Sáng sớm, khoảng 6h15 sáng, trong một căn phòng yên tĩnh. Ở bên ngoài có tiếng đập cửa ầm ầm…
– Băng ơi, dậy đi 7h là đi rồi đó. Còn có người quen của chúng ta nữa kìa _ Nhỏ đập cửa ầm ầm phòng của nó. Mỗi lần đi chơi là mắt nhỏ sáng lên, dậy thì lại rất sớm
– Ưm, dậy rồi _ Nó nói xong rồi đứng dậy đi vào WC làm VSCN
Hôm nay nó bận một chiếc đầm màu trắng, dài qua đầu gối, không có hoa văn nào. Đầm cổ tròn, tay ngắn. Mái tóc tết lại gọn gàng, để thả xuống lưng. Đôi môi ươn ướt, đo đỏ. Mang đôi giày búp bê màu đen, có cái nơ màu trắng ở phía trước giày. Trên cổ nó có đeo một sợi dây chuyền nhưng lại không thấy được mặt dây chuyền vì nó bỏ vào trong chiếc đầm rồi.
– Ôi em gái bé bỏng của chị, lại đây cho chị ôm cái nào _ giọng nói ngọt ngào vang lên khắp nhà, cô gái đó tiến lại nó và ôm nó thật chặt
– Mừng chị trở về _ Nó nói nhỏ nhẹ pha lẫn thêm chút ấm áp rồi ôm lại cô gái đó
– Hôm qua các em làm chị rất tự hào nha _ Cô gái đó không ai khác là chị của nó lẫn nhỏ, đó là Mạc Thiên Thư. Hôm qua người mà bọn nó nhìn ở ban giám khảo đó chính là chị nó. Dù là chị em nhưng cô vẫn công bằng, xứng đáng được bao nhiêu điểm thì bấy nhiêu
– Hihi, em của chị mà _ Nhỏ cười tinh nghịch rồi cũng tiến tới chỗ họ
– Băng ăn sáng đi rồi mình đi chung luôn _ Thiên Thư nói với nó
– Chị cũng đi? _ Nó nhìn chị nó rồi hỏi
– Hihi, tại chị cũng muốn gây bất ngờ với tụi kia _ Thiên Thư cười nói
– Hừm, hôm qua không phải là chị đã gặp rồi sao?
– Tại chị đeo mặt nạ nên làm gì tụi nó nhận ra chứ _ Chị nó bĩu môi nói
– Tùy chị _ Nói xong nó liền giải quyết bữa sáng
*Tại nhà hắn*
*Ding-Dong*
*Kéc*
– Mời các cô vào _ Ông quản gia của nhà hắn mở cửa và mời bọn họ vào
*Trong nhà*
– Các cô đến rồi à… _ Hắn đi ra và nói rồi lại ngạc nhiên khi thấy cô gái ở trước mặt
– Em trai, nhớ chị không? _ Chị nó lên tiếng rồi nhìn hắn triều mến
– Chị! Sao chị về mà không báo để em đón chị?
– Tại chị muốn gây bất ngờ với em mà, cho chị ôm cái coi _ Chị nó giải thích rồi lại mở rộng vòng tay
– Lâu rồi không gặp chị _ Hắn tiến lại ôm chị nó rồi nói
– Còn Bảo đâu? _ Buông hắn ra rồi nhìn xung quanh hỏi
– Có lẽ thằng đó cũng sắp tới rồi
*Ding-Dong*
– Vừa nhắc là đến liền _ Hắn nói
– Tao đến rồi đâ… _ Cũng như hắn, khi anh bước vào nhìn thấy người chị kết nghĩa của anh – Chị về rồi sao _ Anh chạy lại ôm chị nó thật chặt rồi hỏi
– Ừ, chị xin lỗi vì không báo trước tại chị cũng chỉ muốn tụi em bất ngờ _ Chị nó cười hiền rồi cũng ôm anh
– Được rồi mọi người ngồi uống nước đi, rồi chúng ta đi chơi luôn _ Hắn nói xong rồi nói với ông quản gia lấy nước lên cho họ uống
*Ding-Dong*
Tiếng chuông lại một lần nữa vang lên, mọi người đều thắc mắc không biết đó là ai. Hắn đi ra ngoài mở cửa…
Hắn và một người con trai khoảng 24 tuổi đi vào nhà. Mọi người lại thêm một lần ngạc nhiên khi nhìn thấy người con trai đó trừ chị nó ra.
