Hai năm nữa lại trôi qua, bởi vì Úc Yên sống chết không chịu hóa hình nên chỉ có thể sống trong bóng ma bị gà mẹ đại ma đầu rầy la.
Thời điểm Thánh Liên Bảy Màu nở ngày càng gần. Đại ma đầu dứt khoát không bế quan nữa, tập trung chờ đợi tin tốt từ Cửu Thiều.
Hai năm nay Đoạn Lâm không tìm được biện pháp nào tốt hơn giúp mèo con hóa hình cho nên Thánh Liên Bảy Màu là hy vọng duy nhất của hắn.
Nhưng thật đáng tiếc, hy vọng duy nhất này không lâu sao đó lại tan biến hoàn toàn.
Cứu Thiều truyền đến tin tức đáng tiếc, Thánh Liên Bảy Màu bị Viêm Thiên Tông cướp mất. Bọn họ người đông thế mạnh lại có tu sĩ chính đạo giúp đỡ nên cứ như vậy cầm đi nguyên cây Thánh Liên Bảy Màu, không để lại chút gì.
Đoạn Lâm nghe xong thì bật cười, Úc Yên cho rằng hắn điên rồi, không phải là bị đả kích quá mức đâu nhỉ?
Đừng mà, không có thì không có. Sen ơi ngươi ngàn vạn lần đừng có suy nghĩ dại dột, những cái đó đều là vật ngoài thân thôi!
“A…” Đoạn Lâm giận quá hóa cười, cười đến mức cười không nổi nữa, gương mặt dữ tợn nói: “Viêm Thiên tông, lại là Viêm Thiên tông. Vì sao bọn họ cứ thích tranh giành với bản tôn…”
Quả thần bị lấy mất còn chưa tính, bây giờ Thánh Liên Bảy Màu cũng bị cướp đi. Sao Đoạn Lâm có thể không nổi điên cho được!?
Mèo con của hắn đã đi vào Tiên Nhai đế được 10 năm, lấy tuổi thọ của mèo bình thường, bây giờ nó đã là một con mèo gần đất xa trời rồi.
Chỉ có Thánh Liên Bảy Màu mới giúp nó hóa hình được!
Nhưng mà tu sĩ khắp thiên hạ đều đối đầu với hắn, ngăn cản ước nguyện của hắn thành sự thật.
Cái này cũng không được cái kia cũng không xong, còn có biện pháp nào có thể làm mèo con của hắn hóa hình chứ?
Nghĩ đến cảnh mèo con làm bạn với mình mười năm sẽ chết, Đoạn Lâm đi ra ngoài đạo tràng, điên cuồng tấn công cấm chế của Thiên Đạo, bộ dạng giống như một kẻ điên.
“Các ngươi khinh người quá đáng!”
Toàn bộ đáy vực đều quanh quẩn âm thanh tức giận ngập trời của hắn: Khinh—người—quá—đáng—
Đại ma đầu điên cuồng phóng ra ma khí, đạo tràng bị hắn đánh đến mức long trời lở đất, hoàn toàn thay đổi. Không trung nổi lên sấm sét, mưa to lập tức đổ xuống tầm tã.
Nhìn thấy tình huống này Úc Yên vô cùng sốt ruột.
Làm gì đây? Thật sự không cần đâu, thiệt mà.
Trời mưa cũng không về nhà, tên này bị ngu à??
Sen ơiiiii.
Úc Yên đứng ở trên cầu gọi đại ma đầu, đây là nơi duy nhất an toàn. Meo, đại ma đầu dù có nổi điên cũng không quên bảo bệ cậu.
Nhìn đại ma đầu đứng dưới mưa to, Úc Yên mềm lòng đến mức rồi tinh rối mù. Cậu không bao giờ muốn lời nói dối của mình trở thành tiếc nuối và tâm ma của Đoạn Lâm.
Trên trời sấm chớp đan xen, cuồng phong gào thét.
Úc Yên chạy như bay xuống cầu, nước mưa khủng bố làm ướt lông cậu: “Meo!”
Cậu giống như gà rớt vào nồi canh nhào vào lồng ngực đại ma đầu.
Cậu ‘meo meo ngao ngao’ an ủi quan hốt phân, không giận không giận, không phải ta hóa hình là được rồi sao?
Bây giờ ngay lập tức hóa hình.
