Tại trạm xe bus, Akari nắm chặt lấy tay mẹ đứng dưới trạm an tĩnh đợi, nàng ngó nghiêng xung quanh, cả người hơi khẩn trương.
Mà mẹ thiếu nữ thấy mình con gái trên mặt tràn đầy vẻ hiếu kì nhưng hơi lo lắng cũng chợt quan tâm hỏi han:
– Akari-chan có vẻ hơi khẩn trương nhỉ, con lo lắng chuyện gì à.
Bất ngờ vì bị nói trúng, Akari ngẩng đầu mở to hai mắt nhìn mình mama, mẹ lúc nào cũng thế, cũng là một bộ dáng hòa ái cùng quan tâm đến mọi người xung quanh dù là thứ nhỏ nhặt nhất, chẳng hiểu sao mỗi lần ở cạnh mẹ nàng luôn cảm thấy vô cùng an toàn, như thể chỉ cần nắm tay mẹ nàng liền có thể từ trong lạc lối đi ra, tất cả lo âu phiền nhiễu đều sẽ tan biến.
Hoàn toàn an tâm Akari híp mắt cười nói:
– Có mẹ bên cạnh Akari không sợ, Akari chỉ hiếu kì không biết thị trấn lớn sẽ ra sao thôi, Akari nghe các bạn bảo nơi đó rất đẹp và có nhiều tòa nhà rất lớn a.
– Um um, Akari nói đúng rồi đấy, thị trấn lớn rất đẹp, nhà cũng so với thôn chúng ta phải lớn nhiều lắm, nhưng nơi đó rất dễ lạc, Akari phải luôn nắm tay mama nha.
Phụ nhân giọng nói ấm áp vừa đối với mình con gái xoa đầu vừa căn dặn.
Mà Akari cũng tận hưởng cảm giác này vô cùng, nàng vui vẻ đáp:
– Umm, Akari biết rồi.
– TÚT TÚT
Tiếng còi xe bus vang vọng thu hút sự chú ý của mọi người ở đây, có thiếu niên kết bạn cùng nhau đi chơi hè, có người già xách theo các bọc thức ăn, hoặc cũng có như hai mẹ con Akari vậy cả gia đình cùng nhau ra ngoài chơi cuối tuần, muôn hình vạn trạng nhưng tất cả đều có chung mục điểm đến là thì trấn lớn dưới núi.
Mọi người xếp hàng thay phiên nhau lên xe, đến khi thấy không còn ai ở bến, tài xế đánh cái ngáp dài “oapsss” liền cho xe chạy.
Trên đường, Akari hiếu kì nhìn cảnh vật liên tục tại cửa sổ xe trôi qua, cỏ cây, đồi núi, biển cảnh bao…!như được gắn băng chuyền nhanh chóng tại nàng tầm mắt lướt đi, dần dần biến mất.
Thỉnh thoảng nàng còn thấy một số động vật tại bên đường gặm cỏ, phơi nắng…!những cảnh vật mới mẻ thú vị tại trong đầu óc ngây thơ của Akari lưu lại từng đoạn ký ức khó quên, nàng thích thú cười khúc khích liên hồi trêu đến mẹ nàng cũng nhẹ cười theo.
Nhưng lúc này đây chạy được một đoạn khá xa xe bus đột nhiên tại trên đèo ngừng lại, các hành khách thấy vậy cũng chợt nghi hoặc vô cùng, lúc này một nhân viên soát vé cùng tài xế trao đổi gì đó liền đi ra sau thông báo:
– Xin lỗi quý khách vì sự bất tiện này nhưng có lẽ động cơ xe gặp một ít trục trặc, chúng tôi sẽ cố gắng khắc phục nhanh nhất có thể, xin quý khách bình tĩnh, ngồi ngay ngắn tại chỗ và giữ trật tự ạ.
Nghe vậy một số người hơi bất mãn, nhóm thanh thiếu niên càng là không kiêng nể gì cả lớn giọng trách cứ, nhưng cuối cùng tình trạng xem như ổn định, mọi người ngồi ngay ngắn tại vị trí của mình, trong đó hai mẹ con Akari mặc dù hơi lo lắng nhưng cũng đối với nhà xe thông cảm, an bình ngôi yên, Akari nhìn qua cửa sổ cảnh vật, tại tầm mắt nàng rừng núi hùng vĩ mà bát ngát vô cùng khiến người ta hướng tới, nhưng chuyển tầm mắt xuống chính là vách đá cheo leo chợt khiến thiếu nữ hơi sợ hãi, nàng vội ôm chằm lấy mẹ mình thì thào:
– Mama, chúng ta đang ở thật cao a, Akari sợ.
– Ngoan, Akari ngoan, chúng ta rất an toàn không có gì phải sợ, Akari-chan là dũng cảm nhất mà.
Phụ nhân vừa vỗ về mình con gái vừa tâng bốc, quả nhiên Akari chợt vui vẻ vô cùng, nàng đáp:
– Umm, Akari không sợ, Akari là dũng cảm nhất, dù có chuyện gì xảy ra đi nữa Akari sẽ luôn bảo vệ mama.
– Hihi mama tin Akari-chan sẽ làm được.
Nhưng trong lúc hai người trò chuyện, một tiếng còi lớn từ phía sau xe vang vọng, ánh đèn xe chói lóa xuyên thấu cửa kính phía sau truyền vào xe bus thu hút mọi người chú ý.