– Giới thiệu với 3 người đây là anh của tôi. Tên là Lâm Anh Tuấn _ Hắn nhìn bọn con gái rồi giới thiệu
– Lâu rồi không gặp _ Nhỏ lên tiếng rồi cười
– Anh nhớ 2 đứa quá, em gái của anh _ Mỉm cười nhìn nó và nhỏ rồi ôm cả 2 cô gái vào lòng
– Em cũng vậy _ Nó và nhỏ đều đồng thanh lên tiếng trước bao nhiêu sự ngạc nhiên của 3 con người còn lại
– Các cô quen biết anh ấy sao? _ Anh ngạc nhiên hỏi
– Không những quen mà còn là em gái nữa _ Nhỏ cười hiền rồi giải thích
– Là em gái kết nghĩa _ Nhận thấy được ánh mắt hiếu kì của anh, Anh Tuấn giải thích cho anh nghe
– Ồ _ Anh và hắn chợt ồ lên
– Còn cô gái đây là…? _ Từ khi bước vào nhà hắn, Anh Tuấn đã phát hiện ra có thêm một cô gái trong nhà nữa, cô gái đó chắc là trạc tuổi mình. Khuôn mặt rất sắc xảo, lại rất đẹp. Cô như một thiên thần, ăn mặc lại rất đẹp rất trang nhã. Mái tóc màu đen nâu, dài được xõa tự nhiên. Mặc chiếc áo tay dài màu trắng, quần short trắng nốt. Đôi chân thì mang đôi giày bata full đen. Khiến trái tim Tuấn lỗi mất một nhịp
– Xin chào anh, tôi là Mạc Thiên Thư, là chị của Băng và chị kết nghĩa của Thanh, Bảo lẫn Tài _ Thiên Thư cười xã giao nhìn anh vì cô biết anh là ai
– Thì ra cô là tiểu thư Mạc, nhà thiết kế trang phục nổi tiếng thế giới. Rất hân hạnh được gặp cô, tôi là Lâm Anh Tuấn. Anh của Tài và là anh kết nghĩa của Băng, Thanh, Bảo _ Tuấn cũng vui vẻ cười với Thư
– Ồ, anh là chủ tịch công ty đá quý đứng nhì thế giới phải không? _ Dù đã biết nhưng cô vẫn giả vờ
– Phải, rất hân hạnh được quen biết cô _ Anh cười hiền nhìn cô
– Xem ra chúng ta có duyên quá nhỉ _ Anh đột nhiên lên tiếng, mọi người mới để ý thì ra bọn họ cũng rất có duyên. Hai anh chị đều là anh chị của bọn họ.
– Vậy cùng đi chơi chung luôn đi _ Nhỏ lên tiếng nói
– Oke _ Cả bọn đều đồng thanh nói trừ hắn và nó
15′ sau
– Mọi người ăn gì ạ? _ tình hình là bọn họ đang ở trong một quán kem rất nổi tiếng ( Sao bọn họ thích ăn kem thế nhở:v)
– Hôm nay quán chúng tôi có thêm sữa vào menu nữa ạ _ Chị phục vụ lên tiếng giới thiệu
– 1 vani, 2 socola, 2 matcha, 1 ly sữa cỡ lớn _ Nhắc đến sữa thì nó liền dõng dạc đọc phần ăn của mình trước sự ngạc nhiên của vài người
– 1 vani, 3 socola, 1 matcha, 1 sữa cỡ vừa _ tiếp theo là tới nhỏ
Lần lượt là hắn, anh, Thiên Thư, Anh Tuấn
– 1 vani, 1 socola _ Hắn
– 1 vani, 1 matcha _ Anh
– 1 matcha, 2 socola, 2 vani, 1 ly sữa cỡ nhỏ _ Thiên Thư ( Bà này cũng đâu vừa:v)
– 1 vani trộn socola, 1 ly sữa cỡ vừa _ Anh Tuấn cũng khá ngạc nhiên khi nghe Thư gọi, cô ấy cũng ăn nhiều đó chứ
– Xin đợi chúng tôi 15′, kem sẽ có ngay _ Người phục vụ nói xong liền vào trong
*Trong khi chờ đợi thì mọi người nói chuyện*
– Chị ở lại đến khi nào? _ Nhỏ lên tiếng hỏi
– Có lẽ là một năm, dù gì chị cũng rảnh, qua đây chơi với mấy đứa
– Còn anh? _ Anh cũng quay sang hỏi Tuấn
– Cũng chưa biết, bây giờ công ty cũng ổn định nên chắc ở đây cũng hơi lâu
– Ừ, có kem rồi kìa ăn đi _ Nhỏ nói rồi mọi người đều ăn
*Tối*
– 2 đứa thích 2 tụi nó hả? _ Tuấn hỏi
– Vâng _ Cả 2 đồng thanh
– Thật lòng?
– Thật _ đồng thanh tập 2
– Anh sẽ giúp 2 đứa nhưng 2 đứa phải tự thể hiện đó
– Cảm ơn anh _ đồng thanh tập 3
– Ừ, 2 đứa đi ngủ đi _ Nói xong Tuấn quay lưng đi về phòng nhưng lại không ngủ được. Trong đầu Tuấn, hình ảnh người con gái hồi sáng làm anh chẳng thể nào nhắm mắt ngủ được. Có phải đây gọi là tình yêu sét đánh? Yêu từ cái nhìn đầu tiên không? Anh chưa bao giờ gặp được cô gái nào đặc biệt như cô cả. Nếu là các cô gái khác thì sẽ nhào tới đòi xin chữ ký hay chụp hình chung gì đó còn nhìn anh bằng ánh mắt trái tim nữa. Với lại anh bị thu hút bởi nụ cười của cô nữa, rất trong sáng. Suy nghĩ đến 5h sáng thì Tuấn thiếp đi, trước khi thiếp đi Tuấn có lẩm bẩm tên ai đó… Mạc Thiên Thư?
End chap 15
Nhân vật mới :
– Lâm Anh Tuấn ( 21 tuổi): Anh ruột của hắn, tính tình ôn nhu, nụ cười rạng rỡ như thiên thần. Đang làm chủ tịch của một ty đá quý lớn của thể giới. Rất thương nó và cũng biết đến quá khứ của nó. Khuôn mặt rất đẹp trai có nét giống hắn, chững chạc và thành đạt. Cao 1m83, làn da trắng mịn.
*Note*
– Từ nay Mạc Thiên Thư mình sẽ gọi là “ cô “ nha
– Còn Lâm Anh Tuấn là “ cậu “ nha