Sáng hôm sau, hắn thức dậy trước. Vừa mở mắt ra đã thấy khuôn mặt nó, lúc đó hắn cứ nghĩ nếu như mỗi sáng đều được nhìn thấy khuôn mặt này thì hạnh phúc biết bao. Và rồi hắn lại chắc chắn rằng sẽ có một ngày như thế, không xa nữa…
Hắn xuống giường đi vào nhà vệ sinh để làm VSCN. Khi đi ra thì lại không thấy ai ở trên giường, hắn ngạc nhiên rồi lại chợt nhận ra phòng vệ sinh “ hờ “ ở phòng hắn đã qua sử dụng rồi. ( Vì hứng thú nên hắn mới xây thêm một cái thôi *Đúng là bọn nhà giàu* T.T) Hắn xuống lầu với cái áo sơ mi tháo hai cúc áo đầu tiên và chiếc quần dài. Nhìn vào trong nhà bếp thì đang thấy nó đang loay hoay làm đồ ăn sáng. Hắn mỉm cười ngồi xuống ghế
– Dậy rồi à? _ Nó ngồi xuống ghế, vẫn là đối diện hắn
– Ừ. Ăn sáng ăn gì thế?
– Ốp la _ Ngắn gọn rồi nó cầm nĩa và bánh mì lên ăn
Cả 2 im lặng rồi giải quyết xong bữa sáng, hắn vẫn rửa chén còn nó thì ngồi xuống ghế sofa xem ti-vi
Hắn bước ra nói
– Hôm nay hẹn họ đi _ Hắn đứng trước mặt nó nói
– Tại sao?
– Vì tôi muốn
– Nếu không đi?
– Chắc chắn sẽ đi
– Ừ _ Nói xong nó lên lầu thay đồ
– Tôi có mua sẵn cho em cái đầm trong phòng á. Em mặc nó đi _ Hắn nói vọng lại cho nó nghe
Lát sau…
Hắn đứng hình nhìn nó. Chiếc đầm rất hợp với nó, có thể nói là chiếc đầm này được may là dành cho nó.
Nó mặc chiếc đầm dài đến đầu gối, màu hồng phấn, rất nhẹ nhàng. Có nhiều bông hoa được in lên đó lại càng nâng lên vẻ đẹp dịu dàng đó. Nó còn mặc thêm cái áo khoác ngắn ngang ngực màu trắng, rất đáng yêu. Mái tóc xõa dài tự nhiên, đôi chân lại mang đôi búp bê màu trắng. Trông nó như một thiên thần, khiến hắn lại muốn nó mãi mãi bên hắn thôi, không được ai ngắm nhìn nó ngoài hắn.
Khi nó thay đồ hắn cũng đã sang phòng chỉ toàn là quần áo thôi. Mặc một chiếc áo thun màu trắng, quần lửng màu hồng phấn giống nó. Nhưng vẫn không làm mất đi vẻ đẹp trai vốn có của hắn mà còn làm nổi bật hắn nữa.
Hôm nay kì lạ là hắn không chạy xe hơi mà chạy moto. Hắn đưa nó cái nón còn hắn thì cũng đeo nón lên. Khoảng cách của hai người rất gần, chỉ cách vài cen-ti-met thôi. ( Mọi người hiểu sao lại chạy moto rồi nha. Có ý đồ hết ^^)
– Đi ăn kem _ Nó lên tiếng nói
– Ừ
Không nói gì nữa, nó chỉ khẽ vòng tay qua eo hắn, ôm thật chặt vào. Cảm nhận mùi hương thoang thoảng trên cơ thể hắn. Nó rất thích mùi này, rất dễ chịu…
Còn hắn thì cười vui vẻ chạy xe, vì nghĩ nó sẽ không ôm hắn đâu thế mà nó lại làm thế. Không vui sao được?