Đoạn Lâm đứng trong mưa ôm mèo con dần nóng lên, lý trí được kéo về một chút. Suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu hắn chính là: Mèo con của hắn không thể dính mưa, sẽ bệnh mất.
Đoạn lâm cảm giác mèo con trong lồng ngực vẫn luôn ngẩng đầu nhìn mình, đôi mắt ướt dầm dề đẹp tựa như lưu ly. Hiện tại mèo con nhất định rất lo lắng cho kẻ điên này, nhưng hắn không dám đối diện với đôi mắt hồn nhiên này.
Không có Thánh Liên Bảy Màu, những lời hứa hẹn của hắn trong quá khứ đều là giả. Mèo con căn bản không đợi được đến khi hắn dẫn nó ra ngoài.
“Xin lỗi, bé con, thật xin lỗi, ta nuốt lời rồi…”
Đại ma đầu người đầy lệ khí xin lỗi, ánh mắt dường như xuyên qua không gian mà căm hận nhìn kẻ thù đang lẩn trốn. Đoạn Lâm khi thì ôn nhu vuốt ve Úc Yên, khi thì hung ác nắm chặt tay, biểu hiện thần kinh này làm cậu hết sức đau lòng.
Còn như vậy nữa có khi hắn sẽ điên nhỉ?
Úc Yên nằm trong lồng ngực ướt đẫm của đại ma đầu nhắm mắt lại, lặng yên không một tiếng động mà hóa ra hình người. Cậu tựa như một sinh mệnh mới ra đời, trần như nhộng.
Tay chân cậu dài tinh tế, làn da trắng bóng như ngọc, chiếc eo mềm mại một tay ôm hết, thoạt nhìn cậu vừa xinh đẹp lại vừa yếu ớt.
Trọng lượng trong lồng ngực đột nhiên thay đổi kéo Đoạn Lâm từ trong điên cuồng trở về. Hắn cúi đầu chăm chú nhìn một cái, không thể tin được nhìn thiếu niên trong lồng ngực. Hai cánh tay hắn cứng ngắc đặt tại chỗ, lâm vào trạng thái thất thần.
Này……
Đoạn Lâm chưa kịp mừng như điên khi mèo con hóa hình thì lập tức phát hiện một việc khác thường đáng lo ngại.
Sấm trên bầu trời rầm rầm rung động giống như muốn giáng xuống thiên lôi địa hỏa!
“Là thiên lôi…” Đoạn Lâm ngạc nhiên nói. Trong lòng hắn kinh hãi, vội vàng lấy từ túi Càn Khôn ra một tấm khiên, bảo vệ chính mình và thiếu niên trong lồng ngực.
Hắn vừa chuẩn bị xong thì trên bầu trời liền ầm ầm giáng xuống một đạo lôi hỏa, thẳng tắp đánh lên trên người bọn họ.
Đạo lôi hỏa thứ nhất không tính là lớn lắm, có khiên và Đoạn Lâm bảo vệ nên Úc Yên không sao cả.
Ngay sau đó là đạo thiên lôi thứ hai, lần này uy lực của nó gia tăng gấp hai lần, tấm khiên bị hư một nửa.
Vậy mà còn có đạo thứ ba, cảm xúc trong lòng Đoạn Lâm mênh mông cuồn cuộn, hắn vội vàng lấy ra một pháp khí hộ thể.
Phải biết rằng cái khiên hồi nãy hắn lấy ra đã là vật hiếm có vậy mà vẫn bị đạo thiên lôi đánh hư một nửa, có thể thấy được uy lực của thiên lôi lớn cỡ nào.
Tại sao lại như vậy?
Đoạn Lâm nhăn chặt mày.
Hắn không nghĩ ra tại sao Thiên Đạo lại không chấp nhận một con mèo hóa hình?
Trong khi hắn nghi ngờ tự hỏi, đạo thiên lôi thứ ba ấp ủ đã lâu mạnh mẽ bổ xuống, tấm khiên và pháp bảo đều hư hỏng hết.
Nhưng may mà đây cũng là đạo cuối cùng, sấm chớp trên bầu trời rốt cuộc có dấu hiệu ổn định, chỉ để lại âm thanh lộ ra không cam lòng.
Đoạn Lâm cười lạnh, hắn không ngờ được Thiên Đạo vậy mà lại làm khó một con mèo, ha ha, bổ xuống ba đạo thiên lôi!
