– Chúng ta đang làm gì ở đây vậy?
Cát Anh nhíu mày ngó nghiêng xung quanh. Một con đường vắng tanh, với hai bên là những nhà kho được đóng kín bằng những cánh cửa to đùng. Sau vài tiếng đồng hồ di chuyển bằng đủ thứ phương tiện, cô đã phát bực khi phải cuốc bộ lang thang trong một khu vực vô định thế này.
– Đừng nói với tui là nhà cô ta ở đây! Gia đình cô ta buôn đồ lậu à?! Tại sao chúng ta lại đến cái chỗ như thế này?!
– Ôi trời ơi, ngậm cái mồm của bồ lại! Tui đang tập trung tìm đường đây! Cái chỗ quái quỉ này không có trên bản đồ!
Đan Thanh vừa đi vừa chăm chú soi cái di động của mình. Ba người bọn họ giống như đã bị lạc cả mấy năm trời cho đến khi cô quyết định quẳng điện thoại vào túi và tự mình tìm đường. Cát Anh tiếp tục cảnh giác nhìn ngó xung quanh, cô bắt đầu cảm thấy mình thật điên khùng khi chiều theo ý họ. Ngọc Quí cũng chẳng khá hơn bao nhiêu, gần như đã hoàn toàn chán nản và mệt mỏi. Sự khổ sở của họ chấm dứt khi Đan Thanh nhìn thấy một tên béo đang đứng ở đằng xa. Hắn đang gác trước một căn nhà kho có vẻ như cũng im ỉm như tất cả các căn xung quanh. Đan Thanh mừng rỡ chạy đến chào hắn.
– Đến trễ thế?
– Tui không kiếm ra được chỗ này!
– Kém quá! Ai đây?!
Hắn nháy mắt cười với Ngọc Quí và ngậm mồm lại khi nhìn sang Cát Anh.
– Học sinh mới. Cho bọn này vào đi!
– Được thôi. Vui vẻ nhé!
Hắn mở cửa lên cho các cô gái chui qua. Cát Anh nhìn thấy một gian nhà sạch sẽ được lấp kín bởi những chiếc xe cẩu nhỏ. Đây là một gara. Đan Thanh dẫn hai người xuống một đường hầm. Nó khá dài và dốc thoai thoải. Ở cuối con dốc là một cánh cửa khác. Một gã khác đang đứng canh ở đây. Đan Thanh chào hỏi gã và họ lại được mở cửa cho qua.
– Mấy gã này là ai vậy?
– Tui không biết tên chúng. Ai cần phải biết tên của mấy nhân vật quần chúng chứ?
Khi bước qua cánh cửa, Cát Anh nhận ra tầng hầm này cũng chứa đầy các xe cẩu và xe tải các loại. Nó rộng hơn, nhiều xe hơn, và có một đống thiếu niên đang tụ tập vui vẻ dưới này. Chúng mở nhạc ầm ĩ, nhảy nhót và chè chén. Vài đứa còn nhảy trên cả mui xe và chuyện chúng phấn khích làm hỏng lớp sơn là chuyện dễ hiểu.
– Ai sở hữu nơi này vậy?
– Tui không có ý kiến. Chúng ta bỏ qua các chi tiết vô vị đó đi. Vào phần chính thôi.