Một chiếc xe container phân khối lớn tại tầm mắt của hành khách dần dần phóng đại, chưa ai kịp phản ứng, va chạm đã xảy ra, xe tải kinh khủng khối lượng tại 30 tấn trái phải, kết hợp quáng tính khi đang sổ đèo khiến đuôi xe bus nháy mắt bị nghiền nát, đám thanh thiếu niên lúc đầu tranh ngồi ở đuôi xe vì chổ ngồi rộng rãi giờ đây lại trở thành bọn hắn bùa đòi mạng, va chạm diễn ra chớp mắt bọn hắn nửa thân dưới liền bị ép vô ghế trước, chớp mặt đã thành thịt ép, bọn hắn thân trên tại kinh khủng cự lực húc tới đã cùng thân dưới đứt lìa văng lên giữa toa xe, máu tươi xối lên các hành khách ngồi gần đó, nhưng tình huống càng trở nên tệ hơn khi xe bus tại va chạm liền bị húc bay tới, đâm thủng rào bảo vệ một đường lao thẳng xuống vực.
Đến lúc này mọi người trong xe mới hét toáng lên, tại trong giây phút sống còn này Akari chợt thẩn thờ, dường như nàng từng thấy cảnh tượng này ở đâu, nhưng chưa kịp nghĩ kỹ một vòng tay vội ôm chằm lấy nàng, cái ôm nhẹ nhàng trìu mến ngày nào giờ đây lại trở nên hữu lực đến vậy khiến Akari chợt khó thở nhưng tiếp đó một luống chấn động mạnh truyền tới, Akari cảm thấy mình bị hất bay va đập mấy lần nhưng bởi bị ôm lấy toàn thân, từ đầu tới cuối nàng chỉ nhận lấy chấn động ảnh hưởng cùng một ít va đập ảnh hưởng, nhưng dù vậy vẫn khiến Akari toàn thân âm ỉ, tay chân mềm nhũn, cả người như sắp tan thành từng mảnh.
Cố nhịn lấy đau đớn Akari gượng mở mắt ra, hình ảnh kinh hoàng xuất hiện trong tầm mắt nàng, Akari vô lực nằm trên sàn xe bus mà chung quanh chỉ còn lại từng bộ “quái dị” thi thể, có người đầu lâu ngã về một bên như hoàn toàn không có điểm cố định chỉ sơ sài bị treo lấy, có người vùng trán lõm vào một lỗ lớn, vô số máu tươi còn không ngừng chảy ra, có người thân thể gấp khúc có kẻ bị thanh sắt xỏ xuyên cuống họng, có người đầu lâu bị đập dính vào hàng ghế sau.
Tử thi một cái so một cái thảm, Akari chợt sợ hãi, nhưng một ý nghĩ xuất hiện càng khiến Akari mặt không còn màu máu, nàng run rẩy khó khăn quay đầu, mẹ “nửa khuôn mặt” nhuốm đầy máu hiện lên trong tầm mắt Akari, nửa còn lại đã hoàn toàn biến dạng không thể nhận ra, máu tươi từng giọt từng giọt nhỏ xuống khuôn mặt Akari.
Nước mắt không kìm được tuôn trào, cùng máu tươi không biết của nàng hay của mẹ hòa lẫn với nhau rơi xuống sàn, Akari gào khóc mếu máo từng câu:
– Mẹ…xin người…xin người tỉnh lại a…Akari sợ lắm…Akari sợ lắm mẹ ơi.
– Mẹ…XIN NGƯỜI ĐỪNG BỎ AKARI MÀ.
Tiếng đau khổ kêu la xuyên suốt cả toa xe giờ đấy chứa đầy xác chết không nhắm mắt, hạnh phúc đến rồi đi quá đột ngột, Akari dường như nhìn thấy một đoạn ký ức, bóng hình một cô bé đau khổ ôm mẹ di ảnh đau khổ gào khóc, ngày qua ngày, tháng qua tháng sống trong tột độ đau khổ cùng hối hận, vĩnh viễn không tìm được lối thoát.
– Không…không…TA KHÔNG TIN…MẸ KHÔNG CHẾT…MẸ KHÔNG THỂ CHẾT…
– AKARI ĐÃ HỨA…HỨA SẼ BẢO VỆ MẸ…NGƯỜI SẼ KHÔNG CHẾT, KHÔNG CHẾT, KHÔNG BAO GIỜ.
Tiếng khóc đau thương dần trở thành tiếng la hét, tiếng la hét đầy điên cuồng, đôi mắt ngây thơ của cô bé 7 tuổi giờ đây tràn ngập tiêu cực, oán hận, thống khổ,…!tròng mắt chợt hóa đỏ, từng giọt tomoe nhanh chóng hiển hiện rồi xoay vòng dần dần hóa thành ký hiệu hoa mười cánh vây xung quanh vạn nhụy, không gian chợt run rẩy như màn thủy tinh gặp chấn động tần suất cao, cuối cùng như chịu không được mà hoàn toàn tan vỡ, thi thể, sàn xe bus, hành lý,…mọi thứ đều dần tan biến thành hư vô, bao gồm cả Akari, cuối cùng chỉ còn lại bóng tối bất tận cùng…bông hoa mười cánh đỏ tươi…
Trên xe bus, một tiếng còi lớn từ phía sau xe vang vọng, ánh sáng chói lóa xuyên thấu cửa kính phía sau truyền vào xe bus thu hút mọi người chú ý.
Một chiếc xe container phân khối lớn tại tầm mắt của hành khách dần dần phóng đại, nhưng vốn tưởng rằng va chạm sẽ diễn ra, đột nhiên khoảnh khắc cuối cùng ấy xe tải quỉ dị thành công cua gấp chỉ sướt qua đuôi xe bus tiếp tục chạy tiếp nhưng dù vậy vẫn để lại từng khuôn mặt trắng bệch không còn màu máu, giây lát cả toa xe liền lâm vào hỗn loạn..