Địa điểm thứ nhất là quán kem mà lúc trước nó rất hay đến cùng với nhỏ
– Qúy khách muốn ăn loại nào ạ? _ Cô phục vụ vui vẻ đến phục vụ hỏi
– Ừm là… _ Nó định nói thì đột nhiên có giọng nói khác chen vào
– Sự kiện ăn kem? _ Hắn nói lên
– Dạ vâng. Mừng ngày tiệm kem chúng tôi đã bán kem 30 năm nên chúng tôi có tổ chức một sự kiện dành cho mọi người. Chơi một mình hay chơi cặp đôi đều được ạ. Hai vị có muốn thử không ạ? _ Cô phục vụ vui vẻ nói
– Được _ Nó và hắn cùng đồng thanh nói. Nó rất thích ăn kem nên chơi cũng chẳng sao, còn hắn thì suy nghĩ gì đó không ai biết được
– Vâng. Luật là hai người sẽ phải ăn một “ thao “ kem đầy đủ các loại hương vị trong cửa tiệm chúng tôi có và chỉ được ăn trong vòng 30 phút thôi. Với điều kiện là phải đút nhau ăn, nếu chiến thắng sẽ được 2 vé xem phim miễn phí ở rạp chiếu phim, phim nào cũng được ạ. Và sẽ được chụp ảnh lưu lại kỷ niệm _ Cô phục vụ vui vẻ nói tiếp ( giông giống khúc anh và nhỏ ăn mì nhỉ ^^)
Hắn nhìn nó, nó cũng nhìn hắn, ánh mắt tràn đầy tự tin. Rồi cả hai cùng nhìn cô phục vụ gật đầu. Cô phục vụ hiểu ý vào trong nói với bộ phận làm kem
– Đua nhau coi ai ăn nhiều nhất không? _ Hắn nhếch mép cười nhìn nó nói
– Chỉ sợ anh thua _ Nó bình thản trả lời
– Em đúng là rất kiêu ngạo đấy _ Hắn cười vui vẻ nói
Một lát sau có hai phục vụ cầm “ thao kem “ đầy đủ màu sắc và hương vị khác nhau đặt ở bàn nó và hắn. Mọi người cũng bu lại chỗ nó và hắn càng lúc càng nhiều, người thì cầm điện thoại lên quay video, người thì chụp hình liên tục vì hai người đó quá đẹp.
– Thời gian 30′. Bắt đầu! _ Một người phục vụ cầm cái đồng hồ bấm nút rồi ra khẩu hiệu
Nó và hắn nhanh chóng đút từng muỗng kem cho nhau ăn. Thời gian đã trôi qua được 15′ kể từ khi bắt đầu và thao kem đã vơi mất một nửa. Khi đồng hồ chỉ còn 2′ nữa là sẽ hết giờ thì hắn và nó cùng đút nhau muỗng kem cuối cùng, là hương socola. Nó và hắn rất thích vị này. Hắn mơ màng nhìn thấy nó khẽ nhếch môi cười, dù không tươi tắn nhưng cũng đủ khiến tim hắn đập lệch nhịp…
– Xin chúc mừng hai vị. Đây là hai tấm vé xem phim, và hai vị cùng quay sang đây chụp tấm hình kỷ niệm nhé _ Cô phục vụ hô to nói rồi vui vẻ đưa cho nó và hắn mỗi người một tấm vé và trong tay cô phục vụ là máy ảnh
Nó và hắn cùng nhau nhìn vào máy ảnh rồi cả hai chẳng hiểu sao lại nhếch mép cười. Nụ cười rất tự nhiên, dù chỉ là nhếch thôi nhưng cũng đủ làm cho bức ảnh đẹp rồi.
– Chúc hai người hạnh phúc bên nhau _ Cô phục vụ cười nói rồi đưa tấm ảnh lúc nãy đã chụp đưa cho hắn và nó một tấm. Còn tấm còn lại thì dán ở một góc tường có tiêu đề là sự kiện mừng ngày thành lập 30 năm.
– Cảm ơn _ Chưa bao giờ hắn nói xin lỗi hay cảm ơn với bất kì ai nhưng hắn nghĩ nếu không nhờ sự kiện này hắn sẽ chẳng có tấm hình nào với nó cả. Hắn chỉ là thuận miệng nói ra thôi
– À mà nếu rảnh hai vị có thể lại chỗ dán bức ảnh kỷ niệm đó ghi gì đó cũng được ạ. Xem như là kỷ niệm _ Cô phục vụ đó tiếp tục nói
Nó và hắn đồng thời cùng nhìn về phía bức tường đó. Cả hai cùng đứng lên và nhận lấy cây bút cùng viết lên nhưng lại chẳng cho đối phương thấy. Rồi cùng nhau đi về, dù rất tò mò đối phương viết gì nhưng cả hai lại lạnh lùng rời đi.
Và tiếp tục đi xem phim, dù gì cũng có vé không đi cũng uổng…
( Còn tiếp)
End chap 36