Ma Đế Độc Tiên Bí Sử

Chương 90: An thai??



Tô Diệp Tử ra khỏi đế cung một chuyến, chuyện khác không làm được, mà lại lưu truyền mỹ danh “Đế hậu ân ái” đến mức thiên hạ đều biết.

Thuận tiện một màn hắn run chân bị Vân Khởi ôm về cung, tin tức “Ma hậu có hỉ” đã ngồi vững ở trình độ nhất định.

Và rồi, cống phẩm đưa đến đế cung nối liền không dứt, không còn là linh vật quý hiếm của Tiên Ma hai vực nữa, mà nhiều hơn là mấy đồ vật kỳ kỳ quái quái ——

Tô Diệp Tử chỉ vào quả trái cây hình dạng kỳ quái đỏ như màu máu trong đĩa trái cây, trông không ngon lành gì hỏi một câu: “Đây là cái gì, sao xưa nay ta chưa từng thấy?”

“…”

Vân Khởi liếc mắt nhìn thử, nhíu mày, chuyển hướng sang hạ nhân hầu hạ bên cạnh.

—— Hiển nhiên, hắn cũng không biết thứ này.

Hạ nhân kia nhìn một cái, liền mau chóng cúi đầu: “Hồi Ma đế bệ hạ, Ma hậu điện hạ, đây là anh thực.”

“…” Tô Diệp Tử đột nhiên có chút linh cảm không lành, “Cái này, có tác dụng gì không?”

Hạ nhân kia do dự, mở miệng: “An thai.”

Tô Diệp Tử: “…”

Bây giờ Tô Diệp Tử mới nhớ tới trước kia hắn dung túng tin tức này, nhưng giờ muốn ngăn cản, hiển nhiên đã chậm rồi.

Tô Diệp Tử thở dài, cầm lên, trong ánh mắt hơi ngạc nhiên của Vân Khởi để bên môi cắn một miếng, sau đó có chút ngoài ý muốn nhướng nhướng đuôi mày: “Chua chua ngọt ngọt, vị cũng không tệ lắm.”

Vân Khởi lại không bị hắn lừa, cái muỗng trong tay để vào bát ngọc, “Bữa trưa hôm nay còn chưa dùng hết.”

Ngũ quan xinh đẹp trên gương mặt xinh đẹp của Tô Diệp Tử đều nhăn lại: “Nhưng ta căn bản không cần ăn.”

“Đó là trước đây.” Vân Khởi không có biểu cảm gì ngắt lời hắn, “Bây giờ sức khỏe của ngươi không tốt, mấy thứ này đều là ta kêu Cảnh Thất cố ý gom góp linh vật hệ mộc từ các nơi của hai vực tới đó, có ích cho sức khỏe của ngươi, ngươi mỗi ngày đều phải ăn một ít mới được.”

Tô Diệp Tử hất cằm: “Ngươi đang nuôi linh sủng đó à?”

Vân Khởi không nói tiếp, để bát bát tới trước mặt Tô Diệp Tử, sau đó ngẩng đầu lên, đồng tử như mực đen lẳng lặng bình tĩnh nhìn Tô Diệp Tử.

Tô Diệp Tử thở dài: “Đồ đệ ngoan, bây giờ người còn cứng nhắc hơn lúc trước nữa.”

“…”

Vân Khởi không hề có một tiếng động thở dài, bỗng dưng đứng dậy, sau khi đi tới thì đưa tay ôm lấy vòng eo gầy nhỏ của người kia, ôm Tô Diệp Tử vào lồng ngực, sau đó trực tiếp vung tay còn lại lên, một bàn đầy sơn hào hải vì sau lưng Tô Diệp Tử bùm bùm rơi xuống đất vỡ nát.

Tô Diệp Tử hơi ngạc nhiên, còn chưa phản ứng, liền bị người đang dán phía trước đè mạnh mặt sau lên bàn dài hoàn toàn trống không.

Nụ hôn hung ác không chút lưu tình rơi xuống, cùng lúc đó, hai cánh tay của Tô Diệp Tử cũng bị người bên trên kiềm chặt cổ tay, đè lên mặt bàn trên đỉnh đầu.

Đồng dạng bị tình cảnh này làm ngây người còn có bọn hạ nhân đang phục vụ trong điện, chỉ có điều sau khi bình tĩnh, một người rồi một người, mỗi người đều dùng sức vùi đầu vào ngực, chỉ sợ không cẩn thận chọc giận vị bệ hạ trong đang bên bờ tức giận kia.

Tô Diệp Tử theo bản năng muốn giãy dụa, chỉ là khi nhìn rõ gần đôi mắt trong gang tấc kia, tâm tình thống khổ vô tận và tuyệt vọng gút mắc, hắn liền thả lỏng cơ thể, tùy ý hắn.

Hồi lâu sau, bờ môi tách ra, một mùi máu tanh hòa hợp giữa hô hấp.

Vân Khởi thân thể hơi cứng đứng thẳng, thả lỏng bàn tay kiềm chế cổ tay của Tô Diệp Tử, vừa muốn rời đi, nhưng bỗng dưng bị người trở tay kéo lại.

Vân Khởi sững người lại, nâng tầm mắt lên.

Tô Diệp Tử đã đứng dậy, hắn tiến lên nửa bước nhẹ nhàng hôn lên khóe môi Vân Khởi, mang theo than thở và một chút khổ sở ——

“… Ngươi đừng sợ.”