XOX
Đa số mọi người đều tập trung lại ở một khoảng sân trống và nhảy nhót theo tiếng nhạc phát ra từ dàn loa. Một số khác tụ tập lại để chè chén, hút hít, ôm ấp và đủ thứ chuyện khác. Đây không phải là một cảnh tượng đáng tự hào, đáng lấy ra để chứng tỏ đẳng cấp tuyệt vời của họ. Quế Chi nhìn tất cả những chuyện đó bằng con mắt khinh thường. Cô không cần những thứ như vậy để chứng tỏ bản thân. Quế Chi chọn cho mình một cái mui xe rộng nhất và dùng nó làm bàn tiệc của mình. Chỉ cần chút bia, đồ ngọt và một bộ bài, thế là cô đã có một bữa vui như tết. Thật kì lạ làm sao, hôm nay bàn tiệc của cô lại có sự góp mặt của mấy vị thông thường chẳng hòa thuận gì lắm với cô. Vĩ Diệp và Trúc Đào, dù vẫn còn vài vấn đề không mấy trơn tru, nhưng căn bản thì họ vẫn là bạn cô. Nhưng Vĩnh Lộc và Tú Cầu thì là chuyện hoàn toàn khác. Thông thường, Vĩnh Lộc sẽ tìm đến bên cạnh bạn trai cô ta, nhưng hôm nay cô ấy không có tâm trạng đó. Cô ấy sợ nhìn vào mắt anh ta, và nghe những lời anh ta nói, đó toàn là những lời xấu xa và dối trá. Tú Cầu thì càng kì quặc hơn, thông thường thì cô ta sẽ ở lại trường cuối tuần và chẳng bao giờ bén mảng đến những nơi thế này. Tú Cầu kinh tởm nhìn những thứ xung quanh và quyết định rằng dù sao thì Quế Chi vẫn còn ăn chơi một cách đúng đắn hơn hẳn bọn kia. Cô ấy thừa nhận là mình không còn dám ở lại trường cuối tuần nữa, khi mà một tên điên nào đó cứ tự do ra vào phòng của họ như thế. Mặt khác, cô muốn để mắt đến Tuấn Anh. Anh ta đang thi nốc bia với một đám khác, những kẻ đã tạo thành một đám đông huyên náo cả một góc nhà. Vĩnh Lộc nhìn Tú Cầu với ánh mắt lo lắng, cô không biết mình nên xử lí thế nào với điều mình đã phát hiện ra. Chẳng có ích lợi cho ai nếu cô nói với Tú Cầu rằng cô đã biết giao kèo giữa họ. Vĩnh Lộc nốc hết cả cốc bia để nuốt hết tất cả những câu hỏi mà cô muốn dành cho họ. Vĩ Diệp bắt đầu chia bài, nếu để hết đầu óc vào việc đếm nút thì cậu có thể sẽ mệt lử và ngủ thiếp đi vì say trước khi lại bắt đầu suy nghĩ đến những chuyện khác.
– Trúc Đào, bồ muốn chung tụ với tui hay…
– Tui muốn một tụ riêng! Nhưng chúng ta chơi ăn gì thế?
– … Bồ muốn gì?
– Chúng ta nên chơi lột đồ!
Rõ ràng là chẳng ai hào hứng với lời đề nghị của Trúc Đào. Tú Cầu nhăn nhó nói với cô ta:
– Xin lỗi, đầu mủ. Nhưng tui không có hứng thú nhìn bất kì ai trong hội này cởi trần cả. Không có ý chê bai bồ, Vĩ Diệp.
– Không sao, nhưng tui có ý này. Tui đã lấy trộm được thứ này lúc ở trong bệnh viện.
Vĩ Diệp rút ra một túi đầy các viên thuốc nang màu xanh. Cậu ta phá bỏ vỏ thuốc, đổ số thuốc bột bên trong ra và nói với họ:
– Tất cả những ai thua sẽ phải nốc hết số thuốc này, nhà cái thua phân nửa cũng phải nốc. Không nước, không ăn kèm, chỉ nốc một hơi. Các bồ chơi không?
– Cái quái gì thế?
– Thuốc ho.
– Thật chứ?
– Bảo đảm.
“Với một số tác dụng phụ”, Vĩ Diệp nghĩ thầm nhưng chẳng tiết lộ cho Tú Cầu biết. Cuộc chơi của họ bắt đầu và nó diễn ra rất vui vẻ. Tranh thủ những lúc Trúc Đào đếm nút, họ có thể uống một chút và trao đổi một vài câu chuyện. Chủ yếu vẫn là Quế Chi nói về những điều cô ta muốn làm với tên hèn hạ kia một khi họ tìm ra hắn.
– Cái danh sách của bồ dài cứ như là danh sách học sinh toàn trường vậy!
Vĩ Diệp bực bội vì thái độ khó chịu của cô ta. Cậu ta phản pháo:
– Ai cũng có quyền ra vào phòng giáo vụ để làm các loại giấy tờ. Tui đã nhờ thầy giáo vụ sao lại các đoạn băng quay trong phòng đó.
