Thiên Ngọc quay lại nhìn người vừa nói câu lúc nãy, là Gia Huy. Trong lòng cô bỗng cảm thấy hụt hẫng không thể diễn đạt được, nhưng không thể hiểu vì sao. Nhưng như vậy cũng tốt, cô có thể tránh được cái ánh m như muốn ăn tươi nuốt sống mình của Thanh Duy. Cô liền mỉm cười, đi đến gần Gia Huy và quàng tay lên vai anh, Gia Huy cũng hợp tác quàng tay lại trên vai cô.
-Đúng vậy, người yêu của tôi là Gia Huy, tôi không hề có ý thu hút gì với anh, tôi cũng không hề muốn xuất hiện trước mặt anh thêm một giây nào cả – Thiên Ngọc nói rồi cùng Gia Huy bước đi thật nhanh về phía trước như để trốn tránh.
Thanh Duy bây giờ mới bình tâm lại được thì thấy mình thật kỳ lạ, cô ta không là gì cả, chỉ là người anh mới gặp cách đây mấy ngày mà đã làm anh có những hành động xốc nổi như vậy. Anh dựa lưng vào tường, chống tay lên trán suy nghĩ, nhưng không hiểu sao hình ảnh của Thiên Ngọc cứ hiện lên và di chuyển theo từng dòng cảm xúc lẫn lộn của anh. “Ân Minh, có lẽ anh không thể nào giữ lời hứa chỉ yêu mình em được nữa rồi!”. Thanh Duy đang định bước đi thì chợt nhìn thấy vật gì sáng lấp lánh ở dưới đất, anh hiếu kỳ nhặt lên xem. Đó là một sợi dây chuyền có hình trái tim bằng bạch kim, sợi dây chuyền này..chẳng phải anh đã nhờ Gia Huy giữ giúp mình sao? Chắc có lẽ lúc nãy do quá vội nên Gia Huy đã làm rơi chăng? Nhìn sợi dây chuyền, anh bất giác mỉm cười, nhớ đến hình ảnh cô bé dễ thương mà anh gặp ở quê lúc nhỏ, cô gái có mái tóc đen bóng và nụ cười đẹp hơn cả mùa xuân. Anh đã từng ghi nhớ mãi bóng hình cô bé ấy, cho đến khi anh gặp Ân Minh, anh mới từ bỏ. Nhưng bây giờ, không hiểu sao hình ảnh cô nhóc dễ thương đó lại dần sống lại trong anh.
Thiên Ngọc từ xa quan sát Thanh Duy từ lúc đầu cho đến bây giờ, tâm trạng cô rất vui khi gặp anh, nhưng lại rất sợ những lời nói đầy tức giận của anh với cô. Lúc nãy, khi cô cùng Gia Huy đi được một quãng đường xa, cô mới phát hiện rằng sợi dây chuyền của mình đã bị rơi đâu mất, cô vội cảm ơn Gia Huy vì lúc nãy đã ra ta tay cứu giúp rồi chạy lại chỗ ban nãy để tìm dây chuyền của mình thì vẫn còn thấy Thanh Duy đang đứng ở đấy, tay cầm sợi dây chuyền của cô rồi mỉm cười, cô cũng không biết tại sao anh ta lại cười, nhưng cô cảm nhận được nụ cười của anh bây giờ vô cùng vui vẻ, hạnh phúc. Nhưng dây chuyền đó là của Thiên Ngọc cô, dù ngại đối mặt với anh nhưng cô cũng phải lại đó lấy lại. Nghĩ th, Thiên Ngọc liền đi về phía Thanh Duy. Anh nghe thấy tiếng động thì nhìn lại, hình ảnh của Thiên Ngọc xuất hiện làm anh cảm thấy vô cùng mừng rỡ. Thiên Ngọc dừng lại nói:
-Anh có thể trả lại sợi dây chuyền đó cho tôi không?
Thanh Duy có vẻ ngạc nhiên, nhìn Thiên Ngọc rồi hỏi:
-Cái này là của cô sao? Đây là của Gia Huy, bạn tôi cơ mà ! Thanh Duy không tin cãi lại.
