Mạn Kim Sơn

Chương 38: Đen ăn đen



Hóa ra Gấu Đen là một kẻ vẫn luôn luôn kính trọng Bạch nương nương. Khoảnh khắc cửa điện vừa đẩy ra, gã không hề để ý đến “tiểu sa di” đang ngồi nghỉ ngơi, nếu đối phương cất giọng thì gã đã thành thật quỳ dưới điện rồi.

Cứ ngỡ danh tiếng của Bạch nương nương chỉ khá nổi ở huyện Nhân Hòa và huyện Tiền Đường thôi, ấy vậy mà không kẻ nào trong yêu tinh là không biết đến vị chủ nhân này chính là một tên mưu ma chước quỷ.

Lúc Bạch Tố Trinh mới tới núi Nga Mi, có một mình nàng mà treo hơn hai trăm con khỉ tinh lên đánh. Sau này nàng xưng vương xưng bá rồi cũng đánh hết một lượt mấy “Đại vương” ở mấy ngọn núi gần đó.

Nói thì nói vậy, nhưng thật ra cũng không thể trách bà Bạch đây hết được. Nàng vừa mới đến vốn là cũng định theo con đường tu thân dưỡng tính đấy chứ, nhưng ngặt nỗi vóc dáng nàng quá tốt, luôn có những tên nam yêu muốn thành thân với nàng, còn đám nữ yêu thì gai mắt gọi nàng là “lẳng lơ”.

Bạch nương nương bèn dứt khoát đánh tất cả bọn chúng hết một lượt, cứ đến ngày lễ ngày Tết gì bọn chúng đều phải thu gom những thứ tốt mang đến “dâng cúng” cho nàng. Cứ như vậy nàng nghiễm nhiên là nữ vương trong đám yêu tinh ấy.

Về tu vi của Bạch Tố Trinh, một con rắn trắng hơn một ngàn 600 tuổi, đừng nói đến việc trong đám yêu tinh đó chẳng có lấy một con được ngàn năm, mà ngay cả vạn năm cũng chẳng có mấy con ấy chứ. Thêm nữa, lai lịch của nàng cũng lớn, là đệ tử môn hạ của thuvienngontinh.com Chính thần Ly Sơn Lão Mẫu trên Cửu Trùng Thiên. Trong hàng Thần tiên cũng gánh nửa tiên số, trong yêu tinh cũng được xếp hàng tôn vị, yêu chủ Xà tiên trong Thượng tứ môn gặp Bạch Tố Trinh cũng phải gọi nàng một tiếng “cô cô” nữa đấy.

Thử hỏi được mấy yêu tinh có thể bái làm đệ tử của Thần tiên chứ? Mà Ly Sơn Lão Mẫu còn là Thần vị Chính nhi Bát kinh chứ không phải là tiên tịch đâu.

Các yêu tinh đâu có cơ hội được gặp mặt Lão Mẫu bao giờ đâu, chỉ là từ phía xa trông thấy bà ấy ghé thăm Bạch Tố Trinh mấy lần mà thôi. Theo lời tiểu yêu khi ấy nhìn thấy mà nói, đại khái là đang răn dạy vị tổ tông này của bọn chúng, liệu nàng có thể khiến bà bớt lo lắng một chút được không, đừng có đánh nhau cả ngày lẫn đêm như vậy?

Lúc ấy nương nương đáp lại thế nào bọn họ không nghe rõ, nhưng mà từ đó về sau thực sự là ngoan ngoãn hơn hẳn, trừ khi là người khác động tới nàng trước, còn nàng sẽ không ra ngoài đánh chiếm núi khác nữa.

Lần này là Bạch nương đứng ra xử lý con Gấu Đen, gã cũng không biết phải nghênh đón vị tổ tông ở cái nơi chim chẳng thèm ị thế này ra sao nữa. Thấy nàng vừa liếc mình một cái, gã sợ hãi vội vàng quỳ xuống lết đầu gối đến cạnh nàng gọi một tiếng: “Bà ngoại. Thật sự không biết là bà tới, cháu ở đây nên không biết tin để đón tiếp ngài tử tế được, giờ mới đến vội thực sự là vô cùng có lỗi. Nếu bà ngoại không chấp nhận, chỉ muốn đánh cháu, vậy cháu một chữ cũng không dám phàn nàn ạ.”