Nếu không có hắn che chở ở bên cạnh cục thì chỉ cần đạo thiên lôi thứ nhất đánh xuống thôi là bé con đã mất mạng.
Đoạn lâm nhắm mắt lại, trong lòng vẫn còn sợ hãi, cũng may mèo con của hắn đã cố gắng(?). Nghĩ như vậy Đoạn Lâm càng quý trọng thiếu niên hắn ôm chặt trong lồng ngực, sợ lôi hỏa đánh trúng một sợi tóc của cậu.
Thiên Đạo thật sự không muốn Úc Yên hóa hình bởi vì cậu là khách không mời mà đến của thế giới này, sở dĩ không nên tồn tại.
Vốn dĩ vào ngày cậu đoạt xá ‘Úc Yên’ thì đã chết rồi, nhưng mà Thiên Đạo không ngờ tới cậu vậy mà lại được Đoạn Lâm nuôi dưỡng.
Vì vậy chỉ có thể giết cậu vào thời khắc hóa hình này.
Hiện giờ Úc Yên thuận lợi hóa hình đã không còn là ‘Úc Yên’ trong nguyên tác nữa rồi, tinh thần và thân thể của cậu đều hoàn toàn thuộc về chính cậu. Cậu không còn liên quan gì đến ‘Úc Yên’ trước kia nữa.
Sau khi trải qua thiên lôi, ngay cả Thiên Đạo cũng phải thừa nhận trong thế giới này , cậu là một cá thể độc lập.
Đoạn Lâm dịch chuyển một cái, ôm thiếu niên về động phủ đồng thời dùng ma khí hong khô nước mưa trên người cậu.
“…” Tay Úc Yên vẫn còn ôm cổ đại ma đầu. Trước khi hóa hình cậu cũng thích làm như vậy nên không hề ngại ngùng mà cọ cọ vào cổ Đoạn Lâm.
Vừa rồi cậu bị thiên lôi dọa sợ chết khiếp, may mà có đại ma đầu che chở. Thì ra yêu tu hóa hình sẽ giáng thiên lôi sao?
Hiện tại thì tốt rồi, cậu đã hóa hình, cũng thuận lợi vượt qua thiên lôi, con sen chắc hẳn hào hứng lắm nhỉ?
Đoạn Lâm đơ ngươi, trên gương mặt tuấn mỹ xuất hiện một tầng hồng nhạt. Mèo con vẫn đối xử với hắn như cũ nhưng hắn không thể đối xử với mèo con như trước nữa rồi.
“Ngươi đã hóa hình rồi, không thể tiếp tục tùy tiện như vậy nữa.” Đoạn Lâm khàn giọng nói. Sau đó hắn lấy từ túi Càn Khôn ra một bộ quần áo khoác lên người mèo con, biến hóa phù hợp với kích cỡ của cậu.
Lúc này Úc Yên mới nhớ ra, đúng rồi nhỉ, giờ mình không còn là mèo nữa, không thể làm nũng nữa rồi.
Vì vậy cậu gỡ tay đại ma đầu ra, chuẩn bị xuống đất nhưng…đại ma đầu không chịu thả cậu ra.
Cậu nghi hoặc ngẩng đầu, đúng lúc thấy khuôn mặt tuấn tú nhiễm màu hồng nhạt kia. Không thể nào, đại ma đầu vậy mà lại thẹn thùng sao?
Úi chà, khuôn mặt của mình phải đẹp đến mức nào mới có thể làm đại ma đầu thẹn thùng nhỉ?
Úc Yên càng muốn xuống đất đi xem!
“Meo…” Cậu sốt ruột trực tiếp ‘meo’ một tiếng, trời má, lâu quá chưa nói tiếng người, sắp thành mèo thiệt rồi!
Đoạn Lâm buồn cười, yêu tu vừa hóa hình đều như vậy sao? Vẫn giữ thói quen cũ, có lẽ phải học mới có thể nói tiếng người nhỉ?
“Ngươi muốn đi sao?” Sau khi mèo con hóa hình Đoạn Lâm nói chuyện cùng cậu có chút không quen.
Cảm giác này quá kỳ quái, chú mèo nho nhỏ trước kia nằm trong ngực hắn giờ đã là một thiếu niên. Tuy rằng Đoạn Lâm vẫn luôn mong chờ mèo con hóa hình nhưng thật ra hắn chưa từng nghĩ tới chuyện sau đó.
