Mãi Mãi Là Số 1

Chương 1: 1: Lời Mở Đầu



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

“Cô ta rốt cuộc có chỗ nào hơn tôi?”
“Cô ấy thua kém cô về mọi thứ.”
“Vậy thì sao anh vẫn qua lại với người phụ nữ đó?”
“Ít nhất tôi cũng là một người đàn ông trước mặt cô ấy, là một người đàn ông được ngưỡng mộ và được cần đến.”
Cậu bé tan học trở về nhà, một tay cầm cuốn sách giáo khoa quốc ngữ lớp năm, một tay vươn tới cái chuông điện bên cạnh cửa, nhưng lại nghe thấy những âm thanh đó truyền ra bên ngoài, bèn lặng lẽ hạ bàn tay đang định bấm chuông xuống.

Cậu dùng hai tay che lấy tai mình, nghĩ rằng thông qua hành động này bản thân sẽ không nghe thấy những âm thanh cãi vã kia nữa, thế nhưng những âm thanh chói tai vẫn tiếp tục xuyên qua màng nhĩ của cậu, để cậu bé nghe thấy rõ mọi thứ đang xảy ra trong nhà.

Cậu không hiểu ý nghĩa của từ “ngoại tình”, cậu chỉ biết rằng ba mình càng ngày càng ít ở nhà còn số lần mẹ trốn cậu khóc càng lúc càng nhiều hơn, căn nhà vốn dĩ ngập tràn tiếng cười nay chỉ còn lại xa cách và thờ ơ.

Đột nhiên, cánh cửa bị đẩy ra, người đi ra từ trong nhà đúng lúc nhìn thấy cậu bé đang đứng ngoài cửa, cậu vô thức lùi lại, trong mắt hiện lên vẻ sợ hãi.

“Ngay cả con cũng coi thường ba, phải không?”
Người đàn ông tự giễu cợt bản thân, mà quên mất rằng một đứa trẻ mười tuổi làm sao có bất kỳ suy nghĩ nào là xem thường hay là không xem thường, cuối cùng anh ta liếc nhìn đứa trẻ một cái rồi rời khỏi cái nơi không có giá trị cũng không cần hoài niệm trong lòng mình nữa.

Bên trong cánh cửa đang mở, cậu bé nhìn thấy người mẹ vẫn luôn mạnh mẽ kiên cường đang ngồi trên ghế sô pha trong phòng khách, bà ấy đang khóc, cậu không biết làm thế nào để dỗ mẹ vì thế đã nhẹ nhàng đóng cửa lại, quay người lại trở về ngôi trường quen thuộc nhất với chính mình.

***
Ngoài hành lang cạnh lớp học chất đống bàn ghế đang chờ thay mới, trên bậc thang cuối hành lang, cậu bé đang ôm gối khóc thầm.

“Này! Cậu làm sao thế? Bị thương à? Cậu vẫn ổn đó chứ?”
Đột nhiên, một giọng nói xa lạ vang lên từ phía trước, một cậu bé con lai Đài Loan- Nhật Bản trong chiếc áo sơ mi đen bước lên bậc thang, tò mò hỏi cậu bé vẫn còn ở lại trường sau giờ học.

“…”
Cậu bé ngẩng đầu liếc mắt nhìn người kia một cái, sau đó lại vùi mặt vào cánh tay của mình, mặc cho nước mắt lưu lại những vết tích trên tay áo sơ mi màu xanh nhạt.

“Cho cậu này!” Cậu bé con kia lấy khăn tay từ trong túi quần ra rồi ngồi xuống bên cạnh cậu, kéo gấu áo của cậu rồi đưa khăn tay qua, sau đó còn nói: “Đừng khóc nữa, nước mắt nước mũi tèm lem kìa, xấu lắm.”
“Liên quan gì đến cậu.”
Người khóc không nhận lấy khăn tay, mà ngoan cố lấy tay áo lau đi nước mắt.