Trúc Đào giật mình thốt lên:
– Cái gì? Mấy máy quay đó hoạt động à? Tui tưởng nó chỉ ở đó để dọa! Tui từng vài lần cư xử không đúng trong hành lang…
– Trong hành lang và các phòng học thì đúng là để dọa. Nhưng trong các phòng quản lí thì không, bạn yêu.
– Mà bồ làm sao có thể… Thôi quên nó đi. Tui không muốn hỏi nữa.
Tú Cầu bỏ lửng câu nói, cô không thích tọc mạch mấy chuyện đời tư xuất phát từ các lời đồn. Trúc Đào bỗng hét lên:
– Sao tui rút năm sáu lá rồi mà vẫn chưa đủ 21 vậy?!
– Đừng có nói ra số nút của bồ! Ôi, mà bồ rút năm lá rồi à!
– Thì sao?
Mọi người chỉ biết buông bài xuống và kêu trời.
– Bồ cố tình giả điên trêu tức bọn này đúng không?!
– Ai đó đá cô ta ra khỏi chỗ này đi!
– Ôi kệ nó đi, tui mới là nhà cái mà! Các bồ có thiệt gì đâu cơ chứ?
Thục Oanh không thể không chú ý đến hội chơi bài của Quế Chi. Cô ấy đến bên cạnh họ chào một tiếng. Hầu hết bọn họ đáp lại cô bằng một vẻ mặt không thân thiện cho lắm. Cô ta cứ mặc kệ, leo lên ngồi bên cạnh họ. Quế Chi muốn lên tiếng đuổi cô ta đi ngay nhưng Thục Oanh đã nghiêm trang nói với bọn họ:
– Tui biết mấy người đang lập liên minh để tìm ra tên khủng bố đó. Tính cả tui vào nữa!
Quế Chi mừng thầm trong bụng vì kế hoạch của cô ta thành công. Nhưng tất nhiên là không thể để lộ nó ra.
– Tui không quan tâm bồ mong muốn nhiều thế nào. Thuyết phục tui là bồ có thể làm gì đi.
– Tui không có ở đây để xin việc!
– Được rồi, không chơi chữ nữa! Chia bài cho cô ta đi!
Gia Linh nhìn ngó xung quanh để tìm Bích Hân. Lẽ nào cô ấy bị sốc và không đến đây? Gia Linh chợt nhìn thấy bóng dáng của Thục Oanh và Vĩnh Lộc đang ngồi cạnh nhau nên cô tò mò đến xem thử. Quế Chi nhìn thấy cô ấy và gọi cô ấy đến nhập bọn cùng bọn họ. Gia Linh cảm thấy kì lạ nhưng vẫn ngồi xuống.
– Em đang tìm Bích Hân. Chị có nhìn thấy nó không?
Vĩnh Lộc hờ hững lắc đầu với cô. Vĩ Diệp và Quế Chi cũng chỉ nhìn nhau rồi cúi xuống không bận tâm đến. Quế Chi mỉm cười hỏi Gia Linh:
– Bồ là người ở câu lạc bộ truyền thông?
– Phải.
– Tui nghe nói gia đình bồ cũng toàn theo nghề đó. Giống như là thuộc về máu ấy nhỉ?
– Ừm…
Gia Linh chẳng hiểu cô đang làm cái quái gì ở đây. Cô chỉ ngồi ầm ừ và chờ cơ hội để chuồn đi chỗ khác. Trong khi đó, Trúc Đào lại gào lên khi vừa mới nhận được hai lá:
– Xì lát!!! Ván kế tui muốn làm cái!
– Tui muốn đấm vào bi của cô ta!
XOX
Ở một góc khác, Đan Thanh và Ngọc Quí đang đứng nhìn đám đông nhảy nhót.
– Tui nghĩ nếu tui bước vào đó sẽ bị mọi người đè chết mất.
– Đừng lo, tui có thứ này cho bồ.
– Cái gì thế? Trông nó giống như là… thuốc?
– Phải. Nếu là lần đầu thì bồ dùng ít thôi.