-Gia Huy anh ấy vẫn đang giữ một sợi, nhưng sợi này đích thực là của tôi, xin anh hãy trả lại cho tôi – Thiên Ngọc kiên quyết nói.
-Làm sao để chứng minh được cái này là của cô chứ? Thanh Duy hỏi.
-Anh muốn biết sao? Được thôi, lúc nhỏ tôi ở dưới quê, tôi đã từng gặp một cậu bé bằng tuổi tôi, sống gần nhà v tôi. Nhưng tiếc là chỉ được một tháng khi chúng tôi quen biết nhau, cậu ta phải lên thành thị sinh sống với bố mẹ, trước khi đi cậu ấy đã tặng tôi sợi dây chuyền này, cậu ta cũng có một sợi để làm kỷ niệm. Và bây giờ tôi đã gặp được cậu bé ấy, cậu ta chính là Gia Huy, bạn của anh vì cậu ta cũng giữ một sợi dây chuyền giống hệt sợi này của tôi – và tôi đã yêu cậu ta. Bây giờ anh có thể trả lại cho tôi rồi chứ? Thiên Ngọc hỏi.
Thanh Duy bây giờ cảm thấy vừa vui mừng vừa không tin vào sự trùng hợp này. Mười bốn năm trước cậu gặp Thiên Ngọc cô rồi có cảm tình với cô, cô là tình yêu đầu tiên của cậu khi còn bé. Mười hai năm sau, Ân Minh xuất hiện trong đời cậu làm cậu dần dần quên đi cô bé mười bốn năm trước. Nhưng hai năm sau khi Ân Minh mất thì cô bé mười bốn năm về trước cậu từng rất thích lại xuất hiện trước mặt cậu v vẻ ngoài và tính cách giống hệt Ân Minh. Định mệnh xoay vòng, lẽ nào ông trời đã định sẵn anh và Thiên Ngọc sẽ nên duyên ?
Thiên Ngọc nhìn vẻ mặt mừng rỡ của Thanh Duy thì vô cùng ngạc nhiên, khi nghe câu chuyện của cô, anh lại vui như vậy sao? Nhận thấy có gì không bình thường, Thiên Ngọc nhân lúc Thanh Duy không tập trung liền giật lấy sợi dây chuyền từ tay anh rồi quay đi, thì ngay lúc này, một cánh tay rắn chắc lại nắm chặt lấy tay cô và kéo cô ngã vào lòng – cánh tay ấy không phải của ai khác ngoài Thanh Duy. Thiên Ngọc tròn mắt ngạc nhiên, anh ta bị cái quái gì thế? Đầu óc anh ta có vấn đề sao? Cô đã bảo có nguười yêu rồi mà anh lại còn làm như vậy sao? Lại ở ngay giữa đường nữa chứ? Thật là đồ thần kinh hết chỗ nói. Thiên Ngọc cố gắng thoát khỏi bàn tay của anh ta thì vòng tay anh ta càng siết chặt cô hơn, như không muốn cô đi đâu, rời xa anh.
-Anh bị điên sao, mau thả tôi ra đi Thanh Duy, nếu để Gia Huy nhìn thấy thì không hay đâu – Thiên Ngọc bịa ra một lý do nào đó nói.
-Không sao đâu! Thanh Duy nói cụt ngủn làm cho cô càng thêm tức giận, cô cầm tay anh lên cắn thật mạnh vào làm anh đau vội buông cô ra.
-Anh còn dám như vậy nữa thì đừng trách tôi – Thiên Ngọc nói rồi bỏ đi thật nhanh.
Thanh Duy đứng đó mỉm cười, anh đã gặp được cô gái đó, anh nhất định phải giữ cô bên cạnh mình, giống như mẹ anh đã nói, anh hoàn toàn có thể yêu một cô gái khác ngoài Ân Minh, và anh sẽ không để Thiên Ngọc rời khỏi anh. Có vẻ, anh cần gặp Gia Huy để nói chuyện một lát.