Sáng
Cốc cốc cốc
Nó đi ra mở cửa, nhìn thấy hai người trước mặt mà nụ cười tươi rói như thiếu nữ 18.
– Cuối cùng hai người cũng về rồi _ Nó ôm chầm hai người trước mặt mình, ánh mắt vui vẻ
– Em vẫn như trước _ Cả hai người kia đều đồng thanh trả lời
– Hừ, đi lâu như vậy, hai người đúng là nỡ bỏ em _ Nó bĩu môi giận hờn, dù đã là một bà mẹ, khuôn mặt chững chạc hơn không còn nét thiếu nữ nhưng hồi còn 17,18 nữa
– Chị xin lỗi, tại những nước đó đẹp quá, cũng lâu lắm rồi chị không được đi du lịch thoải mái như vậy, nên đi lâu một chút _ Người cô gái này chính là cô
– Em cũng đừng giận anh nhé, đi lâu một chút, bây giờ cũng về đây mọi thứ cũng khác nhiều _ Người đàn ông này chính là cậu
Chuyện là lúc nó và nhỏ sinh, cô và cậu muốn về nước nhưng không ngờ khi muốn về thì bụng cô lại đau dữ dội thế là cũng vào viện để sinh đẻ. Cuối cùng sinh xong phải ở bên đó dưỡng sức rồi chăm sóc em bé rồi đi du lịch vài năm sau đó mới quay lại đây. Trong thời gian đó, cô cũng đã gọi điện báo cho nó và mọi người. Nhưng em gái cô lại giở chứng hờn dỗi, nhưng vẻ mặt khi gặp lại hai người lại rất vui.
– Hai người vào nhà ngồi đi _ Nó nhẹ giọng nói
– Mọi người đâu hết rồi? _ Cô lên tiếng hỏi sau đó đi vào
– Thiên Tài anh ấy đi làm, một chút nữa là về liền. Còn Thanh với Bảo thì đang đi ra ngoài mua sắm chắc cũng sắp về rồi _ Nó rót nước cho hai người rồi cùng nhau ngồi xuống ghế
– Thế hai đứa con gái của em đâu? _ Cậu hỏi
– Hai đứa nó đi học chưa về, dạo này lại lập bang phái gì đó, chém chém giết giết chẳng biết phải con gái hay không _ Nó thở dài nói
Cậu và cô nhìn nó, em gái của hai người thay đổi rồi, đã trở nên dịu dàng và chững chạc hơn rồi. Nhưng mà có gì đó hơi sai…
– Thế lúc trước em không có chém chém giết giết ư? _ Cô cười hỏi
– Nếu không có khoảng thời gian đó em đã dịu dàng như một thiếu nữ
– Phải nói đi thì nói lại, thời gian cũng gần 20 năm rồi, bọn trẻ cũng đã lớn, chúng ta cũng đã già rồi _ Cậu lắc đầu cười nhẹ, khoảng thời gian còn 19,20 tuổi, khoảng thời gian mà cả cuộc đời này cho lúc già cậu cũng sẽ không quên
– Cũng đúng, chẳng hiểu sao khi đó em lại trở nên như vậy _ Nó cũng cười rồi lắc đầu
– Khi đó nếu như biết được Thiên Tài có thể giúp em, chị đã đưa nó đến bên em sớm hơn rồi
– Duyên phận là do trời, có duyên dĩ nhiên dù bao lâu cũng sẽ gặp thôi
– Cũng đúng
Tiếng mở cửa
– Nhà có khách hả em? _ Hắn bước vô nhà rồi hỏi, vừa vào nhìn thấy thêm hai đôi giày khác
– Là chúng ta _ Cô lên tiếng
– Là hai người sao _ Hắn vui mừng nói
Hắn ôm hai người, vẻ mặt cũng như nó, lâu rồi mới gặp lại.
– Hai người vẫn khỏe chứ?
– Còn sống nhăn răng
– Con của hai người đâu?
– Đã lớn lắm rồi vậy mà yếu quá, mới về đến đây đã về nhà ngủ mất rồi
– Là con gái hay con trai?
– Là con gái, con bé rất xinh đẹp
– Chỉ sợ con bé bị ăn hiếp, nó rất dịu dàng, ăn nói rất nhẹ nhàng _ Cậu nói
– Thôi anh chị về, ngày mai chị sẽ dắt con bé qua, bảo Thanh với Bảo cũng tới nhé, cho tụi nó làm quen với nhau, không chừng sẽ tụ hội như chúng ta lúc trẻ _ Cô cười sảng khoái nói
– Được, vậy anh chị về đi _ Hắn gật đầu rồi tiễn hai người ra ngoài
Tối hôm đó, nó và hắn đều nghĩ về chuyện lúc trước, thầm cám ơn cuộc đời vì đã cho hai người gặp nhau.
End Chap ( Chap ngắn)