Cát Anh nổi giận lao đến chỗ bọn họ. Đan Thanh kịp giật lấy và nhất quyết không đưa cho cô ta. Cát Anh đã định đưa Ngọc Qui quay về nhưng em gái cô vẫn cứ vòi vĩnh được dùng thử thứ thuốc kia. Để cho vui ấy mà.
– Nó không vui đâu! Nó có thể gây chết người đấy!
– Ôi làm ơn đi bác sỹ, bồ có thể hút máu tui mà vẫn có thể lên cơn say thuốc đấy. Không ai tui biết đã chết vì nó cả! Chỉ là vui vẻ một đêm thôi mà! Bồ cần điều đó đấy!
– Không, cám ơn! Tui cần tỉnh táo. Ít nhất là phải có người trong chúng ta còn tỉnh táo.
– Được, vậy thì bồ hãy tỉnh táo và canh chừng bọn tui nhé. Cám ơn, mẹ.
Đan Thanh đưa gói thuốc cho Ngọc Quí. Cát Anh thực sự nghĩ cô ta đúng là tác nhân xấu xa đang lây nhiễm mấy thứ không tốt cho em mình. Nhưng Ngọc Quí thì vẫn háo hức cầm lấy gói thuốc bột và trút gần phân nửa vào… mồm mình. Đan Thanh há hốc nhìn cô ấy và không thể ngăn được cơn cười.
– Ôi trời ơi, đúng là bồ chưa từng dùng thuốc.
– … Nó có vị ghê quá.
Ngọc Quí nhăn nhó chạy đi tìm nước trong khi Cát Anh trợn mắt nhìn Đan Thanh.
– Nó sẽ không chết chứ?!
XXX
– Chuyện gì đã xảy ra với nó thế?
Kiến Tường và Khánh Phương ngồi dựa vào thùng xe. Cậu ta chuyền cho cô chai bia và ngồi chờ cho cô uống một ngụm. Khánh Phương nhăn nhó hồi tưởng lại.
– Vấn đề tâm lí nho nhỏ của nó. Bọn tui đã phục thuốc hắn. Hắn đã lờ đờ đi nhưng có lẽ tui đã dùng hơi ít thuốc. Khi bọn tui đang đưa hắn đến bệnh viện thì hắn bỗng chồm dậy và cắn tui.
Khánh Phương giơ cánh tay cho cậu ta xem vết răng.
– Và khi nhìn thấy thế, nó nổi điên lên và lao vào đánh gã đó tới tấp. Cho đến chết.
– Phù, dù sao thì hắn cũng đáng phải bị tử hình. Hắn chỉ sống bởi vì hắn bị điên thôi.
– Sát nhân tâm thần… Bồ có nghĩ chúng ta cũng như thế không?
– Không, chúng ta không bị tâm thần.
Kiến Tường trút hết chai bia và ngồi nhìn Quang Trung. Nó đang nhảy nhót một cách kì quặc trên nền nhà, như thể nó đang cố làm mình bẽ mặt vậy. Cứ hi vọng việc rung lắc như thế sẽ giúp nó quên đi mấy chuyện khác. Đông Giang mò vào thùng xe của họ và chìa cho họ xem thứ cậu ta vừa có được.
– Ôi trời ơi, bồ tìm ra thứ này ở đâu vậy?
– Chúng ta sống trong một thế giới giả tưởng kì lạ. Nó có mọi thứ hư hỏng mà chúng ta muốn. Đừng thắc mắc.
Đông Giang cuộn một ít lại thành điếu và châm lửa hút. Cậu ta chuyền nó cho Khánh Phương nhưng cô ấy từ chối. Kiến Tường đón lấy nó và rít một hơi. Khói làm Khánh Phương khó chịu nên cô ấy bỏ ra ngoài. Cô thấy Cát Anh đang nhăn nhó nhìn Ngọc Quí nhảy nhót ngoài kia. Khánh Phương tiến lại và chào hỏi, dù gì thì họ cũng sinh hoạt cùng câu lạc bộ bóng chuyền với nhau.
– Đang trông trẻ à? Tui cũng có hai đứa đang ngồi trong kia.
