Sau khi Tinh Hà trở về từ tẩm điện của Bạch Hành, liền nằm trên giường phát ngốc.
Lúc Tinh Hà chuẩn bị ngủ, nóc nhà đột nhiên truyền đến một thanh âm sột soạt sột soạt, tiếp theo mái ngói ở trên đỉnh đầu bị nhẹ nhàng xốc lên, lộ ra một đôi mắt trong suốt.
Tinh Hà ngây ngẩn cả người, chủ nhân cặp mắt kia cũng ngây ngẩn cả người.
Sau đó Tinh Hà trong lòng đột nhiên dâng lên loại dự cảm bất thường, lập tức xoay người nhảy xuống giường, sau đó liền nghe thấy “rắc rắc, rắc rắc, rầm!!” một tiếng.
Nóc nhà trực tiếp xuất hiện một cái lỗ lớn, thiếu niên kia rơi thẳng tắp xuống giường Tinh Hà, mang theo một đống ngói vỡ.
Tinh Hà: “……”
Nếu không phải ta nhận thức y, còn tưởng rằng y là có ý đồ với ta.
Hơn nửa đêm không ngủ được, lại chọn giường ta là nơi rơi xuống, nghe tới rất kỳ quái.
“Ngươi……” Tinh Hà còn chưa kịp nói chuyện, thiếu niên kia liền lập tức chạy tới che miệng Tinh Hà lại, nhẹ nhàng “xuỵt” một tiếng ý bảo y đừng nói chuyện.
Ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, Vân Vựng gõ gõ cửa: “Tinh Hà công tử?”
Tinh Hà liếc mắt nhìn thiếu niên một cái, ý bảo y buông mình ra, mình sẽ không nói bậy bạ, thiếu niên chần chờ một hồi, vẫn là buông lỏng tay.
“Ta không có việc gì, không cẩn thận làm vỡ đồ, ngày mai ta thu rọn là được rồi.”
Vân Vựng không có nghi ngờ, rốt cuộc việc Tinh Hà dễ dàng quăng vỡ đồ cũng không phải một ngày hai ngày, tất nhiên đã là thói quen, vì thế lại xoay người rời đi, chờ ngày mai qua đây dọn dẹp một chút.
“Ngươi là ai?” vẻ mặt Tinh Hà sợ hãi, dịch vài bước về phía sau, lấy hai tay che ngực lại.
“Ngươi diễn đi, cứ dùng sức diễn đi.”
Thiếu niên cứ như vậy ngồi dưới đất, khinh thường nhìn Tinh Hà trước mặt: “Ta hiện tại có thể lập tức đi nói cho Đế Quân biết ngươi có ký ức kiếp trước.”
Tinh Hà: “……” Đứa nhỏ này, sao cái tốt không học mà cái xấu học nhanh vậy.
“Được rồi, ngươi tìm ta có chuyện gì.” Tinh Hà lại lần nữa đi đến bên người thiếu niên, đem tay đặt trên vai y: “Giúp ta tìm tức phụ (vợ) sao?”
“Không, là một phách của ngươi ở dưới kia.”
Tinh Hà: “……” Không có cách nào nói chuyện.
Tinh Hà càng nghĩ càng nghẹn khuất, mình thế mà bị một tiểu tử trấn trụ, vì thế y duỗi tay không chút do dự đem đầu tóc thiếu niên xoa xoa lung tung rối loạn, thiếu niên nọ cũng không cam lòng chịu yếu thế liền nắm đầu tóc Tinh Hà xoa loạn một trận, hai người không tiếng động mà đánh một hồi, mới từng người buông tay.
“Ta như thế nào lại không biết Tư Mệnh Tinh Quân còn có thể đoán mệnh, mau nói ngươi tới làm gì.”
“Tới quan tâm ngươi không được sao.” Tư Mệnh Tinh Quân trầm mặc một hồi, thoạt nhìn có chút uể oải, không giống như lời y nói chỉ là tới quan tâm, ngược lại là giống như Tinh Hà đã xảy ra chuyện gì, làm người bất an.
Tinh Hà không nói lời nào, Tư Mệnh cũng trầm mặc hồi lâu, cuối cùng vẫn là nhịn không được mở miệng: “Trọng Tà, không thể đợi thêm nữa, ngươi cũng biết rõ tình huống của ngươi mà, không chừng ngày nào đó lập tức chết thẳng cẳng.”