Hiện giờ ước nguyện thành hiện thực rồi nhưng đầu óc hắn trống rỗng.
Úc Yên dùng ánh mắt ngươi nói quần què gì vậy nhìn Đoạn Lâm, cậu đương nhiên phải đi rồi. Nhưng mà khi cậu vừa mới bước một bước liền lảo đảo té ngã, may mà có đại ma đầu lanh tay lẹ mắt ôm cậu lên lần nữa.
Hắn có chút bất đắc dĩ nói: “Đừng có thể hiện, muốn đi nơi nào thì nói với bản tôn.”
“Ngao!” Tại sao lại như vậy? Không phải chỉ là không đứng bằng hai chân mười năm thôi sao, tại sao lại không đi được nữa!
“Bé cưng đừng hoảng, ngươi hóa hình rồi biết không?” Đoạn Lâm ngoài miệng nói vậy nhưng hắn cũng không bình tĩnh nổi. Hắn âm thầm kìm nén cảm xúc, ôm Úc Yên đến trước gương giúp cậu thoải mái ngắm nhìn nhan sắc của mình.
Úc Yên nằm trong lồng ngực Đoạn Lâm quay đầu nhìn gương, cậu vừa nhìn một cái liền ngơ ngác. Ai cũng nói Linh Gia là đệ nhất mỹ nam của Lục Hợp Bát Hoang nhưng khuôn mặt này của cậu còn xuất sắc hơn so với hắn.
Úc Yên từng tưởng tượng đủ mọi cách nhưng vẫn không thể nào hình dung ra được thế nào là xuất sắc. Hiện tại cậu biết rồi, chẳng trách đại ma đầu cũng phải đỏ mặt.
Úc Yên cũng muốn yêu chính mình rồi.
Đây là mỹ nam từ phương nào đây?
Đẹp trai quá đi à!
Hiện tại trông mới 18, 19 tuổi đã bắt mắt như vậy, nếu thêm mấy năm nữa chẳng phải cậu sẽ trở thành mỹ nam Tu Chân giới trai gái theo đầy sao?
Không chỉ có Úc Yên nhìn mình trong gương đến ngơ ngác, Đoạn Lâm cũng bình tĩnh nhìn mình cùng với mèo con.
…Mặc dù đang ôm bé con rất chặt nhưng hắn lại có một loại cảm giác không chân thật.
Tựa như lúc nào cũng có người muốn cướp đi mèo con trong lòng hắn. Hắn bỗng nhiên híp mắt nói: “Ngươi xuất chúng như vậy làm sao bản tôn có thể yên tâm mang ngươi ra ngoài đây? Những tu sĩ ngoài đó chắc chắn sẽ thèm muốn ngươi, không bằng giấu ngươi ở trong không gian giới tử của bản tôn…”
Hắn chưa nói xong Úc Yên đã quay đầu cắn cằm hắn một ngụm.
Cái hành động này là thói quen của mèo nhá!
Nhưng mà vừa lòng cậu lắm, đại ma đầu dám làm cậu lại cắn hắn thêm một cái.
“Ư…” Phản ứng của đại ma đầu không giống như bị cắn cằm mà là cắn trúng mạch máu của hắn, cả người run run.
Nhưng hắn không dám đánh mèo con vừa mới hóa hình trong lồng ngực, chỉ có thể thấp giọng giải thích: “Ta nói giỡn thôi, bản tôn sao có thể giấu ngươi ở trong không gian giới tử được.”
Úc Yên trừng mắt, cậu biết ý định của hắn chắc chắn là sự thật, không hề nói giỡn tí nào.
“Yên tâm, ta biết ngươi yêu tự do mà, nào nhẫn tâm trói buộc ngươi được.” Suy nghĩ vừa rồi của Đoạn Lâm là sự thật, đó là khi hắn không còn biện pháp nào. Nhưng hắn không nỡ giam cầm mèo con cũng là sự thật, hắn vuốt tay cậu: “Ngươi bị giam giữ với bản tôn nhiều năm như vậy, nếu một ngày nào đó có thể ra ngoài sao ta có thể cướp đi tự do của ngươi được.”
Hắn hận không thể mang vàng bạc châu báu trên thế gian tới cho cậu mới đúng.