– Bọn chúng không thể hành xử đàng hoàng hay sao?
– Bọn họ, và cả chúng ta, vẫn còn là thiếu niên. Nhắc cho bồ nhớ là thế.
– Nhưng đâu cần phải thử hết mọi thứ như thể chúng sẽ chẳng có cơ hội sống qua ngày mai. Tui không muốn nó chết khi vẫn còn thiếu niên.
– Vậy thì cứ ở bên cạnh và trông chừng nó, đừng để nó ngã.
Khánh Phương trao cho Cát Anh một chai bia. Không tiện từ chối nên Cát Anh nhận lấy nó. Họ cụng chai và uống mừng sinh nhật của một cô gái mà họ đã không ưa kể từ cái nhìn đầu tiên. Thật là vui.
Trong khi đó, Đông Giang và Kiến Tường đã lên cơn say thuốc. Đông Giang nhảy ra khỏi thùng xe và lao về phía đám đông trong khi la hét điều gì đó về việc tấn công các cô gái. Kiến Tường chậm rãi bước xuống và lơ đãng nhìn ngó xung quanh. Bỗng nhiên, Lưu Ly bất thần xuất hiện trước mặt cậu. Cậu ta còn đang ngơ ngác, ú ớ cố nghĩ ra điều gì để nói với cô thì Lưu Ly đã nhào tới ôm hôn cậu ta. Cô ấy hơi say một chút, đúng là một người không quen đến các buổi tiệc tùng. Hôm nay cô bạo dạn đến đây theo lời khích lệ của người bạn chat. Và bây giờ thì cô đã quá bạo gan. Kiến Tường sửng sốt một chút, nhưng rồi cậu ta cũng ôm lấy cô và cả hai té vào thùng xe. Hai người cứ ôm hôn nhau được một chốc thì bỗng Kiến Tường lùi lại và bỏ ra ngoài. Cậu ta chỉ ngoái lại và xin lỗi cô, bảo cô hãy dừng lại, bảo rằng cậu ta chưa bao giờ muốn vượt qua giới hạn với cô. Đại loại là những câu nói chối từ như thế. Và đúng với con người của anh ta, chúng nghe thật tử tế làm sao.
Tình yêu là thứ khốn nạn. Tại sao anh ta phải tỏ ra thích thú hay quan tâm cô? Tại sao không bỏ mặc hay khinh rẻ cô như bao nhiêu người khác? Nếu như cô không nhìn thấy tia sáng thì cô đã không hi vọng tìm được sự ấm áp. Lưu Ly không biết mình có nên khóc trong tình cảnh này không. Nó chẳng là gì cả. Anh ta chưa bao giờ tán tỉnh cô, cô chưa bao giờ tỏ ra là mình thích anh ta. Đêm nay, cô chạy đến hôn anh ta, và anh ta bảo cô dừng lại. Chẳng có gì đúng trong chuyện đó. Cô chẳng có quyền gì để tỏ ra mình là kẻ đáng thương, để mà khóc lóc than vãn. Lưu Ly chỉ ngồi gục đầu xuống bên một chiếc xe và nhìn ngó những người đang nhảy nhót. Bộ dạng thiểu não của cô lọt vào mắt của Ngọc Quí. Cô ấy đang lên cơn say, cô ấy còn không biết Lưu Ly là ai. Nhưng Ngọc Quí không muốn ai phải buồn bã trong một đêm vui vẻ như thế này. Thế nên cô chạy đến bên cạnh Lưu Ly và cố kéo cô ấy vào cuộc vui. Lưu Ly từ chối nhưng Ngọc Quí lại nảy ra một ý khác, điên rồ hơn. Cát Anh thấy em mình đang vượt quá kiểm soát, cô chạy đến thì đã thấy Ngọc Quí đang đưa cho Lưu Ly gói bột của mình. Cát Anh muốn ngăn lại nhưng Lưu Ly lại nhanh chóng cho hết chỗ bột đó vào… mồm, theo đúng cách mà Ngọc Quí chỉ cho cô ấy. Cát Anh buột miệng chửi thề, cô không biết mình nên mắng ai