Quý Xương Minh nói xong liền cười: “Cũng may trước đây ba không cản con đọc tiểu thuyết, ba còn tưởng mấy thứ mà con mày mò trong tiểu thuyết đều là nói giỡn, không ngờ có ngày lại thật sự dùng tới.
”Thẩm Tuệ Tâm cũng nói: “Chuyện này chả khác gì đang nằm mơ giữa ban ngày cả.
”Cả ba và mẹ đều có vẻ dễ tiếp thu, dáng vẻ lạc quan lại tự tin, cho nên Quý Tinh Nhiên cũng thoải mái theo.
“Ba, mẹ, cũng may có hai người ở đây, nếu có mình con xuyên qua chắc con không chịu nổi mất.
”Lúc nàng xuống khe núi nhỏ nhặt điện thoại, đáng lẽ Quý Xương Minh cùng Thẩm Tuệ Tâm có thể không đi theo.
Nhưng dù sao hai người vẫn đi xuống.
Bởi vì họ lo lắng cho Quý Tinh Nhiên.
Nếu không đi xuống, hẳn là cả nhà ba người sẽ không cùng nhau xuyên qua.
Khi đó Quý Xương Minh sẽ không bị quất roi, Thẩm Tuệ Tâm cũng sẽ không xuyên vào cơ thể ốm yếu còn bị lưu đày.
Trong lòng Quý Tinh Nhiên vừa sợ hãi lại xen lẫn hối hận.
Cả Quý Xương Minh cùng Thẩm Tuệ Tâm đều an ủi nàng: “Không sao đâu, không sao đâu, đại nạn không chết ắt sẽ hạnh phúc cuối đời.
Cả nhà chúng ta đều ở bên nhau là tốt rồi.
”“Ngoan nào, đừng sợ nữa, ba cùng mẹ vẫn sẽ luôn ở cạnh con.
”Quý Tinh Nhiên hít hít cái mũi: “Vâng! Ba mẹ, sau này con không thể gọi hai người là ba mẹ được nữa, phải kêu cha nương, còn phải chú ý những việc có liên quan đến thời đại này nữa.
”“Ừ, ba biết rồi.
”“Đúng là nên như vậy.
”Đang nói chuyện, trong tay Quý Xương Minh lại xuất hiện một con dao Thụy Sĩ đa năng và một bình xịt cồn nhỏ: “Dùng cái này đi, khử trùng trước đã.
”Quý Tinh Nhiên nhận lấy con dao kia rồi khử trùng nó.
Sau đó nàng lại rạch một đường nhỏ trên đầu ngón tay mình.
Một giọt máu tròn xoe nhanh chóng rỉ ra.
Sau một lúc, nó lại biến mất.
Cùng lúc đó, trong đầu Quý Tinh Nhiên lại xuất hiện một cái ba lô!Trong ba lô có một chiếc áo khoác leo núi, một cuộn miếng cách nhiệt và một ít khăn giấy cùng khăn ướt.
Trong đó còn có một bịch bánh mì cắt lát lớn, bốn gói bánh mì kẹp khoai lang tím có nhân sữa chua, ba thùng mì gói, một gói khô bò cùng một gói khô heo.
Hai gói khoai tây chiên, một gói kẹo sữa và một gói kẹo trái cây, hai bao xí muội.
Một túi quýt, một túi hạt dưa, hai túi cánh gà ngâm ớt.
Đồ uống thì có hai bình nước khoáng, hai chai nước uống thể thao, cả hai đều là chai nhựa.
Ngoài ra còn có một số vật vụn vặt khác như tai nghe, chìa khóa, túi mua hàng xách tay…Ngay cả quần áo nàng mặc khi xuyên qua cũng ở trong đó!Cảm ơn trời đất, cũng may là bên trong có không ít đồ!Không cần phải nói cũng biết, đồ lót của người cổ đại đều dài từ eo đến chân.
Chưa nói xấu hay không mà trước mắt đã thấy khó chịu rồi.
Cảm giác cứ như mình không mặc gì vậy.
Quý Tinh Nhiên kiểm tra ba lô của mình rồi nói: “Thức ăn cơ bản đều nằm trong ba lô của con.
”Thẩm Tuệ Tâm cũng nghĩ về chiếc ba lô của mình, bà không mang theo nhiều thức ăn, mà chủ yếu là một ít đồ ăn vặt bổ sung năng lượng, nhưng lại mang theo không ít thuốc.
Ngoài ra còn có đồ dùng sơ cứu.
Đây là thói quen bản năng của một người bác sĩ.
Sau khi nghe Quý Tinh Nhiên nói xong, Thẩm Tuệ Tâm nói: “Không biết trong nhà giam này có phát đồ ăn gì không…đoán chừng đồ được phát cũng không phải thứ gì tốt, chúng ta phải tiết kiệm số thức ăn này.
”Quý Xương Minh suy nghĩ một lúc mới lên tiếng: “Nếu không phải trường hợp khẩn cấp thì hãy cố gắng không dùng đến.
”Quý Tinh Nhiên gật đầu, nhanh chóng giúp Thẩm Tuệ Tâm tìm chiếc ba lô của bà.
.