Edit: Vy Vy
Beta: LyLy
Hoàng Yêu nhìn cánh tay muốn đẩy mình của Tần Cẩn Ngôn, hừ lạnh một tiếng, điều khiển một chút ma lực trong cơ thể, móng tay biến ra dài hơn chuẩn bị bắt lấy tay hắn, lại không nghĩ tới bị người khác trước một bước chặn lại.
” Bắt nạt một nữ sinh là không tốt!” Tiếng nói ôn nhu vang lên, Hoàng Yêu theo tay chủ nhân nhìn lên. Rơi vào trong mắt chính là một khuôn mặt tuấn tú nhu hòa, nụ cười mang theo vẻ hòa nhã, chói lọi giống như ánh mặt trời.
“Mạc học trưởng.” Nhìn thấy người kia, An Tâm Tâm có chút khẩn trương cùng ngượng ngùng, từ phía sau Tần Cẩn Ngôn tiến lên trước.
“Tôi bắt nạt cô ta? Anh chẳng lẽ không thấy được lúc nãy cô ta bắt nạt Tâm Tâm như thế nào sao!.” Tần Cẩn Ngôn cười lạnh một tiếng nói “Mạc Bắc Sanh, tôi khuyên anh đừng xen vào việc của người khác.”
“Muốn xen vào thì sao đây? Nam sinh mà động thủ với nữ sinh chính là không tốt rồi.” Mạc Bắc Sanh nhìn như ôn hòa nhưng kỳ thật rất lãnh khốc, ném tay Tần Cẩn Ngôn ra nhàn nhạt nói.
“Cẩn Ngôn, cậu hiểu lầm, Vô Ưu không có bắt nạt tôi. Cậu ấy chỉ muốn cùng tôi đi ra ngoài chơi mà thôi.” An Tâm Tâm tuy rằng đang giải thích cho Tần Cẩn Ngôn biết, nhưng ánh mắt vẫn luôn nhìn Mạc Bắc Sanh.
Mạc Bắc Sanh cũng không có nhìn An Tâm Tâm mà gật đầu cười với Hoàng Yêu rồi xoay người rời đi.
“Mạc học trưởng, từ từ, anh có thời gian rảnh không ạ?” An Tâm Tâm thấy Mạc Bắc Sanh rời đi liền nóng nảy hỏi.
“Có việc gì sao?” Mạc Bắc Sanh dừng bước.
“Tôi có thể nhờ anh dạy kèm cho tôi được không?” Hoàng Yêu giành trước một bước, đem lời kịch của An Tâm Tâm nói ra.
Mạc Bắc Sanh có chút kinh ngạc nhìn nữ sinh tinh xảo cao quý như búp bê Tây Dương này. Hắn cũng không quen biết với cô đi?
“Nếu anh không muốn thì thôi vậy.” Hoàng Yêu cũng không phải thật sự muốn Mạc Bắc Sanh dạy kèm, cô chỉ là muốn cướp lời kịch của An Tâm Tâm, làm cô ta cũng thể cảm nhận được cảm giác bị chặn ngang khi nãy của cô.
Tuy rằng hành động này thực ấu trĩ trẻ con. Nhưng nhìn ánh mắt buồn bã kia của An Tâm Tâm, trong lòng Hoàng Yêu vẫn thấy rất sảng khoái.
Quả nhiên người khác khó chịu thì chính mình mới có thể thoải mái được.
“Có thể. Sau khi tan học gặp nhau ở thư viện nhé.” Mạc Bắc Sanh im lặng một lúc tự nhiên lại đáp ứng.
An Tâm Tâm trợn tròn mắt, trong lòng Tần Cẩn Ngôn lại càng tức hơn.
Nhìn Mạc Bắc Sanh đi xa, Hoàng Yêu cũng chẳng quan tâm đến hai người tự mình rời đi. Để lại Tần Cẩn Ngôn cùng An Tâm Tâm ở chỗ cũ không biết nói gì.
Bởi vì bị Tần Cẩn Ngôn phá rối, Hoàng Yêu cũng không thể mang An Tâm Tâm đi thể nghiệm sinh hoạt của một vị công chúa.
Ngày hôm sau đi học, Tần Cẩn Ngôn khắp nơi đều gây chuyện với Hoàng Yêu.
“Hạ Vô Ưu, cô đừng ngồi phía sau bổn thiếu gia nữa có được không, ảnh hưởng hứng thú học tập của bổn thiếu gia lắm.”
“Hạ Vô Ưu, đầu óc của cô thật ngu ngốc! Đến bài này đều không biết làm, khó trách muốn tìm người dạy kèm.”
“Hạ Vô Ưu, cô không phải là coi trọng Mạc Bắc Sanh nên cố ý tìm cớ tiếp cận hắn đi. Cô đừng có quên chúng ta đã đính hôn rồi đấy!”
Tần Cẩn Ngôn lải nhải, Hoàng Yêu giống như phong bế lại thính giác của mình, vào tai này ra tai kia.
“Câm miệng!” Hoàng Yêu có thể không để trong lòng nhưng ngồi bên cạnh cô Nam Vô Quyết lại không chịu đựng được Tần Cẩn Ngôn lải nhải.
“Ồn muốn chết.” An Tâm Tâm cũng nhỏ giọng oán giận.
“Này, nha đầu chết tiệt kia! Cô cư nhiên dám nói bổn thiếu gia ồn muốn chết, cô tin hay không……”
“Tôi coi trọng hắn không phải vừa đúng ý cậu sao?” Hoàng Yêu đột nhiên đánh gãy lời nói của Tần Cẩn Ngôn. Thành công đem lực chú ý của Tần Cẩn Ngôn kéo về mình.
“Ma nữ đại đại, nếu đây mà là phim truyền hình thì ngài chính là người cướp đoạt hào quang giỏi nhất.” Mỗi lần đều ở thời khắc mấu chốt hoặc là ở thời điểm cốt truyện hoạt động mạnh mẽ Hoàng Yêu đều kéo lực chú ý về trên người mình. Thật giống như đoạt đi ánh hoàng quang của vai chính biến họ thành vai phụ vậy. Cũng không biết Hoàng Yêu là cố ý hay vô tình.
“Hạ Vô Ưu, cô có ý gì?” Tần Cẩn Ngôn vừa nghe, bỗng nhiên từ trên chỗ ngồi bật lên.
“Cậu thích cô ta, nếu tôi thích người khác. Vậy chẳng phải là vừa lúc hợp ý cậu sao?” Lúc nói đến từ “cô ta”, Hoàng Yêu cố ý đưa mắt nhìn An Tâm Tâm, ý tứ không cần nói cũng biết.