“Tại sao cậu lại khóc?”
“Bố tôi không cần tôi và mẹ tôi nữa.”
Mười tuổi, mặc dù vẫn còn rất nhiều thứ không hiểu nhưng lại biết được ý nghĩa của hai chữ “ly dị”.

Bạn cùng lớp của cậu bé cũng là con cái trong một gia đình đơn thân đã từng nói, ly dị đồng nghĩa với việc ba mẹ mình sẽ không ở với nhau nữa, trẻ con đến lúc đó chỉ có thể chọn là đi theo ba? Hay là đi theo mẹ?
Mà không thể giống như lúc trước, cả gia đình vui vẻ sống bên nhau.

“Nhưng mà cậu vẫn còn mẹ, không giống tôi…” Cậu bé con kia nhìn xuống chiếc khăn vẫn luôn nằm trong lòng bàn tay mình, nghiêm túc nói: “Mẹ tôi đã trở thành thiên thần rồi!”
“Trở thành thiên thần có nghĩa là gì?”
Cậu bé con vỗ vào vai người bạn bên cạnh mình, nói những lời an ủi tựa như người lớn: “Ý là cậu còn có thể gặp được ba và mẹ, nhưng cho dù tôi có buồn đến thế nào chăng nữa thì mẹ tôi cũng không thể trở về.”
Cậu bé nhìn vào khuôn mặt mang vẻ buồn bã kia, cuối cùng cũng cầm lấy chiếc khăn tay màu trắng, lau đi nước mắt và nước mũi dính trên mặt mình.

“Hay là như này đi, tôi chia sẻ ba của tôi cho cậu, dù sao tôi ở cùng ông ấy cũng chẳng có việc gì tốt đẹp cả.”
“Làm gì có ai lại tùy tiện chia sẻ ba mình cho người khác như vậy.”
Cậu bé con nghe thấy đối phương phản bác, bèn gật đầu đồng ý: “Cũng đúng, bằng không tôi giao mình cho cậu, nếu có chuyện gì không vui, tôi cho cậu dựa vào!”

“Phì!”
Cậu bé vừa mới khóc tèm lem nước mắt nước mũi bị chọc cười cả ra tiếng, cậu bé con nhìn thấy người bạn nhỏ kia cuối cùng cũng nở một nụ cười, trẻ con nói: “Cười là được rồi, ba tôi nói, so với khóc lóc không bằng để bản thân trở nên mạnh mẽ hơn, bởi vì nếu khóc cũng chỉ có thể cô đơn khóc một mình, nhưng nếu như cười, cả thế giới sẽ cùng mỉm cười với bạn.”
“Cùng…!cười?”
Cậu bé nghe thấy những lời này nhưng lại không hiểu lắm, buồn bực nhìn vào người ngồi bên cạnh.

“Thư Dật, con ở đâu?”
Hai đứa trẻ đang nói chuyện thì phía xa bỗng có tiếng gọi tìm người vang lên.

“Con ở đây!”
Cậu bé con đứng dậy, vỗ vào cái mông dính cát của mình rồi bước xuống bậc thang, chạy về hướng phát ra tiếng nói kia.

Bỗng nhiên, cậu bé con dừng lại, quay đầu nhìn cậu bạn nhỏ vẫn đang ngồi ở chỗ cũ, nở nụ cười thật tươi, nói: “Nếu muốn khóc thì cứ đến tìm tôi nhé, tôi cho cậu dựa.

À đúng rồi, tôi tên là Châu Thư Dật, lớp 5-1 trường Tiểu học Tam Kiều, còn cậu thì sao?”
Cậu bé kia đứng quay lưng lại với ánh hoàng hôn, thoạt nhìn trông giống như một thiên thần trong sách ảnh, ấm áp lại tốt bụng.

Cậu bé nhìn vào người đang đứng dưới ánh mặt trời, đáp lại với đôi mắt đỏ hoe: “Tôi tên là Cao Sĩ Đức.”
Châu Thư Dật mỉm cười với người bạn nhỏ vừa gặp: “Cao Sĩ Đức, rất vui được làm quen với cậu, cậu về nhà trước đi nha!”
Dứt lời, cậu bé con bèn vẫy tay với Cao Sĩ Đức rồi mới quay người rời đi.