“Viết di ngôn đi, ta giúp ngươi bảo quản.”
“Lăn.” Tinh Hà trợn trắng mắt liếc nhìn Tư Mệnh một cái: “Ta gọi Bạch Hành!”
“Muốn thì chính ngươi cùng ta đánh, dựa vào nam nhân thì có bản lĩnh gì!” Tư Mệnh xoa xoa cái eo, không chút nào yếu thế mà trừng mắt nhìn Tinh Hà.
“Ngươi hiện tại cũng đánh không lại ta.” Tinh Hà vỗ vỗ bả vai Tư Mệnh, vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa.
“Ngươi!” Tư Mệnh “phóc” một cái đứng lên, ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm Tinh Hà, hung tợn nói: “Đánh không lại ngươi thì làm sao, dù sao nếu hiện tại ngươi dùng pháp lực, đánh ta xong ngươi cũng là nửa tàn phế.”
Hai người nhao nhao một trận, lại cảm thấy thật sự không thú vị, vì thế mặt đối mặt ngồi dưới đất, thở dài một hơi.
“Tình huống này thật sự quái dị, Trọng Tà.” Tư Mệnh cau mày nhìn về phía Tinh Hà, thấp giọng hỏi nói: “Cấm thư Ma tộc có ghi sao?”
Tinh Hà cũng lâm vào trầm mặc, một người nếu là mất đi một phách thì cũng không có gì, nhiều nhất chính là hàng năm dễ sinh bệnh thôi.
Nhưng giống như Tinh Hà, thường thường hôn mê, hộc máu, thật sự quá kỳ quái.
“Đã là cấm thư, ta lại như thế nào lật xem.” Tinh Hà dừng một chút, đột nhiên nghĩ tới cái gì: “Huyền Thanh, lật xem cấm thư chính là đại cấm, ngươi……”
“Ngươi cho rằng ta sẽ vì ngươi lật xem cấm thư sao, nghĩ đến……”
Tư Mệnh còn chưa nói xong, đột nhiên có một loại dự cảm an, vừa mới chuẩn bị cất bước chuồn êm, cửa phòng Tinh Hà đột nhiên “Cạch” một tiếng bị mở ra.
Bạch Hành lạnh mặt, nhìn vào trong phòng hai người y quan không chỉnh tề, tóc tai thì hỗn độn.
Tinh Hà mắt thấy không ổn, lập tức che lại ngực mình, đột nhiên ho khan vài tiếng, vẻ mặt suy yếu mà nói: “Đế Quân, có……!có thích khách!”
Trên Cửu Trọng Thiên cũng không có cái gọi là thích khách, nhưng trong khoảng thời gian ngắn Tinh Hà cũng không thể tìm được từ khác, nói xong lời này thì run rẩy một chút, sau đó ngã xuống đất, giả ngất.
Tư Mệnh: “……” A a a a! Ta thế mà có loại bằng hữu này? Phải tuyệt giao!
“Đế Quân, người nghe ta nói, ta kỳ thật chính là……!cái kia ta……!ta lạc đường……” Tư Mệnh một bên nói một bên lui về phía sau, tính toán nếu Bạch Hành thật sự ra tay, y lâm tức đâm tường chạy trốn!
Tư Mệnh người này không sợ trời không sợ đất, ngay cả Trọng Tà là Ma Quân y đều dám xoa tóc, nhưng trong tam giới này, y duy nhất kinh sợ hai người, trong đó một người chính là Bạch Hành…!(Người còn lại chính là chồng của ẻm đó)
Bạch Hành người này mặc kệ ngươi là cao hay là lùn, mặc kệ ngươi là béo hay là gầy, mặc kệ ngươi là già hay là trẻ, mặc kệ ngươi là nam hay là nữ, trêu chọc đến hắn đều sẽ không có kết cục tốt.
Ở cái nhìn chăm chú sáng hoắc của Tư Mệnh, Bạch Hành đầu tiên là đi đến bên người Tinh Hà, đem y ôm lên, sau đó ngước mắt nhìn thoáng qua cái lỗ lớn trên nóc nhà, cuối cùng lại đem tầm mắt dịch đến trên người Tư Mệnh.
