Ánh sáng của mặt trời đua nhau chiếu vào chiếc giường đang có 2 con người đẹp đến mức không có gì đẹp hơn. Nó là người tỉnh dậy trước, không giật mình, không la lên. Mà mở đôi mắt vốn đã to của mình mà nhìn từng đường nét đẹp của hắn, nhìn một hồi thì tim lại đập nhanh, khuôn mặt nó đỏ đỏ hồng hồng nhìn rất đáng yêu.
Có cảm giác là người kế bên đã dậy, hắn cũng từ từ mở mắt ra. Đập vào mắt hắn là khuôn mặt quá đỗi dễ thương, mê mẫn nhìn ngắm khuôn mặt nó mà hắn không biết rằng trên mặt hắn cũng có những vệt hồng. Nét đẹp đó đã khiến nó đập lệch nhịp. Cảm thấy nhìn lâu thì hắn đứng dậy ra khỏi giường.
– Cô dậy rồi à? Tự về nhà được không? _ Hắn nhìn sang chỗ khác mà hỏi vì sợ nhìn mặt nó quá lâu mà không ngăn được mình
Chẳng có một tiếng động nào, hắn xoay người lại thì có một khuôn mặt chỉ cách hắn 3cm, nhìn hắn không chớp mắt, đôi môi đó lại nở một nụ cười, nụ cười của một thiên thần. Hắn ngạc nhiên rồi lại nghĩ đây không phải nó… Vậy đây có phải là nhân cách thứ 3 của nó?
– Cho em hỏi, đây là đâu ạ? _ Nhìn hắn không chớp mắt mà chỉ có đôi môi là mở miệng
Tim hắn đập rất mạnh, cái giọng nói này quá dễ thương khiến người nghe chỉ muốn ôm họ ngay lập tức thôi
– Đây là nhà t…anh, em tên gì? _ Hắn nhìn nó rồi cũng tự nhiên mà dịu dàng hẳn lên
– Em tên là Mạc Tử Văn là nhân cách thứ nhất của cơ thể này _ Nó nhìn hắn, không toan tính mà nói ra hết sự thật cho hắn biết
Còn hắn sau khi nghe nó nói như vậy lại càng khẳng định hơn. Đúng rồi, nhân cách thứ 1 hắn cũng gặp rồi, thứ 2 cũng vậy, đến nhân cách thứ 3 hắn cũng đã gặp được. Đúng là như ba con người khác nhau. Một thì là lạnh lùng, ít nói. Hai là tàn ác, giết người như chơi. Ba là một cô gái quá dễ thương và đáng yêu.
– Có lẽ anh cũng gặp 2 nhân cách kia rồi phải không? _ Nhìn hắn mà bình thản nói dù nhân cách này dễ thương đi chăng nữa thì cũng không đơn giản như hắn nghĩ
– Phải _ Không chần chừ hắn nói
– Anh có gì để hỏi không? Chỉ cần là trong phạm vi tôi sẽ trả lời, coi như là đền ơn anh vì đã cho tôi ở nhờ một đêm
– Vậy tại sao lại có 3 nhân cách tồn tại trong một cơ thể mà không phải một?
– Cũng đơn giản thôi, vì lúc trước cơ thể này cũng chỉ có một nhân cách nhưng cũng vì quá khứ đó mà Mạc Tử Thiên và tôi xuất hiện vậy thôi. Qúa khứ này khiến cho nhân cách tồn tại trước đó không chịu nỗi và ngất đi gần một tháng rồi lại tỉnh dậy và chúng tôi lại tồn tại trong cơ thể này. Chúng tôi muốn xuất hiện thì sẽ xuất hiện, chỉ cần nhân cách nào mạnh hơn sẽ chiếm giữ thân thể này, nếu thấy chán chúng tôi sẽ trở lại như cũ _ Nó bình thản ngồi xuống ghế rồi nhìn hắn nói ( Này là Mon chém nha:]])
– Qúa khứ đó như thế nào? _ Hắn bây giờ rất ngạc nhiên
– Cái đó thì tôi không rõ được, nếu anh muốn biết thì hãy gặp Mạc Tử Băng mà hỏi đi. Cô ấy là người chịu đựng quá khứ đó
– Tại sao cô lại chịu nói hết cho tôi nghe _ Hắn nhìn nó nghi ngờ
– Thì tại anh cho tôi ở nhờ vậy thôi, với lại tôi biết anh có tình cảm với một trong 3 chúng tôi
– T…Tôi không có tình cảm với ai _ Hắn còn không xác định được những cảm xúc mà bấy lâu nay hắn không biết được vậy mà cô gái trước mặt hắn đây lại nói hắn có tình cảm ư?
– Tùy anh, tôi đi làm VSCN đây anh xuống lầu đi. Coi như cho tôi ở ké, ở thân thể này tôi không nhớ nhà tôi ở đâu cả _ Nó nói xong rồi đi thẳng vào WC
Dưới lầu hắn đang ngồi ở bàn đang được bày rất nhiều thức ăn, ít nhất là trên 8 món. ( giàu kinh khủng) Nó từ trên lầu bước xuống trước bao nhiêu ánh mắt ghen tị lẫn ngưỡng mộ nó vì bây giờ nó rất đẹp. Nó đang mặc một chiếc váy màu hồng nhạt, cúp ngực. Chiếc váy xòe trong rất đẹp. Mái tóc thì được nó buộc cao thành 2 bên, xoăn nhìn rất đáng yêu và tinh nghịch. Hai gò má thì được nó đánh một ít phấn hồng lại càng tôn lên vẻ đẹp như thiên thần của nó hay còn nói là nhân cách thứ 3. Đôi môi đã ướt từ trước nay lại được nó tô thêm ít son dưỡng lại càng ướt hơn, nhìn rất quyến rũ. Đôi mắt thì đã to sẵn nên cũng chẳng cần làm gì cả. Hắn ngước lên nhìn nó thì lại ngạc nhiên hơn, tim đập dữ dội dù hắn biết đây không phải là Mạc Tử Băng nhưng vẫn là thân thể này. Hắn nhìn nó từ từ tiến lại ghế ngồi và cười tinh nghịch với hắn. Bất giác trên môi hắn xuất hiện một nụ cười hiếm hoi, từ khi quen biết nó, hắn cười nhiều hơn và có cảm giác… mình bị bệnh tim
– Sao anh nhìn em mãi thế? _ Cười cười nhìn hắn
– À tại em dễ thương quá _ Chẳng biết mình đang nói gì thốt ra câu nói ấy sau đó lại ngại
– E…Em cảm ơn _ Nó cúi mặt xuống rồi ngồi ăn với khuôn mặt nóng như lò lửa
Tối
Hắn đã đưa nó về nhà. Còn mình thì lại nằm trong phòng mà suy nghĩ. Suy nghĩ về câu nói của nó, hắn thật sự có tình cảm với 1 trong 3 người họ sao. Có phải đó gọi là yêu? Thật sự thì hắn yêu ai? Suy nghĩ đến 3h sáng rồi hắn lại thiếp vào giấc ngủ.
End chap 7
Hơi ngắn nên lần sau Mon sẽ đền chap dài hơn nha