Phương Nhược Cuồng vừa nói thế, Lâm Mân Côi hơi giật mình.
Không nhịn được hỏi ngược lại: “Em nói muốn về cùng anh lúc nào?”
Nghiêm khắc mà nói, thời gian Lâm Mân Côi và Phương Nhược Cuồng thật sự ở bên nhau không nhiều, chính vì thời gian rất ít, nên hai người không muốn lãng phí thời gian quý giá cho việc cãi cọ.
Nhiều lúc Lâm Mân Côi cảm thấy Phương Nhược Cuồng quá mạnh mẽ, mạnh mẽ tới nỗi khiến cô hơi ngạt thở, nhưng cô vẫn nhịn.
Thay vì khắc khẩu, hai người đều bằng lòng dành thời gian để làm tình và quấn quýt nhau.
Nhưng, lần đầu tiên Lâm Mân Côi cảm thấy có mấy lời nên nói cần phải nói.
“Em thấy nhanh quá.” Lâm Mân Côi uyển chuyển từ chối.
Phương Nhược Cuồng lại không thèm để ý.
“Tháng hai mới tết, giờ đang tháng mười hai, rất thích hợp.” Phương Nhược Cuồng đã tính xong, tháng hai gặp ba mẹ, tháng năm xuân về hoa nở là lúc kết hôn, hết thảy đều vừa vặn.
Nhưng quyết định của anh chưa từng hỏi qua ý kiến của Lâm Mân Côi.
Thậm chí Lâm Mân Côi cơ bản chưa muốn kết hôn.
Lâm Mân Côi cắn thìa phát hiện, cô và Phương Nhược Cuồng có rất nhiều chỗ cần phải khai thông.
“Việc này… Em thực sự cảm thấy quá nhanh… Em mới ly hôn với Phương Tử Quân không bao lâu, lại đến với anh… Lẽ nào anh không sợ người ta nói ra nói vào sao?”
Lâm Mân Côi mềm giọng, nhưng Phương Nhược Cuồng lại không cho đấy là chuyện lớn.
“Chúng ta sống cuộc sống của mình, không liên quan gì đến những người khác.”
Rất nhiều người đều nói câu này, cũng có rất nhiều người đi theo câu này, nhưng mấy ai thực sự làm được chứ.
Ít nhất, Lâm Mân Côi vốn sĩ diện không làm được.
Cô lắc đầu, khai thông tới nước này cô bắt đầu hơi mất kiên nhẫn rồi.
“Em đã bàn xong với Thẩm Tường… Tết này bọn em sẽ đi du lịch…”
Phương Nhược Cuồng nổi cơn giận hiếm hoi, “Đây là năm mới đầu tiên của chúng ta, em vứt bỏ anh đi chơi với người khác ư?”
“Thẩm Tường không phải người khác…” Lâm Mân Côi hít sâu một hơi, đang định nói cô rất quý trọng tình bạn với Thẩm Tường, Phương Nhược Cuồng đã đứng dậy, “Hoa nhỏ, anh hi vọng em hãy cân nhắc cẩn thận.”
Anh ném lại những lời này rồi đi mất.
Lâm Mân Côi vốn không tức giận, nhưng thấy Phương Nhược Cuồng bỏ đi, cơn tức thoáng cái bốc lên.
Nói đùa, cãi nhau thì cãi nhau, còn bỏ nhà ra đi…
Trước khi cưới đã vậy, sau khi cưới sẽ ra sao?
Không đúng, nghiêm khắc mà nói, đây không phải là nhà của Lâm Mân Côi.
Lâm Mân Côi càng nghĩ càng khó chịu, sự dịu dàng của tối qua giờ phút này dường như không còn sót lại tí gì. Cô ăn cũng không thấy ngon miệng, sau khi uống một ngụm nước cũng xách túi rời đi.
Đúng là…
Không thể chiều chuộng đàn ông mà.
Với Phương Nhược Cuồng,nét mặt và dáng dấp anh ôn hòa, trông khá dễ nói chuyện. Nhưng người thân quen với anh đều biết, anh rất mạnh mẽ, bá đạo, nói theo một nghĩa nào đó, chính là người tự coi mình là cái rốn của vũ trụ.
Anh thích Lâm Mân Côi, đây là sự thật.
Nhưng với những thứ mình thích, đàn ông không chỉ có thói quen nắm trong tay, mà còn muốn ngậm trong miệng, tốt nhất là nuốt vào bụng.
Của anh, tất cả đều là của anh.
Với Lâm Mân Côi, đáng lẽ anh không muốn bức bách cô.
Kể cả việc ly hôn, anh cũng chậm rãi ung dung.
Ngoài việc cảm thấy chuyện trả thù hẳn nên do mình tự làm mới càng thoải mái hơn, ở mặt khác, anh cảm thấy cuộc đời quá nhàm chán, để Phương Tử Quân khổ sở giãy giụa dường như có thể điều chỉnh cuộc sống yên tĩnh của anh một chút.
