Nhà Trần Tiểu Mễ.
Thời điểm Trần Tiểu Mễ trở về thấy Tiểu Mạch đang ăn canh trứng gà.
Mặt trên của trứng gà còn thả thêm một ít nấm hương đã cắt nhỏ, trông có vẻ rất ngon.
Lúc Trần Tiểu Mễ trở về, cũng nghe nói, Lục lão thái thái tới làm ầm ĩ, Trần Tiểu Mễ lại không nghĩ tới, chân trước lão thái thái vừa ra cửa, chân sau Lục Lâm đã nấu canh trong trứng cho Tiểu Mạch.
Trong lòng Trần Tiểu Mễ nổi lên vài phần cảm thán, mấy ngày hôm trước Lục Lâm còn nói, muốn ăn tiết kiệm trứng gà một chút, bây giờ lại làm trái lời.
“Đại ca.” Trần Tiểu Mạch tươi cười sáng lạn với Trần Tiểu Mễ, đẩy nữa chén canh trứng đã ăn được một nữa đến trước mặt Trần Tiểu Mễ.
Trần Tiểu Mễ xoa xoa đầu Trần Tiểu Mạch, ôn hòa nói: “Ngươi ăn đi.”
Trần Tiểu Mạch phồng quai hàm, có chút nghi hoặc nghiêng nghiêng đầu, rõ ràng rất ngon mà! Thế nhưng, nhị ca không ăn, đại ca không ăn, ai cũng không ăn.
“Đại ca, Lục Lâm nói lão bà kia trộm tiền, tuy rằng cái bà lão thái thái kia rất đáng ghét, nhưng cũng không có trộm tiền.” Trần Tiểu Thái nói.
Trần Tiểu Mễ liếc mắt nhìn Trần Tiểu Thái, nghiêm túc nói: “Nếu Lục Lâm nói là trộm tiền, vậy nhất định là có trộm.”
Lục Lâm cũng đã nói như vậy, nếu như để thôn dân biết Lục Lâm vu oan cho người khác thì không tốt, chuyện lớn như hạt mè hạt đậu ở trong thôn cũng có thể nháo một trận lớn, nếu Lục Lâm nói lão thái bà kia trộm tiền, cho dù có người tin lão thái bà kia không trộm, nhưng ở trong lòng cũng sẽ nghi ngờ vài phần.
Trần Tiểu Mễ không nghĩ tới Lục Lâm sẽ làm như vậy, chiêu này của Lục Lâm cũng thực tàn nhẫn.
Người trong thôn rất xem trọng thanh danh, bởi vì thanh danh y không tốt, trong thôn cũng không có bao nhiêu người chịu giúp đỡ y, nếu tình hình trong nhà cứ luôn không tốt, vậy sau này Tiểu Thái muốn cưới vợ, Tiểu Mạch phải gả đi cũng là vấn đề lớn.
Ăn trộm cũng được coi là tội lớn, Lục gia lại có một người đọc sách, trong nhà mà có một trưởng bối ăn trộm, nói không chừng tiền đồ của Lục Trình Ngọc sẽ bị ảnh hưởng, Lục gia lúc này hẳn là đã nổ tung.
……….
Trần Tiểu Mễ đi vào phòng bếp, thấy Lục Lâm đang nấu thức ăn.
“Chuyện hôm nay, lí chính hình như là nhìn ngươi không vừa mắt.” Trần Tiểu Mễ nói.
Lục Lâm cười cười, nói: “Quản hắn làm gì?”
Lục Lâm híp mắt, Trương lí chính này hắn cũng biết, so với Trương Tiến con ông ta không quá giống nhau, lí này này cả ngày chỉ nghĩ đến quang tông diệu tổ*, hy vọng trong tộc ra được một trạng nguyên, bảng nhãn gì đó, xem xét người trong thôn một chút, ông ta lại rất coi trọng Lục Trình Ngọc.
*Quang tông diệu tổ: Làm rạng rỡ tổ tiên
Lục Lâm nói Lục lão thái thái trộm đồ, nếu như truyền tới trấn trên, sẽ gây bất lợi cho thanh danh của Lục Trình Ngọc, cũng là vì nguyên nhân này nên lí chính mới không vừa mắt hắn.
Lục Lâm không kiêng nể gì mà hắt nước bẩn lên người Lục lão thái thái, một là bởi vì hắn không phải là vô cớ gây sự với người Lục gia, một nguyên nhân khác là hắn ở rể cho Trần Tiểu Mễ, nam tử ở rể, ở trong mắt thôn dân chính là vô năng, thanh danh của Trần Tiểu Mễ lại xấu như vậy, thanh danh của hắn cũng không tốt được, vậy liền bất chấp tất cả.
Trần Tiểu Mễ nhìn Lục Lâm, thầm nghĩ: Quả nhiên Lục Lâm là từ nơi khác tới, tư tưởng so với người nơi này không quá giống nhau, “lí chính rất có uy tín ở trong thôn, hơn nữa lí chính còn quản rất nhiều chuyện.”
Lục Lâm khẽ hừ một tiếng, nói: “Chỉ cần có bạc, lí chính thì tính là cái quái gì chứ? Nếu như có thể kiếm mấy trăm lượng, mua một cái cửa hàng ở trên trấn, tự nhiên sẽ có người nói ta có bản lĩnh.”
Trần Tiểu Mễ nghe Lục Lâm nói, trong lòng hiện lên vài phần sùng bái.