Để lại cậu bé ngồi trên bậc thang nhìn theo bóng lưng xa dần, ngẩn ngơ…!
***
Mười hai năm sau
Trong phòng thay đồ, Châu Thư Dật đứng trước gương chỉnh lại quần bơi và mũ bơi, cậu cởi ra sợi dây chuyên treo trên ngực và đặt một nụ hôn lên mặt dây chuyền bên dưới, sau đó trân trọng cất vào tủ quần áo rồi đóng lại, tự tin nhìn vào bản thân mình trong gương.

Ba tôi thường nói với tôi rằng “Thất bại là chuyện đương nhiên, nhưng thành công mới là đàn ông”, lúc trước ông ấy đã dùng thái độ này để theo đuổi mẹ từ Nhật Bản sang tận Đài Loan mới cưới được bà về làm vợ.

Phương Chính Văn, xin lỗi nhé, tôi phải thoát kiếp FA trước cậu đây, chỉ cần tôi đạt được hạng nhất trong cuộc thi PK dành cho sinh viên năm nhất của câu lạc bộ bơi ngày hôm nay, tôi sẽ tỏ tình với cô gái mà mình đã thầm thương trộm nhớ nhiều năm.

“TODAY IS MY DAY! Nếu hôm nay tôi giành được vị trí thứ nhất, tôi sẽ───”
Những lời nói dang dở đã được thay thế bằng nụ cười tự tin.

Trong cuộc thi lần này, cậu nhất định phải thắng.

Tưởng Duật Hân, hãy đợi để nhận lấy lời tỏ tình đi!
Trước khi tốt nghiệp cùng nhau, bọn họ sẽ trở thành đôi tình nhân được ngưỡng mộ nhất trong trường.

Ở lối vào bể bơi của trường treo một dải băng rôn dễ thấy, trên dải băng rôn nền xanh chữ trắng đó có ghi dòng chữ “Trận PK truyền thống gia nhập hội của sinh viên mới”.

“Đàn anh! Đàn anh! Đàn anh!”

“Châu Thư Dật! Châu Thư Dật! Châu Thư Dật!”
Người khoác chiếc khăn bông màu xanh trên người vừa bước vào nơi thi đấu, đã lập tức tạo nên những tiếng hò hét, cổ vũ, cậu thản nhiên đứng lên bục nhảy ở chính giữa, hệt như một siêu sao luôn đứng ở vị trí trung tâm, đối với việc xung quanh có nhiều người trầm trồ thán phục đều đã quá quen.

Ánh mắt đảo tới phía cuối khu vực thi đấu, cho đến khi nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp quen thuộc, khuôn mặt lạnh lùng của Châu Thư Dật cuối cùng cũng dấy lên độ cong của vẻ vui mừng, khi nhìn thấyngười bạn thanh mai trúc mã của mình, nhìn thấy cô gái mình đã thích thầm nhiều năm, cậu bèn mỉm cười một cái.

Bên bể bơi, Lưu Bỉnh Vĩ người phụ trách tổ chức cuộc thi này là sinh viên Luật năm thứ tư, thấy người bạn thân của mình được mệnh danh là hot boy trường nổi tiếng như vậy, khóe miệng không khỏi cong lên, cậu ta cầm micro lên và nói:
“Trận PK giữa các sinh viên cũ và chào đón các sinh viên mới sắp bắt đầu, các đàn anh của câu lạc bộ bơi lội, hãy thể hiện hết tất cả sức mạnh của các bạn, dốc toàn lực xông lên!”
“Cố lên! Cố lên!”
Trên khán đài, Tưởng Duật Hân khoanh tay lại như chiếc micro và hét về phía khu vực bục nhảy.

Châu Thư Dật đang thích Tưởng Duật Hân, còn định tỏ tình với cô ấy sau trận đấu, rất tự nhiên nghĩ rằng cô gái ấy đang cổ vũ cho mình, vì thế cũng nháy mắt với cô ấy từ xa và đáp lại bằng một nụ cười đẹp trai.