Nhưng từ sau lần trước, Phương Nhược Cuồng nghĩ đồ đạc của mình vẫn nên tha về tổ mình sớm tí mới tương đối an toàn.
Nhất là, Lâm Mân Côi càng lúc càng xinh đẹp, đáng yêu.
Phương Nhược Cuồng không thích vẻ mặt người khác nhìn cô:
Thèm nhỏ dãi.
Không thích tí nào.
Đáng lẽ Phương Nhược Cuồng muốn lên gác thượng hút điếu thuốc. Anh vốn nghiện thuốc lá, nhưng sau khi ở bên Lâm Mân Côi, cô gái nhỏ hình như không chịu được mùi thuốc lá.
Là một người đàn ông phong độ cũng sẽ không để người phụ nữ của mình thiệt thòi, chứ đừng nói hít khói thuốc.
Khi hai người ở bên nhau, Phương Nhược Cuồng hút thuốc rất ít, thỉnh thoảng thèm quá mới lên gác thượng hút một điếu, giải quyết sạch sẽ mới trở về.
Kết quả một điếu thuốc còn đang hút dở, anh càng nghĩ càng cảm thấy không đúng, vội vã xuống lầu lại phát hiện người đã đi mất, phòng trống không.
Cô gái nhỏ kia chắc đang tức giận nhỉ.
Nếu là trước đây, chắc chắn Phương Nhược Cuồng sẽ dỗ dành cô gái nhỏ quay về. Dựa theo cách nói của Đường Tiêu, phụ nữ dỗ dành là được.
Dù sao giữa nam và nữ, em tiến thì anh lùi, em quát mắng anh, anh nhường nhịn em tí.
Nhưng lúc này đây khiến Phương Nhược Cuồng ý thức được, ở bên nhau không chỉ có mỗi XXX là có thể duy trì.
Anh bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ cuộc sống của anh và Lâm Mân Côi, rốt cuộc giữa hai người thiếu sót cái gì? Vì không hiểu rõ nhau, chỉ dựa vào sự hấp dẫn của thân thể đã ở bên nhau, nên mối quan hệ này lộ vẻ rất nhạt, rất dễ cắt đứt ư?
Bấm rớt tàn thuốc, ý nghĩ mơ hồ kia khiến Phương Nhược Cuồng hơi khó chịu.
Phương Nhược Cuồng không phải cao thủ tình trường, do đó anh đi thỉnh giáo cao thủ tình trường Đường Tiêu.
Đường Tiêu cũng không ngờ bình thường hai người ngọt ngào như ngâm trong hũ mật lại có thể chiến tranh lạnh. Còn vì một chuyện nhỏ thế.
Nhất thời không nhịn được lớn tiếng cười rộ.
Phương Nhược Cuồng chỉ mím môi, dập tắt điếu thuốc.
Đường Tiêu thấy vậy, đùa quá trớn rồi, lập tức thu lại nụ cười.
“Thật ra… em cũng thấy anh bức bách cô ấy quá… lại còn muốn chơi bài cũ có con trước mới kết hôn… Em nói anh nghe, Lâm Mân Côi mới thoát khỏi gông xiềng hôn nhân, anh lập tức tròng gông xiềng mới cho cô ấy, cô ấy là người cũng sẽ phản kháng…”
Phương Nhược Cuồng nhíu mày, “Tôi tưởng cô ấy thích tôi.”
Đường Tiêu lườm một cái, “Thích có thể ăn thay cơm sao? Em thích một người vẫn có thể lên giường với những người phụ nữ khác mà… Hài thật…”
“…”
Phương Nhược Cuồng càng nhíu chặt mày hơn, anh bắt đầu nghiêm túc lo lắng anh bức bách Lâm Mân Côi quá mức ư?
Vấn đề này Phương Nhược Cuồng muốn nghĩ một cách rõ ràng rành mạch, nhưng thời gian của Đường Tiêu quý báu.
Thấy bạn thân hoang mang vậy, kết hợp với kinh nghiệm của mình, hắn không nhịn được than thở.
“Không kết hôn cũng tốt… Giống em này, em còn chưa muốn kết hôn đâu… Tuy vị kia của em không nói gì, nhưng gần đây toàn kéo em đi cửa hàng áo cưới, khách sạn gì đó… em phiền muốn chết… Anh thì sướng rồi, tìm được một người phụ nữ không muốn kết hôn…”
Phương Nhược Cuồng ngẩng đầu, nhìn Đường Tiêu một cách đăm chiêu, bỗng nhiên mở miệng, “Cậu nghĩ mức độ dễ dàng tha thứ của một người phụ nữ sẽ bao gồm cả việc phản bội về thân thể sao?”
Nghe xong, sắc mặt Đường Tiêu trắng bệch, sau khi hơi sững sờ bèn xua tay, “Chuyện này… trên người anh không tồn tại… Thôi… em còn có việc… em đi trước đây…”
Phương Nhược Cuồng không phải kẻ ngốc, Đường Tiêu vẫn là một tay chơi.
Phải thừa nhận là hắn thích Thẩm Tường.
