Giây phút này, ta có ngốc nghếch cũng biết bọn họ đến đây là vì ai rồi.
Giết ta thì cần gì lãng phí nhân lực như vậy.
Một ngón tay của họ cũng có thể làm ta hôi phi yên diệt.
Cho nên, người bọn họ nhắm đến không ai khác chính là Long Phá Thiên.
Nhưng người ngồi trong xe ngựa vẫn yên lặng không hề lên tiếng.
Ta thật thắc mắc là liệu hắn có biết khung cảnh ở ngoài này hoành tráng đến mức độ nào hay không? Trong khi ta đang suy nghĩ cách ứng phó với đám hắc y nhân này thì một giọng cười ẻo lả làm ta giật thót mình.
Giữa không gian yên tĩnh, một cử động nhẹ cũng làm cho không khí thêm căng thẳng.
Cho nên giọng cười vừa cất lên, ta dường như cảm thấy toàn thân nổi da gà.
Mà chủ nhân của giọng cười đáng sợ đó không ai khác chính là hồng y nam tử trước mặt ta đây.
Hắn cất giọng đầy nũng nịu:
– Ma tôn của ta! Sao người quay trở lại rồi mà không trở về Ma giới? Bao nhiêu năm qua, Tước Nhi nhớ người đến ăn không ngon, ngủ không yên.
Thuộc hạ chỉ mong đến ngày hôm nay mà thôi.
Ma tôn cho thuộc hạ chiêm ngưỡng dung nhan của người để thỏa lòng mong nhớ được không?
Mặc dù giọng nói thì nũng nịu yêu thương, tình chàng ý thiếp nhưng ánh mắt của tên hồng y nam tử này đã bán đứng hắn.
Hắn nào có yêu thương mong nhớ gì cho cam.
Đôi mắt đào hoa bây giờ tỏa ra sát khí nồng đượm.
Khuôn mặt tràn ngập ý tứ thăm dò.
Tay hắn cầm thật chặt thanh kiếm như sẵn sàng nghênh chiến.
Mà khoan đã, nam tử mặc hồng y lại tự xưng mình là Tước Nhi với Ma tôn.
Chẳng lẽ hắn chính là Ma quân Tây Tước nổi tiếng thích nam sủng hay sao?
Có lẽ ai ai cũng biết Ma giới do Ma tôn chiếm lĩnh.
Nhưng thuộc hạ của Ma tôn nổi bật có sáu vị đại gian đại ác.
Tả hộ pháp Ân Minh Dương là người tâm ngoan độc thủ, hắn ta giỏi nhất là dùng độc, cũng giỏi bày mưu hiến kế cho Ma tôn, gần như là Gia Cát Lượng của Ma giới.
Hữu hộ pháp Lãnh Tuyết Hàn, đây là nữ nhân duy nhất có quyền lực trong Ma giới.
Người người tương truyền là nàng ta nhất kiến chung tình với Ma tôn.
Vì Ma tôn, nàng ta có thể bất chấp thủ đoạn, tàn sát vô can, nổi tiếng là nữ nhân độc ác nhất hai giới Tiên Ma.
Và nàng cũng được xem là Ma hậu tương lai của Long Phá Thiên.
Ma giới chia ra làm bốn địa phương theo bốn hướng đông tây nam bắc.
Phía đông có Ma quân Đông Hoàng Triều, phía nam là lãnh địa của Ma quân Nam Thanh Phong, còn phía bắc của Bắc Mộ Trang.
Và vị cuối cùng, người có trong tay lãnh địa phía tây của Ma giới có thể là người đang đứng trước mặt ta đây – Ma quân Tây Tước nham hiểm xảo trá.
Nhưng nếu là thuộc hạ của Ma tôn thì hành vi thăm dò này của Tây Tước có vẻ hơi kỳ lạ.
Chẳng lẽ..
Trong lúc ta đang miên man nghĩ ngợi thì giọng nói của người ngồi trong xe ngựa vang lên kéo ta quay trở về thực tại.
Long Phá Thiên tức giận lên tiếng:
– Hỗn xược! Từ khi nào mà các ngươi không biết sống chết, dám cầm vũ khí đứng trước mặt ta nói chuyện vậy..
Ngay lúc đó, chiếc xe ngựa của ta đột nhiên bị người ngồi trong xe dùng một chưởng đánh tan tành.
Các thành xe bị văng ra bốn phía.
Mui xe bật tung lên trời cao.
Từ trong xe, Long Phá Thiên phi thân bay lên thật uy vũ.
Động tác dứt khoát, hắc bào tung bay trước gió.
Khuôn mặt lạnh lùng tàn khốc.
Rõ ràng là hai mắt Long Phá Thiên bị mù.
Nhưng trong tình huống này, chưa chắc Tây Tước có thể nhìn ra sự khác thường đó.
Bởi lẽ, sau khi vừa phi thân lên, Long Phá Thiên đã xoay người xuất một trong mười chiêu của thần công Hàn Long Hỏa Chưởng có sức tàn phá kinh người.
Đây là thần công do chính hắn sáng tạo ra.
Hai giới Tiên Ma dường như khó ai địch lại được.
Chưởng pháp nhanh và mạnh, ánh sáng huyền ảo với hai màu trắng đỏ đan xen từ tay hắn xuất ra.
Gần như hơn nửa đội hắc y nhân thổ huyết mà gục ngã.
Một nửa còn lại không khá hơn, đang dùng tay điểm hai mạch nhâm đốc để hạn chế bị thương.
Cả Tây Tước cũng không khá hơn.
Mặt của Tây Tước Ma quân bây giờ nhăn nhó hết sức khó coi.
Cả lớp phấn dày trên mặt cũng không che được gương mặt tiều tụy vì bị thương.
Nhưng ngạc nhiên là, sau khi ta nhảy xuống xe ngựa, lăn một vòng trên đất rồi trốn vào một bên gốc cây thì chẳng bị sao cả.
Ta gần như thủ sẵn những chiếc vảy cá trên tay, chỉ cần có đánh nhau là trực tiếp ném phi tiêu vảy cá ra ứng chiến và tìm đường chạy trốn.
Nhưng không ngờ rằng ta không hề bị ảnh hưởng bởi chưởng lực của Long Phá Thiên.
Hắn không có ý định giết người vô can là ta đây.
Sau đó, mặc dù đã bị thương nhưng Tây Tước vẫn hết sức cuồng vọng:
– Khá khen cho Long Phá Thiên.
Theo như ta biết, muốn phá được phong ấn thì ngươi đã tiêu hao hết một nửa thành công lực.
Nhưng không ngờ ta vẫn không phải đối thủ của ngươi.
Ngươi cứ chờ đó, rồi chủ nhân của ta sẽ cho ngươi chết một cách thật khó coi…