Sau khi Bạch nương nương chiếm núi thì được phong làm “bà”, không phải chỉ vì vai vế cao mà còn là vì số tuổi cũng lớn, yêu tinh trong phạm vi quanh đó chẳng có kẻ nào sống lâu hơn nàng cả. Bấy giờ nghe thấy Gấu Đen gọi biệt hiệu trước đây của mình như vậy thì cũng thoáng ngẩn người, thuvienngontinh.com tựa như gặp chuyện gì đó rất thú vị mà nhảy từ trên ban thờ xuống xoa đầu nó hai cái, nói: “Mi là cháu trai ở núi nào nhỉ? Giờ ta cũng quy ẩn rồi, không phải gọi ta là bà nữa đâu, cứ gọi ta nương nương là được rồi.”

Gấu Đen nào dám trái lời, chỉ gật lấy gật để mà nói: “Bà nói vậy tổn thọ cháu mất, dù ngài có quy ẩn thì thân phận, địa vị của ngài cũng vẫn như mặt trời ban trưa vậy. Đàn em của cháu gây chuyện xấu, lại không hay ngài tới đây, tất cả đều là do cháu dạy dỗ không tốt, mong bà tha thứ.”

Đối với người quen cũ Bạch Tố Trinh cũng coi như để cho chút mặt mũi, với lại con Gấu Đen này cũng chưa làm việc gì đại gian đại ác quá đáng nữa. Nàng giơ ngón tay hất gã đứng thẳng trở lại nói: “Đứng lên nói chuyện đi, dạo gần đây ta tốt tính hơn nhiều rồi, không tùy tiện đánh người nữa đâu.”

Gấu Đen lập cập gật đầu bảo vâng, ánh mắt ti hí lặng lẽ liếc qua đám tiểu yêu của mình bị đánh cho nhe răng toét miệng bên kia.

Tốt tính hơn rồi mà còn đánh bọn chúng thành thế kia ư?

Có điều nó dám nghĩ vậy chứ chẳng dám nói, vẻ mặt đầy nịnh nọt sán lại gần nói: “Gần đây bà làm gì thế ạ? Lần trước cháu có ghé núi Nga Mi thăm bà, sao lại nghe chú Khỉ bảo là bà đi rồi nhỉ? Chẳng hay giờ bà vẫn khỏe chứ ạ?”

Tố Trinh đáp: “Khỏe. Các mi hiếu thuận với ta như vậy, ta hẳn là sẽ sống lâu thêm được vài năm nữa ấy chứ. Giờ ta đang làm hòa thượng đây.” thuvienngontinh.com

Bạch Tố Trinh nói xong còn cúi đầu cho hắn nhìn cái đầu trọc lốc của mình nữa, cứ như rất hài lòng với dáng vẻ hiện giờ của mình vậy.

Sau khi Gấu Đen nhìn thì giật mình, miệng bật thốt lên: “Sao lại không có tóc thế này? Thật sự bà niệm kinh rồi ạ?”

Tố Trinh nghiêm túc trở lại: “Niệm kinh còn có thể tu thân dưỡng tính mà, tính tình ta không được tốt cho lắm nên gọt giũa một chút.”

Thiền sư Pháp Hải đứng cạnh thấy hiếm khi nàng giác ngộ được như vậy, trong lòng thấy rất vui vẻ, khóe miệng bất giác nhếch lên, hắn bỗng thấy nàng chỉ vào mình mà nói với đám tiểu yêu đang quỳ dưới đất: “Gọi ông ngoại đi.”

Thiền sư Pháp Hải không cười được nữa, thậm chí hơi đờ ngườii.

Đám yêu tinh lập tức hô vang hai chữ “ông ngoại”, hắn nghe mà thấy đầu đau nhức, đành bực bội lặng lẽ về góc ngồi ngắm trời đất.

Bóng lưng tỏ ý vô cùng rõ ràng rằng: Ta chỉ hy vọng các mi đừng chú ý đến ta là được.

Bạch nương nương ở chung với tiểu hòa thượng đã một thời gian, kể từ khi hắn chủ động tới tìm nàng để đi tìm Hứa Tiên tính ra cũng vài năm rồi, thế nên nàng rất quen thuộc với ngôn ngữ cơ thể của hắn. Thoáng nhìn là biết hắn lại không kiên nhẫn nữa rồi, bèn kéo một đám “cháu trai” về sau điện nói chuyện.