Đoạn Lâm liếc nhìn bàn tay của cậu, tay mèo con trắng sáng như ngọc, thon dài mềm mịn. Hắn yêu thích không muốn buông tay, càng không nhịn được giống như hồi xưa mà đưa đến bên môi hôn.
Úc Yên ngu luôn, xem ra cậu và đại ma đầu vẫn chưa thoát khỏi hình thức ở chung ngày xưa.
Không còn cách nào, bọn họ ở bên nhau mười năm rồi, những thói quen nhỏ đó không thay đổi trong thời gian ngắn được.
Sau này lại sửa nhỉ?
Đoạn Lâm xem xét tay Úc Yên rồi xem những nơi khác trên người cậu, coi có chỗ nào không ổn không.
Hắn phát hiện mèo con hóa hình thật sự quá hoàn mỹ. Cậu không đứng được không phải do chân cẳng có vấn đề, chẳng qua do cậu không quen mà thôi, tập vài lần là đi được rồi.
Đoạn Lâm lại kiểm tra yết hầu của mèo con, hắn muốn cậu nói vài tiếng để hắn xem thử lưỡi có bị sao không liền dụ dỗ nói: “Bé ngoan, nói gì đi nào…”
Quan hốt phân này ngốc quá đi, Úc Yên giả bộ không thấy gì hết.
Cậu cảm thấy mình rõ ràng sẽ nói ra tiếng người, chuẩn bị dọa đại ma đầu một chút. Nhưng đến khi cậu há mồm nói hai tiếng lại là tiếng người ngoài hành tinh: “??”
Vẻ mặt Úc Yên ngơ ngác, biểu tình kia giống như muốn nói là: Vì sao ta không nói được!? Vì sao ta không nói được!!??
“Đừng sốt ruột, bản tôn sẽ dạy ngươi.” Đoạn Lâm đút một miếng đồ ăn vặt ngày thường cậu thích ăn: “Hóa hình rất tiêu hao tinh lực, ăn một chút lót dạ đi này.”
Úc Yên: “……”
Sau khi cậu hóa hình, đại ma đầu kiên nhẫn tới đỉnh điểm. Giống như hắn không còn tâm nguyện gì nữa, hôm nay chính là ngày viên mãn của hắn.
Úc Yên dựa vào lồng ngực đối phương, chóp chép chóp chép ăn cánh hoa. Cậu muốn duỗi tay lấy nhưng lại giống như trước khi hóa hình mà bị đại ma đầu ngăn cản.
Trẫm giận!
Trước kia khi chưa hóa hình cậu cảm thấy không sao nhưng hiện tại cậu có tay rồi, cậu sẽ tự ăn.
Đối mặt với Úc Yên đang tức giận, Đoạn Lâm hôn cái trán của cậu rồi nói: “Thứ này được bọc đường, chân ngươi mà dính đường thì ngươi liền liếm móng vuốt. Hóa hình rồi thì không thể liếm móng vuốt, từ nay ngươi phải bắt đầu học cách làm người đi.”
Đúng thật, ngón tay mà dính đường Úc Yên chắc chắn sẽ mút ngón tay. Nhưng đây không phải là chuyện bình thường sao!?
Ai ăn que cay mà không mút ngón tay thì cậu cùi.
Không đúng, đây không phải là trọng điểm, trọng điểm là vừa rồi đại ma đầu…hôn cậu?
Đại ma đầu đáng ghét, không phải nói sau khi hóa hình phải giữ lễ nghi sao?
Vì sao đại ma đầu vẫn không kiêng kị gì mà chiếm tiện nghi của cậu?
Chẳng lẽ là do thói quen, tạm thời chưa sửa được sao?
Úc Yên quyết định quan sát một chút, tránh oan uổng cho đại ma đầu.
Nhưng cậu mau chóng phát hiện ra cậu không có oan uổng Đoạn Lâm, hắn thật sự cố ý chiếm tiện nghi của cậu.
Bằng chứng là lúc hắn đút mảnh hoa cuối cùng thì cất ngón tay được rồi, nhưng tên biến thái này không biết xấu hổ mà mong chờ cậu liếm sạch đường giống như trước kia!
Không có khả năng, Úc Yên kiêu ngạo bỏ mặc ngón tay đại ma đầu.
Đại ma đầu không chiếm được tiện nghi thất vọng nhấp môi: “…”
-o0o-
Aly: Hai vợ chồng suốt ngày chửi nhau ngu =))