Cũng đứng trên bục nhảy lúc này là Phương Chính Văn, là bạn thanh mai trúc mã với cả Tưởng Duật Hân và Châu Thư Dật, đang gật đầu và mỉm cười bẽn lẽn với cô gái đang phấn khích gào lên kia.

Lưu Bỉnh Vĩ giơ súng lên, hét vào micro: “Chuẩn bị!”
Các tuyển thủ làm động tác khởi động trước khi nhảy xuống nước thì bất ngờ có những tiếng gào thét từ trong đám đông vang lên.

“Cao Sĩ Đức! Em yêu anh!”
Lời tỏ tình bất ngờ của fan girl không chỉ khiến các học sinh ngồi trên khán đài bật cười mà ngay cả Châu Thư Dật, người đang đứng trên bục nhảy cũng phải quay đầu lại vì câu nói này, cậu nhìn chằm chằm vào tuyển thủ đang ở cách mình ba hàng.

“Cao Sĩ Đức! Tại sao cậu lại ở đây…!ui a!”
Nhìn thấy người nào đó cũng đang đứng trên bục nhảy của trận thi đấu, Châu Thư Dật đột nhiên đứng thẳng người lên, nhưng vì dùng sức quá mạnh trọng tâm không vững nên cậu bị trượt chân và ngã xuống bể bơi chuyên dành cho thi đấu trước khi nói hết lời.

Rào!
Cùng với bọt bước bắn ra tung tóe, Châu Thư Dật ngã xuống bể bơi không đẹp trai một chút nào, vốn cậu muốn nổi lên ngay lập tức nhưng không ngờ rằng khi ngón chân vừa chạm xuống đáy bể, bắp chân phải của cậu đã bị chuột rút dữ dội và không thể không khom người lại để dùng ngón tay véo vào vùng bị chuột rút nhằm giảm đau đớn.

Bên hồ bơi, những khán giả không thể chờ đợi cây át chủ bài của câu lạc bộ bơi lội trồi lên khỏi mặt nước, bọn họ đều nghĩ rằng đây là tiết mục được sắp xếp từ trước nên cứ ngó đầu ra chờ đợi bất ngờ tiếp theo, người chủ trì hoạt động là Lưu Bỉnh Vĩ cũng dùng giọng điệu đùa bỡn gọi:
“Châu Thư Dật, cậu thu hút sự chú ý của mọi người bằng cách này hơi tệ đấy nhé!”
Ngay cả Tưởng Duật Hân đang ngồi trên ghế khán đài cũng lẩm bẩm một mình với một dấu chấm hỏi trên mặt: “Có khi nào tên này xấu hổ qua nên mới dứt khoát lặn luôn không nhỉ?”
Chỉ có Phương Chính Văn đang đứng trên bục là cau mày lại, nhìn chằm chằm vào người bạn thân đang cuộn người lại của mình rồi nói:
“Hình như cậu ấy không được ổn lắm!”
Ào!
Tiếng rơi xuống bể bơi lại một lần nữa vang lên, ngay khi mọi người còn đang bàn tán xôn xao, Cao Sĩ Đức một tuyển thủ khác đã nhảy xuống và bơi về phía Châu Thư Dật đang bị chuột rút ở bắp chân.

Sau khi Châu Thư Dật nhìn thấy người đến cứu mình lại chính là đối thủ một mất một còn của bản thân, cậu bèn đẩy cánh tay đang tóm lấy mình ra một cách không vui vẻ, nhưng lại bị Cao Sĩ Đức mạnh mẽ ôm lấy eo, rồi đạp chân để bơi lên mặt nước.

“Khụ khụ, khụ khụ.”
Châu Thư Dật nổi lên khỏi mặt nước ho sặc sụa một lúc, vừa ho vừa nhìn chằm chằm vào người đang ôm mình bơi về phía cầu thang, không nhịn được nghĩ đến chuyện trước đây, cậu nghiến răng nghiễn lợi thầm OS trong đáy lòng:
Chẳng trách có người nói rằng: Chèn ép là kẻ thù cả đời; thất bại là hòn đá trong cuộc sống.

