết tại sao anh lại yêu bóng rổ không?” Connor hỏi.
Nhiếp Xuyên lắc đầu.
“Bởi vì trong bóng rổ có vô số xác suất có thể xảy đến.
Cậu có thể chọn thực hiện nhồi bóng qua hai chân để vượt qua đối thủ của mình, có thể chọn lừa bóng sau lưng để chuyền bóng cho đồng đội.
Mỗi một hậu vệ đội đối thủ đều là một cửa ải, mà cậu chính là chiếc chìa khóa để mở ra tất cả những cánh cửa đó.
Không có chuyện cậu không làm được, chỉ có chưa nghĩ ra cách mà thôi.”
Dường như Nhiếp Xuyên thấy được trong mắt Connor một thế giới mà cậu hoàn toàn không biết, xa xôi, hoa lệ, lại biến đổi thất thường.
“Khi cậu thông qua từng cánh, từng cánh cửa một, cậu sẽ cảm thấy như trong mình có một ngọn lửa đang thiêu đốt, từ mũi chân đến đầu ngón tay, từ đầu ngón tay đến từng sợi tóc, hết thảy đều như đang sôi trào.
Không có gì có thể trói buộc cậu, không có gì có thể hạn chế cậu, đó chính là khả năng vô hạn.”
Nhiếp Xuyên đứng yên ở đó, không nhúc nhích.
“Anh biết, không phải mỗi một người đều sẽ yêu bóng rổ giống như anh vậy.
Nhưng anh muốn nói cho cậu biết, Reese cũng tốt, Carlo, Ewing hay là Black Mount cũng vậy, bọn họ đều là những đồng đội, những cầu thủ hết sức tuyệt vời.
Khi cậu phát hiện phía trên đỉnh đầu của mình đã bị chặn lại, Carlo và Núi Đen sẽ vì cậu xé ra một khoảng sáng, khi cậu phát hiện trái phải mình đều đã bị vây kín, không cách nào thoát ra, Reese sẽ vì cậu mà nới rộng không gian, khi cậu cảm thấy mình cách rổ quá xa, Ewing sẽ ở phía sau cậu nhảy lên lấy đà, từ khoảng cách ba điểm ném rổ, một lần tất trúng.
Anh thực sự yêu cảm giác được chơi cùng với họ, yêu muốn chết.”
Đôi mắt Connor đỏ lên.
Bên tai Nhiếp Xuyên phảng phất như có tiếng khán giả đang la hét cổ vũ, tiếng giày thể thao cọ xát trên mặt sân đấu, tiếng bóng rổ đập trên mặt đất, hòa cùng một nhịp với trái tim trong lồng ngực.
_______________________
[1] Thelma & Loiuse là một bộ phim về hai người bạn thân là phụ nữ Mỹ năm 1991do Ridley Scott đạo diễn và Callie Khouri viết kịch bản.
Phim có sự tham gia của Geena Davis trong vai Thelma và Susan Sarandon trong vai Louise, hai người bạn bắt tay vào một chuyến đi dài bằng ô tô, trên đường họ đã gặp phải những tình huống không lường trước được.
Dàn diễn viên phụ bao gồm Harvey Keitel, Michael Madsen và Brad Pitt, đây cũng một trong những vai chính đầu tiên của anh.
Bất chấp một số tranh cãi vào thời điểm phát hành, cáo buộc bộ phim khắc họa quan điểm tiêu cực về nam giới, bộ phim đã thành công cả về mặt thương mại và phê bình, nhận được sáu đề cử Giải Oscar và thắng giải Kịch bản gốc xuất sắc nhất.
Scott đã được đề cử cho Đạo diễn xuất sắc nhất, cả Sarandon và Davis đều được đề cử cho Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất.
Đến nay, đây là bộ phim gần đây nhất có hai diễn viên cùng được đề cử ở hạng mục Nam diễn viên chính xuất sắc nhất hoặc Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất.
Nó ảnh hưởng đến các bộ phim và tác phẩm nghệ thuật khác và trở thành một cột mốc của phim nữ quyền.
Năm 2016, Thư viện Quốc hội Hoa Kỳ nhận thấy bộ phim “có ý nghĩa về mặt văn hóa, lịch sử và thẩm mỹ” nên đã chọn phim để bảo quản trong Cơ quan đăng ký phim quốc gia.
[2] Tracy McGrady có tên đầy đủ là Tracy Lamar McGrady Jr..
Tracy McGrady được biết tới như một trong những cầu thủ có lối chơi làm ảnh hưởng toàn giải đấu NBA trong những năm tháng đỉnh cao của sự nghiệp.
Tracy McGrady là cầu thủ hiếm hoi vào thẳng NBA sau khi tốt nghiệp trung học mà không cần vào bất cứ trường đại học nào.
Anh được Toronto Raptors lựa chọn ở vị trí thứ 9, nhưng lại có những năm tháng đỉnh cao nhất trong sự nghiệp khi chơi cho Orlando Magic cũng như Houston Rockets.
Tracy McGrady được biết tới nhiều nhất qua màn trình diễn “không tưởng” với 13 điểm ghi được trong 33 giây khi cùng Houston Rockets đối đầu với San Antonio Spurs vào ngày 9 tháng 12 năm 2004.
[3] Marbury tên đầy đủ là Stephon Xavier Marbury.
Là một huấn luyện viên bóng rổ chuyên nghiệp người Mỹ và cựu cầu thủ là huấn luyện viên trưởng của Đội bóng Hoàng gia Bắc Kinh thuộc Hiệp hội Bóng rổ Trung Quốc.
Burger phô mai gà
Gà sốt chanh
Chocola đậu M&M
.