Rời khỏi Trần gia, bị toàn bộ người trong thôn nhắm vào, có đôi khi, Trần Tiểu Mễ cũng sẽ cảm thấy có chút mê mang.
Trong nhà nhiều thêm một tên Lục Lâm, Trần Tiểu Mễ tìm được người có thể thương lượng mọi chuyện, bỗng nhiên cảm thấy nắm chắc được hơn rất nhiều.
………
Lục gia.
“Lục Lâm là cái thứ đáng chém ngàn đao, gia hỏa này quả nhiên là tới khắc ta.” Lục lão thái thái cảm thấy chính mình sẽ bị oan chết.
Sau khi trở về, người trong nhà đều oán giận bà một hồi, đại tôn tử cũng vậy.
Trong thôn không có gì là bí mật, trong thôn ngoại trừ Lục Trình Ngọc, còn có hai tiểu hài tử nhà khác đọc sách ở trên huyện, trong đó có một người là Trần Cảnh của Trần gia.
Công khóa* của Lục Trình Ngọc không tồi, không ít lần được phu tử khích lệ, so ra, Trần Cảnh còn kém cỏi hơn rất nhiều, có không ít lần người Trần gia oán giận Trần Cảnh, để cho hắn cùng đọc sách với Lục Trình Ngọc, nói đi nói lại nhiều lần làm Trần Cảnh càng ghét Lục Trình Ngọc. Tuy rằng Lục Trình Ngọc và Trần Cảnh đều là người nông thôn, nhưng so với Lục Trình Ngọc, Trần Cảnh lại là kẻ vụng về, đương nhiên sẽ không có tiền đồ gì, tuy rằng hai người ở cùng một thôn, nhưng quan hệ cũng không hề tốt đẹp gì.
*công khóa: Bài tập
Sau khi chuyện Vương thị ăn cắp bị truyền ra, Trần Cảnh liền cao hứng.
Trần Cảnh nói với mấy người ở trên huyện, Lục gia vì để cho Lục Trình Ngọc đọc sách, mà đưa nhị phòng đường ca của hắn qua ở rể cho một song nhi với giá mười lượng bạc, làm cho nhị phòng tuyệt hậu, không chỉ như vậy, Lục Trình Ngọc còn xúi giục nãi nãi hắn qua nhà đường ca kia trộm tiền.
Lục Trình Ngọc học ở trên huyện, rất được mọi người coi trọng, lần này lại tuôn ra lời đồn như vậy, tức khắc trở thành đề tài bàn tán xôn xao.
Ở trong mắt Trần Cảnh, tuy rằng Trần Tiểu Mễ đã phân gia, nhưng vẫn là người Trần gia, bạc của y, cũng là bạc của Trần gia.
Trần Tiểu Mễ tiêu mười lượng bạc mua Lục Lâm về ở rể, nhưng lại làm Trần lão thái thái, Lý thị đau lòng đến muốn hỏng luôn. Lý thị ở nhà không ít lần mắng Lục gia táng tận thiên lương, có tiền như vậy, còn đem người bán cho Trần Tiểu Mễ, lừa bạc của Trần gia. Lại nói, Lục Lâm là một cái tai họa, vì sao lại không dứt khoát chết đuối luôn đi.
Trần Cảnh ở nhà nghe nhiều, ấn tượng với Lục gia cũng không tốt lắm, công khóa của Lục Trình Ngọc tốt, làm Trần Cảnh chướng mắt, Trần Cảnh lấy được cơ hội, liền đâm sau lưng Lục Trình Ngọc một phen.
Mấy đứa cùng trường, gia cảnh tốt nhưng học lực không tốt liền nhân cơ hội này bỏ đá xuống giếng, trong lúc nhất thời, lão sư trong học viện nhìn Lục Trình Ngọc cũng nhiều hơn vài phần dị sắc.
Lục Trình Ngọc chịu không nổi, liền đánh nhau với Trần Cảnh một trận, nháo đến cực kỳ khó coi.
Phu tử bất đắc dĩ, chỉ có thể để hai người trở về nhà nghỉ ngơi hai ngày.
Lục Trình Ngọc ở trong học viện bị ủy khuất, về nhà liền bắt đầu oán giận, Lục lão thái thái biết được Trần gia cư nhiên lại quá phận như thế, lập tức bạo nộ, chạy tới Trần gia chửi đổng.
Trần lão thái thái cũng không phải dạng vừa gì, nháo một hồi lớn, mắng Vương thị táng tận thiên lương, đem người bán cho Trần gia, còn đến chỗ của người Trần gia bọn họ trộm đồ, da mặt so với da heo còn dày hơn, hai lão thái thái đều không phải dạng vừa, bới móc ra không ít chuyện.
Hai lão thái thái nháo một trận thật lớn, cuối cùng cũng có người mời lí chính tới, sự tình mới dẹp yên được.
Hai người nháo như vậy, lại để thôn dân được xem một hồi hài kịch.
Lục Lâm không nghĩ tới hắn chỉ thuận miệng nói một câu, cư nhiên lại có uy lực nháo ra chuyện lớn như vậy, Trần gia cùng Lục gia cũng vì việc này mà xung đột với nhau.
Lục Lâm biết được chuyện này, cũng không thèm để ý, ở trong mắt Lục Lâm, hai nhà đều không phải thứ tốt lành gì, chó cắn chó, một miệng lông.