Tuy chuyện Gấu Đen gây ra lần này không lớn nhưng suy cho cùng là bắt nạt triệt để lão Thổ địa lùn trong miếu kia thôi. Nàng tính bảo đám yêu tinh diễn trò vài lần nữa, sau đó để lão Thổ địa đi giải cứu trấn an dân, trả lại cho ông ta chút hương khói. Còn chuyện Gấu Đen mở điện, hẳn là nên phá bỏ thôi.

Nói đến đây, Bạch Tố Trinh bèn sai mấy con tiểu yêu đi mời Thổ địa của trấn Bình Lăng tới.

Tiếc rằng, Thổ địa công là một ông già, người ta vẫn đang ở trong ngôi miếu đổ nát chờ ngóng tin tức, bất thình lình thấy một đám yêu tinh mặt mày sưng húp xông vào rồi lập tức kéo lão bảo phải đi gặp “bà ngoại” thì sợ đến nước mắt nước mũi trào ra. thuvienngontinh.com Tận lúc đến nơi rồi lão vẫn không rõ đang xảy ra chuyện gì, trái tim bé bỏng của lão vẫn cứ đập thình thịch.

Bạch Tố Trinh nói với Thổ địa công: “Có thể trả lại hương khói cho lão rồi, lão chỉ việc “tỏ vẻ là lão linh thiêng”, Dược Thần đây không ra mặt nữa, dân chúng rồi cũng sẽ không thờ phụng gã như thần như tiên nữa đâu. Có điều, ta giúp lão đòi lại hương khói, lão cũng phải cấp lại cho ta một chút. Thức ăn mà dân chúng dâng lên ta muốn một nửa. Đồ chay dâng lên phải nấu trong cái nồi sạch mà chưa từng nấu qua đồ mặn ấy. Ba món mặn, ba món chay, trong đó đồ mặn phải cho nhiều dầu một chút, đùi gà phải chiên lên, nhớ được không?”

Thổ địa công ngoài miệng nói: “Có.”

Tuy nhiên trong lòng không nhịn được mà oán thầm, đây chẳng phải là đen ăn đen sao?

Không ngờ quy tắc trong giới yêu cũng giống như quy tắc thông thường vậy. Không khuất phục là đánh ngay, nếu bị khuất phục thì đành chịu. Lần này là Bạch Tố Trinh đã “nuốt” được Gấu Đen, còn chiếm cứ cả Thổ địa nữa, nhưng mà trong số này chẳng ai có thể đánh thắng được nàng cả, mọi người dù có phần không cam thì cũng chỉ có thể nhịn xuống, chấp nhận theo những quy tắc củ nàng mà thôi.

Tố Trinh lại chán nản cúi nhìn Gấu Đen, nắm một nhúm tóc trắng trên đầu nó kéo lại gần nói: “Mi cũng ngoan ngoãn nghe lời cho ta, ta nán lại ở chỗ này chẳng được bao lâu, nhưng ta lại là người thuộc đường lắm đấy, lúc rảnh rỗi thường thích trở về chốn cũ. Nếu ông già này lại bị ức hiếp nữa thì mi cũng biết ta là người không có dung thứ rồi đấy.”

Gấu Đen nào dám cãi lời, chỉ gật đầu lia lịa và nói: “Con xin ghi tạc lời dạy của bà ngoại, ngàn lần không dám, vạn lần không dám ạ.”

Lần này thị trấn Bình Lăng đưa dược liệu đi lại bị cướp. Có điều nói đến cũng thấy kỳ lạ, lúc xảy ra chuyện, người hiển linh lại không phải là Dược Thần chân quân mà lại là Thổ địa công đã lâu không xuất hiện kia. Sau khi dân trong thị trấn thoát hiểm vội vàng hoảng hốt tới miếu Thổ địa bái tạ. Nào ngờ vừa bước vào miếu đã mắc phải cả mớ bụi đất mạng nhện, mãi sau mới nhớ ra nơi này đã lâu rồi không được trang hoàng tử tế. thuvienngontinh.com Thêm nữa miếu Thổ địa đã hỏng cũ thành như vậy rồi nhưng Thổ địa công vẫn “không so đo” mà tiếp tục phù hộ cho mình, trong lòng họ bất giác áy náy, bèn quyết định chung tay góp sức quét dọn miếu sạch sẽ đến không vương hạt bụi nào, đồ dâng cúng cũng càng thêm nhiều.