Nhưng như hắn đã nói, trong lòng thích một người vẫn có thể lên giường với những người phụ nữ khác.
Đây là bản tính của Đường Tiêu.
Phương Nhược Cuồng chạm đến đó thì ngừng, anh cũng đang phiền muộn vô cùng, chuyện của anh còn chưa giải quyết đấy.
Lâm Mân Côi nhìn di động, không hề có một tin nhắn nào.
Trước đây ở bên Phương Nhược Cuồng, anh thực sự là một người bạn trai nhị thập tứ hiếu.
Điện thoại mở máy liên tục,bình thường Kim Phân Phương không gọi được, trái lại Phương Nhược Cuồng gần như gọi là có mặt.
Tuy Lâm Mân Côi không thích nhắn tin lắm, nhưng mỗi ngày đều nhận được một hoặc mấy tin nhắn của Phương Nhược Cuồng, cô đều cảm thấy hết sức thỏa mãn.
Có điều kể từ ngày hai người cãi nhau, chẳng có tin nhắn nào của Phương Nhược Cuồng nữa.
Lâm Mân Côi nắm chặt di động, nghiến răng, người này thực sự không thèm để ý cô luôn sao?
Nghĩ tới đây, Lâm Mân Côi nổi cơn kích động muốn gọi điện thoại, bỏ đi, hình như là lỗi của mình, xuống nước trước cũng được.
Nhưng Lâm Mân Côi còn chưa thực hiện, mấy chị trong phòng làm việc đã vây quanh cô.
Ở cơ quan Lâm Mân Côi luôn khiêm tốn, cho tới giờ cô không thích so đo với ai, người trẻ tuổi mà, lại thành thật nên nhân duyên không tệ.
Chuyện của Lâm Mân Côi và Phương Tử Quân ầm ĩ đến mức xôn xao, tuy đơn vị có vài người thích hóng hớt xem trò cười, nhưng sự việc đã lắng, nhất là cảm thấy gần đây Lâm Mân Côi gầy đi không ít, rất nhiều người đều có chừng mực, vội chạy tới an ủi Lâm Mân Côi.
“Phương Tử Quân đó vừa nhìn đã biết không phải kẻ tốt đẹp gì… Em đừng nghĩ nhiều… Cháu trai của lãnh đạo chồng chị không tồi, hiện ba mươi ba tuổi. Mặc dù hơi lớn tuổi chút nhưng con người không tệ…”
Lâm Mân Côi không ngờ sẽ có người giới thiệu đối tượng cho cô, lập tức giật mình.
Lẽ nào những người này đã quên cô mới ly hôn có một tháng sao?
Lâm Mân Côi uyển chuyển từ chối, điệu bộ ấy trong mắt đối phương hoàn toàn là kẻ đáng thương chưa quên được tình cũ Phương Tử Quân.
Phụ nữ ở mặt này mù quáng một cách hiếm thấy.
Cầm tay Lâm Mân Côi, xoa nắn, “Một gã đàn ông bỉ ổi thôi mà… nhớ hắn làm gì…” Thấy Lâm Mân Côi ấp úng không nói lời nào, đối phương lại khuyên: “Thật ra chị cũng biết, sau khi phụ nữ yêu một người đàn ông luôn làm ra những chuyện ngu xuẩn… biết rõ đối phương không tốt… còn tìm cớ bào chữa cho đối phương… Nhưng… chị nói em nghe nè, phụ nữ phải tốt với mình tí… Đàn ông đều không tự trọng… Em càng tốt với hắn, hắn càng được voi đòi tiên… Tin chị đi… em cứ kiêu ngạo lạnh lùng, ắt sẽ có vô số kẻ bổ nhào dưới chân em, quỳ lạy em tôn em là nữ vương…”
Lâm Mân Côi bị lời nói của chị đồng nghiệp này chọc cười, chẳng qua trong lòng cũng mơ hồ có phương hướng.
“Thật ạ?”
“Đương nhiên.” Đồng nghiệp đắc ý nhướng mày thật cao, chỉ điểm, “Vị kia nhà chị… trước đây anh ấy ở bên ngoài lăng nhăng mãi, sau khi chị bắt quả tang một lần, ầm ĩ đến mức bế tắc, tí nữa thì ly hôn… Sau đó chị dứt khoát mặc kệ, anh chơi của anh, tôi chơi của tôi… anh đòi tiền thì tôi đưa, đổi lại anh ấy cảm thấy cô đơn trống vắng, về nhà hỏi chị có phải không cần anh ấy nữa không… Haha… Em gái, em nói xem chị nói có lý không…”
Lâm Mân Côi đăm chiêu gật đầu, trong lòng lại nghĩ chẳng lẽ do cô quá mềm yếu, mà Phương Nhược Cuồng thì mạnh mẽ quá, cho nên đã định trước cô bị ức hiếp?
Nghĩ tới đây, Lâm Mân Côi cất luôn điện thoại.
Xem ra, đạo dạy chồng cực kỳ uyên thâm, mà cô chắc chẳng thấm được chút nào.