Mà hòn đá vẫn luôn đứng trước mặt cậu, khiến cậu không thể kiêu ngạo được nữa, chướng mắt và khó ưa kia, đều được gọi là─── Cao, Sĩ, Đức!
***
Hội trường trường tiểu học
“Chúc mừng Châu Thư Dật đã giành được vị trí thứ nhất toàn trường, các em vỗ tay cổ vũ, chúc mừng bạn Châu Thư Dật nào.”
Trên sân khấu, Châu Thư Dật cậu học sinh lớp sáu mỉm cười nhận lấy tấm bằng khen danh dự từ trong tay hiệu trưởng, thế nhưng vị chủ nhiệm phòng giáo vụ đang đứng bên phải cánh gà bỗng nhiên chạy tới, thì thầm vài câu với hiệu trưởng.

Vẻ mặt lúng túng dần dần lộ ra trên gương mặt của ông ấy, sau khi lấy đi tấm bằng khen mà Châu Thư Dật đang cầm rồi xác nhận lại cái tên trên tấm bằng khen kia, ông ấy lại quay qua gật đầu với chủ nhiệm phòng giáo vụ một cái.

Vì vậy, người kia đã yêu cầu một cậu bé khác đổi chỗ cho Châu Thư Dật nhận giải thưởng, đồng thời để cậu ta đứng ở hàng đầu.

Hiệu trưởng lại giơ micro và nói với các thầy cô giáo, các em học sinh và các bậc phụ huynh đã đến theo dõi buổi lễ dưới sân khấu rằng:
“Xin lỗi, tôi vừa đọc sai tên của một bạn học sinh, vị trí thứ nhất toàn trường lần này là bạn Cao Sĩ Đức, chúng ta hãy cũng nhau dành cho bạn học Cao tràng pháo tay nồng nhiệt nhất.

Xin chúc mừng.”
Bốp bốp bốp!
Những tiếng vỗ tay nhiệt liệt vang lên từ phía dưới sân khấu, Châu Thư Dật bị buộc phải đổi vị trí, không cam tâm nhìn chằm chằm vào cái tên đáng ghét, khó chịu và mãi mãi — là số một kia, đang được bao quanh bởi vầng hào quang và những tiếng vỗ tay!
Kể từ ngày đó, Cao Sĩ Đức giống như một cái đuôi không thể cắt bỏ được, từ cấp một đến cấp hai rồi lại từ cấp hai đến cấp ba, bất kể là thành tích học tập, cuộc thi mỹ thuật, thi diễn thuyết hay là cuộc thi phát triển khoa học toàn quốc v.v…!bất cứ nơi nào có cái tên đó thì cậu sẽ luôn là “Vạn năm số hai”, mãi mãi bị cái tên “Cao Sĩ Đức” này hung hăng đè ở phía dưới, làm thế nào cũng không có cách xoay mình được.

Vì vậy cậu đã thề rằng một ngày nào đó, mình sẽ thoát khỏi danh hiệu Vạn năm số hai đáng xấu hổ kia, tạo nên một cú lội ngược dòng đẹp đẽ và chói lọi, mạnh mẽ đánh gục niềm kiêu hãnh của Cao Sĩ Đức và giành lại ngôi vị thứ nhất của mình, bởi vì…!
“Tôi ghét nhất là bị người khác─── đè, ở, phía, dưới!”
***
Châu Thư Dật hai mươi mốt tuổi, vừa được cứu khỏi từ đáy bể và quay trở lại bên bể bơi, đã dùng sức đẩy Cao Sĩ Đức đang xoa bóp bắp chân cho mình ra, rồi nghiến răng nghiến lời nhìn chằm chằm vào cái tên trông giống thằng nhóc trong trí nhớ của bản thân, sau đó là nổi giận đùng đùng rời khỏi nơi tổ chức cuộc thi.

***
Làm để kỷ niệm một bộ phim mà tôi rất thích.
.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.