Đối với Phương Tử Quân, cuộc sống hiện tại tưởng chừng như băng và lửa triền miên. Một mặt hắn đến công tác tại cục Kiểm toán, chỗ mới đương nhiên tốt hơn cục Lâm nghiệp, nhất là những người ở đấy phần lớn đều là người thông minh, thấy hắn nhảy dù xuống, nghe nói còn là thị trưởng Hoàng đích thân điểm danh, tất nhiên có vài phần khách sáo với hắn.
Phương Tử Quân thích cảm giác được tâng bốc này. Mặc khác, khoản tiền hắn bán xe đưa cho Hoàng Oanh đầu tư, hiện tại có chút thu hoạch. Hoàng Oanh hỏi hắn có muốn tiếp tục không, hắn không nói hai lời gật đầu ngay.
Mọi việc đều tiến triển rất tốt, rất hoàn mỹ.
Chỉ duy nhất một điều là Hoàng Oanh ở trên giường càng ngày càng biến thái.
Kỳ thật, cũng không phải Hoàng Oanh biến thái, mà tại cách chơi của Hoàng Oanh càng ngày càng lệch khỏi quỹ đạo của người bình thường.
Ban đầu, cô ta không phải chơi nhóm ba người sao? Kết quả có một lần còn liên lụy tới hắn, lúc ấy, Phương Tử Quân muốn nhờ cậy cô ta, phải thỏa hiệp, nhưng làm hắn không ngờ là, tối qua, cách chơi mới của Hoàng Oanh lại có thể khiến hoa cúc của hắn khó giữ được.
Giờ phút đó, Phương Tử Quân cảm thấy rất nhục nhã, hắn rất muốn vùng vẫy, cho đôi nam nữ đê tiện không biết xấu hố kia mỗi người một bạt tai.
Coi như sỉ nhục người ta cũng không cần sỉ nhục kiểu đó.
Phương Tử Quân hắn là đàn ông bình thường. Hắn không có hứng thú với đàn ông, đương nhiên cũng không có hứng thú bị đàn ông chơi.
Nhưng… có thể có biện pháp nào? Có nằm gai nếm mật, mới trở thành người trên vạn người. Chịu khổ hơn nữa, Phương Tử Quân cũng phải nhịn.
“Trưởng ban Phương!” Cửa truyền tới giọng nói rụt rè.
Tay Phương Tử Quân ôm hoa cúc thoáng cứng nhắc, lập tức nở nụ cười dịu dàng. Cô bé này là sinh viên mới vào cục Kiểm soát, rất có cảm tình với gương mặt đẹp trai của hắn. Ở mặt này Phương Tử Quân rất tinh tường, thấy cô bé đỏ mặt đã biết ngay.
“Sao vậy? Tiểu Dương, có chuyện gì à?”
“Văn kiện của ngài…” Tiểu Dương mặt đỏ, tim đập đưa văn kiện cho Phương Tử Quân.
Phương Tử Quân mỉm cười tiếp nhận, không nói gì thêm.
Nam thần nói chuyện với mình nhưng có vẻ không hứng thú lắm, tiểu Dương hơi thất vọng. Song không còn cách nào, đành nhanh chóng ra ngoài.
Đối với Phương Tử Quân, không phải hắn không chán ghét Hoàng Oanh.
Hắn nghĩ, dựa vào gương mặt đẹp trai của mình muốn tán tỉnh nhiều cô gái, việc đó dễ như trở bàn tay, nhưng nghĩ đến thủ đoạn của Hoàng Oanh, tất cả dục vọng của hắn đều biến mất.
Cách nghĩ của hắn rất đơn giản, đợi hắn đứng vững gót chân, sẽ đạp Hoàng Oanh ngay.
Đến lúc đó, hắn muốn trêu ghẹo ai thì cứ trêu ghẹo.
Ôi chao…
Nghĩ tới liền kích động, bỗng chốc hậu môn co rút, giờ càng thêm đau đớn.
Phương Tử Quân siết chặt nắm tay, thầm mắng chửi Hoàng Oanh và gã đàn ông đê tiện kia vô số lần.
Phương Tử Quân nằm mơ cũng hi vọng Hoàng Oanh chết không tử tế, nhưng hắn không ngờ điều này tới nhanh vậy.
Cũng không lâu lắm, Phương Tử Quân nghe được phong thanh, nói thị trưởng Hoàng phạm tội phải bị kéo xuống. Kỳ thật vài ngày trước đó, hắn đã nghe được chút tin tức, chẳng qua chỗ Hoàng Oanh vẫn trước sau như một, hắn như được uống thuốc an thần, nghĩ rằng sẽ không xui xẻo thế.
Nhưng chính trị biến hóa khôn lường. Rất nhanh, tin đồn Phương Tử Quân nghe được trở thành sự thật, thị trưởng Hoàng bị song quy[1].