Cơ thể Vân Khởi cứng đờ, uất ức tích góp trong lồng ngực khiến hắn có chút muốn cười to hoặc là gào to ——

Hắn là ai? —— Hắn là Ma vực đệ nhất đế có một không hai trên thiên địa này, uy danh hiển hách và sự nghiêm nghị lạnh lùng sát phạt của hắn mọi người đều biết, cả con đường này hắn giẫm thây chất thành núi, máu chảy thành sông mà đến, nếu trời có thể chứng giám, sợ rằng oan hồn sau lưng hắn đã có thể lấp biển!

Hắn sẽ sợ? Hắn sợ cái gì?!

“…”

Hai tay Vân Khởi siết chặt, sau đó đem người trước mặt giống như là muốn khảm vào trong lồng ngực, mạnh mẽ ôm lấy.

Đúng… Hắn sợ, hắn thật sự rất sọw.

Vừa nghĩ tới mình cũng không bao giờ có thể tiếp tục được người trong lồng ngực này đáp lại, vừa nghĩ tới sẽ có một ngày nụ cười này không còn nhiệt độ, vừa nghĩ tới một ngày nào đó trên cuộc đời này không còn Diệp Tử của hắn…

Hắn sợ đến tan nát cõi lòng, hận đến mức triệt để điên rồ!

“… Ta không thể bảo đảm, nhưng ta sẽ dùng hết toàn lực.” Tô Diệp Tử trở tay ôm hắn, nhấn mạnh từng chữ, “Ta  xin thề với ngươi, Vân Khởi, ta sẽ dùng hết toàn lực, một lần nữa xuất hiện trước mặt ngươi.”

“…” Vân Khởi trầm mặc rất lâu, lúc mở miệng lần nữa đã khàn giọng, “Có thật không?”

“Giống như Hàn Cung rời xa ngươi, mà ta cũng trở về giống vậy… Nếu như ta rời đi, cuối cùng cũng có một ngày ta sẽ một lần nữa xuất hiện trước mặt ngươi.”

——

Từ sau khi Ma hậu điện hạ trở về, đế cung vắng lạnh mấy tháng, rốt cục lại một lần nữa bắt đầu tiếp nhận yến tiện tiến cống của thế lực bên ngoài.

Nguyên nhân rất đơn giản —— Sinh nhật của Ma đế bệ hạ đã đến.

Nguyên bản quan nội vụ trong cung đã nhắc nhở, Ma đế bệ hạ vẫn như thường ngày từ chối đại tiệc, chỉ là không biết sao, chuyện này vừa vặn bị Ma hậu điện hạ nghe thấy, các quan nội vụ liền tận mắt thấy Ma hậu thần quỷ khó dò xuất hiện trong đại điện nghị sự ——

“Vì sao không làm? Trước giờ không biết ngày sinh nhật của ngươi đâu.”

Ma đế bệ hạ không lo lắng trả lời vấn đề này, đưa tay dùng ma khí nâng người lên, biểu cảm có chút lạnh lùng nghiêm nghị: “Không phải không cho ngươi vượt hư à?”

“… Sơ sót, sơ sót.”

Tô Diệp Tử trừng mắt nhìn, mặt mày vô tội. Đôi mắt đen nhánh chuyển động, hắn thừa cơ trực tiếp sượt qua: “Trước giờ ta không tham gia điển lễ mừng thọ của ngươi… Có điều tính lại, đồ đệ ngoan ngươi cũng già hơn một vạn tuổi rồi nhỉ? Đây là bí quyết trường thọ gì thế?”

Các quan nội vụ đứng bên dưới muốn tự chọc thủng hai lỗ tai bày tỏ mình điếc.

Ma đế bệ hạ lại không hề cấm kỵ.

“Thú tinh của thú tộc thần huyết. Ngũ hệ vận ngũ hành, ngũ hành củng cố ngũ tạng. Ngũ tạng không tổn hại, cố linh bất tử thì thân thể bất diệt.”

Tô Diệp Tử ngớ ngẩn: “Vì thế, năm đó ngươi có thể vào lúc Hàn Cung ——”

“Mượn linh tinh Chu Tước của thú tộc thần huyết hệ hỏa.” Vân Khởi ngắt lời Tô Diệp Tử, không cho đối phương nhắc lại việc năm đó. “Dựng lại tâm phủ.”

“…”

Tô Diệp Tử mờ mịt mở to mắt, năm ngón tay thon dài trắng nõn vô thức để lên lồng ngực người kia.

“Hắn cũng rất đau, Vân Khởi… Hắn không biết đó là ngươi.”

Vân Khởi ôm hắn, hôn đỉnh đầu Tô Diệp Tử: “Ta biết, ta không trách ngươi.”

“Thật chứ?”

“Ừm.”

“Vậy ngươi phải đồng ý với ta một chuyện.”

“Ừm.”

Nghe thấy tiếng khẳng định cuối cùng của người kia, Tô Diệp Tử từ trong ngực của hắn lui một bước, xoay nửa vòng tại chỗ, cười tủm tỉm nhìn những quan nội vụ nỗ lực hạ thấp cảm giác tồn tại dưới điện ——

“Bệ hạ của các ngươi đã đồng ý rồi —— các ngươi đi chuẩn bị thọ yến đi!”

Vân Khởi: “…”

Tô Diệp Tử tựa hồ phát hiện người sau lưng phủ lên một ít tâm tình che lấp, hắn cười yến yến xoay trở về, mở to mắt nhìn người kia ——

“Ta có kinh hỉ cho đồ đệ ngoan.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.