Cái gì gọi là ánh mắt giết người, chính là hiện tại.
Bạch Hành quanh thân dần dần ngưng tụ ra năm cái băng trùy, hướng Tư Mệnh bay đi.
“Đế Quân! Ta là tới nói cho ngài nơi Quỷ Linh Thảo rơi xuống!” cả người Tư Mệnh dựa sát vào vách tường, thấy băng trùy bay đến trước cổ họng liền nhắm mắt lại.
Băng trùy cách Tư Mệnh 1cm thì dừng lại, Bạch Hành lạnh lùng nói: “Nói.”
“Nhân gian, Yến Quy trấn!”
“Ngươi vì sao lại ở đây.”
Tư Mệnh: “……”
Cuối cùng vẫn là để ý cái này sao!!!
“Đế Quân, ta chính là đến xem y chết chưa……!Phi phi phi, không phải, ta chính là tới xem y sao rồi.” Tư Mệnh cả người dính sát vào ven tường, hận mình không có Súc Cốt Công
“Ra ngoài.”
“Vâng vâng vâng, ta đi liền.”
Tư Mệnh lập tức thật cẩn thận vòng qua băng trùy, sau đó xoay người chạy mất, chỉ để lại một mảnh bụi đất.
Bạch Hành nhìn thoáng qua Tinh Hà trong lồng ngực, nếu nói ngay từ đầu y là giả bộ bất tỉnh, hiện tại chính là thật sự ngủ rồi, hơn nữa ngủ còn thật sự như chết, hắn đành phải ôm y một đường đi đến tẩm điện của mình.
Nhìn thấy Đế Quân đã trở lại, Thanh Ảnh lập tức đi lên đón, lại thấy Đế Quân sắc mặt không vui, khẽ run run mở miệng nói: “Đế Quân thứ tội, là do Thanh Ảnh vô năng.”
“Chính mình lãnh phạt.”
“Vâng.”
Bạch Hành đem Tinh Hà ôm vào trong phòng, đặt ở trên giường mình, động tác nhẹ nhàng chậm chạp dịch dịch góc chăn, sau đó xoay người rời đi.
……!
Sáng sớm ngày thứ hai.
Tinh Hà chậm rãi mở hai mắt, nhìn căn phòng có chút xa lạ lại thập phần quen thuộc.
Y vươn tay sờ sờ chỗ bên cạnh, không có một bóng người.
Cơ hội tốt như vậy Bạch Hành hắn thế mà lại không muốn cùng ta ngủ chung???
Tinh Hà buồn bực đứng dậy, mới vừa mở cửa phòng đã thấy Bạch Hành đang đứng dưới cây táo, không biết đang nhìn cái gì.
“Này! Đế Quân!”
Bạch Hành chậm rãi xoay người, nhìn về phía Tinh Hà.
Tinh Hà cong cong mí mắt, khóe môi giương lên một nụ cười mỉm: “Đế Quân, ngươi thật đẹp.”
Tác giả có lời muốn nói: Tư Mệnh Tinh Quân tên gọi Huyền Thanh, Tinh Hà hay lén gọi y là Huyền Thanh.
【 Tiểu kịch trường 1】
Đối mặt với Tư Mệnh Tinh Quân:
Tinh Hà: Gà con! Ta có thể quật ngã ngươi trong vòng một giây!
Đối mặt Bạch Hành Đế Quân:
Tinh Hà: a a a, y đánh ta!
Tư Mệnh: Ta sẽ không bao giờ nói chuyện với y nữa【 Đứng yên.jpg】
【 Tiểu kịch trường 2】
Bạch Hành: Ngươi vì sao lại ở trong phòng y.
(Rút kiếm)
Tư Mệnh: Đế Quân, hai người nằm dưới là không có kết quả! 【 Nội tâm hoảng loạn không biết làm sao.ing】 (Tư Mệnh là thụ nha)
Bạch Hành: Ừ.
(Thu kiếm)
Bạch Hành: Nhưng cũng không được.
(Rút kiếm)
Tư Mệnh Tinh Quân, hưởng thọ ba vạn lẻ bảy ngàn hai trăm năm mươi tuổi.
(Nói giỡn).