[1]”Song quy” được hiểu như là một biện pháp tổ chức và thủ đoạn điều tra đặc biệt khiến các quan tham phải khai thật mọi tội lỗi trong thời gian bị áp dụng biện pháp này. Thực ra uy lực của “song quy” xuất phát từ 3 điểm: Thứ nhất, các đối tượng bị “song quy” đều biết rằng, khi họ bị áp dụng biện pháp này (biệt giam cách ly để điều tra) là cơ quan hữu quan đã nắm chắc những chứng cứ cơ bản. Thứ hai, đối tượng bị “song quy” đã bị đình chỉ mọi quyền lực và mất luôn mọi ô dù che chở. Thứ ba, đối tượng “song quy” bị phong tỏa tuyệt đối mọi thông tin nên cảm thấy thất thế, hoang mang, suy sụp tinh thần, dễ bị nhân viên điều tra đột phá.
Khi nhận được tin tức, Phương Tử Quân như bị sét đánh.
Phải biết rằng, ngọn núi hắn dựa chính là thị trưởng Hoàng. Nếu ông ta ngã ngựa, thì dựa theo đó, hắn là người được thị trưởng Hoàng cất nhắc, chẳng phải cũng bị liên lụy sao?
Phương Tử Quân không cam lòng. Hắn vất vả lắm mới đứng vững gót chân, khó khăn lắm mới có một khởi đầu mới, sao có thể kết thúc như vậy.
Phương Tử Quân gần như không nói hai lời đi tìm Hoàng Oanh.
Nhưng Hoàng Oanh giống như bọt biển trong không khí, biến mất không còn tăm hơi.
Chẳng những thế, cô ta còn cuỗm luôn số tiền mồ hôi nước mắt của hắn.
Phương Tử Quân mất hết vốn liếng, không chỉ sắp mất đi công việc, mà còn gặp phải nguy hiểm.
Lần này, Phương Tử Quân thật sự bị dọa. Hắn vốn định tìm lãnh đạo ở cục Kiểm toán hỗ trợ. Nhưng ngay từ đầu mọi người đã biết hắn là người của thị trưởng Hoàng, còn có quan hệ không minh bạch với cháu gái ông ta, trong lòng đã cực kỳ khinh bỉ nhân phẩm của người này, muốn bọn họ giúp loại tiểu nhân như thế, chẳng phải tự mình muốn ăn đòn sao?
Vì vậy không ai chịu giúp Phương Tử Quân.
Mà Hoàng Oanh cũng biến mất tăm.
Phương Tử Quân giống như rơi vào đường cùng.
Lâm Mân Côi xem tin tức cũng thấy.
Thói đời này, đứng đúng hàng ngũ quan trọng cỡ nào. Bí thư bọn cô đứng đúng vị trí, nên giờ mới rảnh rỗi lên mạng bình luận những quan tham ngã ngựa này.
“Tôi đã sớm nhắc nhở bọn họ làm người đừng phách lối quá mà… Hiện tại biết sai chưa…”
Trong lòng Lâm Mân Côi chẳng biết có cảm xúc gì. Kỳ thật, nhớ lại toàn bộ chuyện này, thật sự rất ly kỳ. Ở mặt nào đó mà nói, có chút liên quan tới cô.
Không phải cô hận Lâm Thanh Thiển à? Hận người phụ nữ này uy hiếp mình, cô liền hợp mưu với Phương Nhược Cuồng tìm những hình ảnh nhạy cảm ấy tung lên mạng. Kết quả, không ngờ là một trong số đó có một ông quan lớn.
Chẳng những là quan lớn, mà còn là thư ký của thị trưởng Hoàng.
Xảy ra sự việc như vậy, đương nhiên liên lụy đến thị trưởng Hoàng, ông ta cũng ngã ngựa.
Lúc Lâm Mân Côi đề cập chuyện này với Phương Nhược Cuồng, còn hơi lo lắng, cô nhớ thị trưởng Hoàng phụ trách cục Lâm nghiệp, nghĩa là Lâm Kiến Quốc ba ruột cô cũng thoát không khỏi quan hệ.
Nhất thời, cô nghĩ mà sợ.
Chẳng qua, đối với nỗi lo lắng của Lâm Mân Côi, Phương Nhược Cuồng lại kéo tay cô, mỉm cười nói: “Yên tâm, anh đã tìm người nhắc nhở ba em rồi…”
Nghiêm túc mà nói, Lâm Kiến Quốc có tính cách giống hệt Phương Tử Quân. Phương Nhược Cuồng chỉ mượn một lần say rượu lỡ mạng, thành công cảnh báo Lâm Kiến Quốc. Khi đó thị trưởng Hoàng còn chưa bị liên luy, nhưng Lâm Kiến Quốc quá nhát gan, sợ liên lụy tới mình, không nói hai lời cầm chứng cứ đến cơ quan Kiểm soát tự thú.
Ông ta tự thú nên có kết cuộc tốt, còn thị trưởng Hoàng thì không xong.