Nhắc đến Tố Trinh bên này, Thổ địa công được sung sướng dĩ nhiên nàng cũng được tốt theo, canh suông không thịt nhạt nhẽo lâu nay, cuối cùng bụng cũng có đồ ăn mặn đi vào, trong lòng thoải mái khôn nguôi. Trong thời gian này nàng lại đến hang của Gấu Đen mấy lần, còn tiện tay “cầm” ít bạc mà những năm gần đây gã kiếm được nữa. Cơm nước cũng khá, túi tiền cũng đầy, nàng lại kéo thiền sư Pháp Hải đi dạo phiên chợ.

Nghe nói phiên chợ của trấn Bình Lăng ba năm mới mở một lần. Theo lời giải thích của hội Dược Thần, ban đầu vẫn là những nhà có dược liệu tốt bày gian hàng rồi hét giá cao, khi ấy vẫn sẽ có những vị khách yêu thích từ nơi khác đến thu mua một ít. Song những năm gần đây, kể cả thị trấn Bình Lăng và núi Trường Bạch đều mưa ẩm quanh năm, đường núi khó đi, thế nên những thương hộ cũng ngày càng ít đi.

Dân chúng thị trấn Bình Lăng cũng không muốn vô duyên vô cớ mà bỏ ngày lễ mà tổ tiên đã truyền lại, bèn cách mỗi ba năm hết tết đến sẽ mở hội Dược Thần một lần. Chẳng qua là đồ đạc bày bán đổi từ dược liệu sang thành vải vóc, tram cài tóc, vòng khuyên, những đồ bằng ngọc nhỏ nhỏ, không khí so với hội Dược Thần trước đây lại náo nhiệt hơn nhiều.

Cả một ngày nay, Tố Trinh và thiền sư Pháp Hải ra ngoài tham gia náo nhiệt. Hai hòa thượng, hai cái đầu trọc giống nhau, quả thực chẳng hề giống người nên xuất hiện ở nơi ồn ào náo nhiệt như thế này chút nào.

Thiền sư Pháp Hải cũng không thích ồn ào, lại đành phải làm theo Bạch Tố Trinh.

Một tiểu hòa thượng dẫn theo một tiểu sa di đi dạo hội chợ. Hãy nhìn thiền sư Pháp Hải thanh tú kìa, mặt chẳng chút hứng thú, chẳng thèm nhìn bất cứ một gian hàng nào. thuvienngontinh.com Còn nhìn sang bà Bạch của chúng ta xem, đúng kiểu chỉ hận không kéo được hắn nhảy vọt vào đám người, thật sự muốn đi tới chỗ náo nhiệt, nếu không phải tiểu hòa thượng kéo áo của nàng thì không chừng nàng đã bay lên mất rồi.

Thiền sư Pháp Hải cũng không biết, phụ nữ yêu thích việc dạo phố mua đồ đã là bẩm sinh rồi, đối với thoa, khuyên, ngọc, trâm lại càng yêu thích đến tận xương tủy.

Bạch Tố Trinh không tính là giống y như một cô gái, nhưng nàng cũng yêu thích trâm ngọc, mặc dù cho đến giờ nàng cũng không biết búi tóc.

Mãi tới lúc Bạch nương nương vọt vào một sạp hàng bán trâm đông khách, cầm cây trâm ngọc cài cài loạn lên đầu mới nhớ ra là mình hiện đang không có tóc.

Các chị em phụ nữ cũng vây thành vòng, thấy một tiểu hòa thượng cầm cây trâm cắm lên cái đầu trọc thì không nhịn được, ai nấy đều cười ngả nghiêng. Trong số đó chỉ có một người không cười, ấy là con gái của huyện lệnh Thang Dữ của thị trấn Bình Lăng – Thang Mạnh Thần.

Vì Bạch nương nương đã cướp mất cây trâm của nàng ta, chính xác mà nói, cũng không tính là cướp mất, đơn giản chính là Tố Trinh nhanh tay hơn một chút, còn Thang Mạnh Thần thì chậm hơn, thế thôi. Nhưng mà nàng ta là đại tiểu thư đã được dân chúng trong trấn Bình Lăng cung kính nuông chiều lâu nay rồi, thế nên nàng ta nhận định hành vi này là cướp. Nàng ta bắt đầu cất tiếng trách mắng: “Đây là con lừa ngu ngốc ở đâu đến vậy? Không có ai trông à? Chợ này là chỗ mà người có thể tới đấy à?”

Hết chương 38


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.