nữa đây. Ngọc Quí kéo tay Lưu Ly chạy đến nhập bọn với Đan Thanh. Mặc dù không ưa gì Lưu Ly, nhưng trong cơn hưng phấn, Đan Thanh chẳng nhớ ra điều đó và nhảy chồm lên vồ lấy cả hai người. Lưu Ly hơi hoảng loạn khi nhìn thấy các cô gái này cứ cười liên tục mà không thể dừng lại được. Cô tách khỏi họ và tự mình lách ra khỏi đám đông điên khùng này. Nhưng rồi cô bỗng thấy mình như đang xem một cuộn băng hỏng. Những thân người cứ nhạt nhòa rung lắc liên hồi, gương mặt của họ bỗng trở nên dị hợm như thể họ đang làm mặt xấu để chọc cười con nít vậy. Ngọc Quí đến bên kéo cô quay lại, cô ta nói gì đó mà Lưu Ly không nghe được. Nó giống như là tiếng méo mó của những cuộn băng hỏng và nó cứ lặp đi lặp lại, dội qua dội lại trong đầu cô. Lưu Ly bất giác toét miệng cười vì cái vẻ ngộ nghĩnh đó. Ngọc Quí cũng bị lây theo và hai cô gái cứ ôm nhau cười mà quên hết mọi chuyện trên đời.
Và rồi, trong khi mọi người đang tận hưởng niềm vui của mình, đèn và nhạc đều tắt ngúm. Một số kẻ thì vẫn đang nhảy nhót do không còn ý thức được gì nữa, nhưng đa số mọi người đều ngơ ngác mò mẫm trong bóng tối. Ánh mắt của tất cả dồn vào nơi có nguồn sáng duy nhất lúc này, Tùng Lâm đang cầm mấy cây nến pháo đang bùng cháy rực rỡ. Anh ta giơ những ngọn pháo về một hướng để thu hút sự chú ý của tất cả vào nhân vật chính của bữa tiệc.
– Lí do mà chúng ta có mặt ở đây ngày hôm nay!
Ồ phải, mọi người đã gần như quên mất chuyện đó. Dạ Lan cũng cầm vài cây pháo và nhảy nhót một cách phấn khích. Trông cô ta rất vui vẻ và chạy về phía Tùng Lâm.
– Sao cô ta lại hôn bạn trai của bồ vậy?
– Hôn? Trông như cô ta đang cố hút hồn của anh ta ra.
Vĩ Diệp nhíu mày nhìn cảnh tượng nóng bỏng đang diễn ra đằng kia. Sau khi miệng của hai kẻ kia rời ra, họ phải hớp lấy một hơi rồi mới có thể hưởng ứng theo tiếng la hét của đám đông xung quanh. Sau đó, nhạc lại nổi lên ầm ỹ và mọi người lại nhảy nhót trong bóng tối cùng mấy cây nến pháo. Ngọc Quí và Lưu Ly cầm mỗi tay một cây và cứ huơ nó thật nhanh trong không khí với ý nghĩ họ có thể viết chữ trong không trung. Cảnh tượng mờ ảo trước mắt họ bây giờ lại càng thêm thú vị bởi mấy tia lửa nhấp nháy này.
Đan Thanh chạy vào trong để uống một chút nước. Cô ấy lục tìm trong túi mình xem có thứ gì để lót dạ không. Cát Anh đến bên cạnh cô và đưa cho cô ấy gói bánh cô đang ăn dở. Đan Thanh chộp lấy và bỏ nó vào mồm một cách ngấu nghiến. Cát Anh nhìn cô ta ăn với một ý nghĩ hiểm độc. Bao nhiêu thì đủ cho cô ta bị ngộ độc? Hơn bao giờ hết, ảnh hưởng xấu của cô ta lên Ngọc Quí đã quá rõ ràng, và thời cơ thích hợp để đầu độc cô ta cũng chính là bây giờ. Đan Thanh dùng sạch gói bánh, lại nốc một đống bia và tiếp tục cuộc vui ngoài sàn nhảy. Bây giờ thì dù cô ta có đổ gục xuống cũng khó mà biết được lí do là gì.