Chứng cứ vô cùng xác thực, có chạy cũng không thoát.
Bất quá, chuyện này Phương Nhược Cuồng không nói cho Lâm Mân Côi biết. Mặc kệ nhân phẩm ông ta thế nào, ông ta vẫn là ba Lâm Mân Côi.
Ở mặt nào đó mà nói, về sau cũng là người nhà anh.
Nếu là người nhà họ Phương, thì kể cả không thích, cũng phải che chở.
“Kỳ thật em biết ông ấy không phải người tốt.” Lâm Mân Côi kéo tay Phương Nhược Cuồng, thở dài, “Em chỉ có chút lòng riêng, muốn ông ấy làm một người chính trực…”
Con gái đều hi vọng ba mình là nam tử hán đội trời đạp đất, có thể ngăn gió, chắn mưa, cũng có thể chống một mảng trời riêng cho bọn họ.
Nhưng đến cuối cùng, có lẽ nhân vật này lại là Kim Phân Phương.
Tâm tình Lâm Mân Côi hơi phức tạp, Phương Nhược Cuồng nhẹ nhàng trấn an cô: “Em có muốn gặp ba anh không?”
Đây là lần đầu tiên Phương Nhược Cuồng nhắc đến ba mẹ mình.
Trong lòng Lâm Mân Côi không thể nói là chấn động, nhưng nghĩ đến thân phận hiện tại của bọn họ, nhất thời sắc mặt trắng bệch.
Cô đã quyết định, không thể kéo dài nữa, chắc chắn phải ly hôn với Phương Tử Quân.
Thấy Lâm Mân Côi né tránh, Phương Nhược Cuồng cũng nhớ ra mối quan hệ kia: “Xin lỗi, Hoa nhỏ của anh, anh dọa em à?”
Ấm áp lần nữa kéo tới, Lâm Mân Côi lại tiến vào vòng ôm ấm áp ấy.
“Không phải lỗi của anh… Là em không tốt…” Thoáng cân nhắc một chút, Lâm Mân Côi bỗng nhiên ngẩng đầu, đối mặt với đôi mắt đen láy của Phương Nhược Cuồng, khẽ nói: “Anh đợi em thêm một thời gian… Em hứa với anh nhất định sẽ xử lý chuyện của mình… Em sẽ không để anh chịu uất ức…”
Giống như anh đối với em vậy.
Yêu thương, che chở và tôn trọng.
Em cũng sẽ như thế với anh.
Lần này Lâm Mân Côi lại nôn nóng, sau khi về nhà, cô không lưỡng lự gì, lập tức kiện lên tòa ly hôn với Phương Tử Quân.
Đáng thương cho Phương Tử Quân nghèo rớt mùng tơi, bây giờ đang lo sợ bất an, còn nhận được lệnh triệu tập của tòa án.
Lâm Mân Côi muốn ly hôn với hắn? Phương Tử Quân cười lạnh, không có cửa đâu.
Cho dù ly hôn…
Căn nhà ấy hắn cũng phải có một nửa.
Trong lúc Phương Tử Quân rơi vào bước đường cùng, căn nhà của Lâm Mân Côi giống như nhánh cỏ cứu mạng để hắn đông sơn tái khởi, chắc chắn hắn sẽ không bỏ qua.
Hôm đó, Phương Tử Quân gọi điện cho Lâm Mân Côi.
“Mân Côi, về chuyện ly hôn, anh nghĩ… một ngày vợ chồng, trăm năm ân nghĩa… chúng ta đừng ầm ĩ đến mức không vãn hồi được, chuyện này đều không tốt cho hai ta…”
Lâm Mân Côi cũng muốn tốc chiến tốc thắng, “Tôi có thể rút đơn kiện, nhưng phải lập tức ly hôn.”
Thấy Lâm Mân Côi quả quyết thế, trong lòng Phương Tử Quân rất khó chịu, chẳng lẽ ả béo này không có chút lưu luyến nào với hắn?
Cũng có thể nhìn quen lòng người dễ thay đổi, Phương Tử Quân có mấy phần lưu luyến Lâm Mân Côi.
Từ khi thị trưởng Hoàng ngã ngựa, từ trên xuống dưới Cục Kiểm toán đều coi hắn như không khí, kể cả tiểu Dương vốn liếc mắt đưa tình với hắn.
Mọi người bo bo giữ mình, Phương Tử Quân hiểu. Nhưng nghĩ đến một khắc trước đó còn cười nịnh nọt hắn, đảo mắt liền làm như không quen biết, Phương Tử Quân hơi tuyệt vọng.
Bởi vì nghịch cảnh, nhìn quen sắc mặt ghê tởm của những người đó, càng cho thấy khi ấy Lâm Mân Côi chân thành với hắn.
Vừa nghĩ vậy, lần đầu tiên Phương Tử Quân hơi áy náy với Lâm Mân Côi.