Ma Đế Độc Tiên Bí Sử

Chương 8: Cùng trời đúc một chiêu kiếm, kiếm thành vạn cổ minh



“Ngươi nhất định muốn so đấu với ta vào ngày hôm nay sao?”

Lúc này Đỗ Thủy Thanh đang bị bức ép đến vách đá cheo leo, cũng không kiêng dè thân phận người trước mắt này nữa, hắn hất cằm lên cười gằn một tiếng: “Làm sao, ngươi sợ?”

Vân Khởi không nói gì, nâng mắt lên nhìn hắn.

Nụ cười trên mặt Đỗ Thủy Thanh đóng băng, sau đó cả người bỗng dưng run rẩy.

Bản thân hắn cũng không nói được nguyên do mình cảm thấy run, rõ ràng bên trong đôi đồng tử trong suốt đen láy kia cái gì cũng không nhìn thấy, chỉ có một cái giếng cổ không dao động vắng lặng… Hay là cũng là do trong đôi đồng tử kia cái gì hắn cũng không nhìn thấy, trong đó không có nhiệt độ, không có ánh sáng, thậm chí ngay cả cái bóng của bản thân hắn cũng không có.

Người trước mắt này như là đột nhiên xé rách hết những tâm tình liên quan đến nhân tính, đã hoàn toàn biến thành một tồn tại khác.

Không chờ hắn thức tỉnh từ trong bình tĩnh làm người ta rùng mình kia, đối phương đã trực tiếp xoay người, quay lưng đi về phía một đầu khác của sân đấu.

“Bắt đầu đi.”

Đỗ Thủy Thanh nghe thấy giọng nói không trộn lẫn bất kỳ tâm tình gì của người kia.

Trong sân đấu trống trải, đi ngược vào giữa sân dưới chân Vân Khởi phảng phất như giẫm lên nhịp điệu kỳ dị, hắn chậm rãi đi về phía trước, ngay cả một hạt bụi cũng không bắn lên âm thanh tiếng bước chân rơi vào trong tai mọi người, đi kèm với nhịp điệu không nói được kia lại như  nhưng như nhịp trống càng gấp gáp, từng hồi gõ trống, ban đầu âm thanh kia rất nhẹ, chỉ chốc lát sau, nó đã như một thanh búa nặng đập lên lồng ngực rung động va chạm.

Trên bục cao ánh mắt của Thiên Đấu trưởng lão sáng lên: “Tựa hồ như một loại bí pháp tăng lên chân khí lưu chuyển bản thân, trước đây ta chưa từng thấy, không phải trong tông môn.”

Đệ tử ngoại tông đứng xem đã có mặt người sắc thay đổi dần dần, mà Đỗ Thủy Thanh giữa sân càng là đứng mũi chịu sào, trong mắt của hắn người kia đi rất chậm, nhịp trống mơ hồ lại rất gấp, hắn nhìn người kia quay lưng về phía mình đi ra xa, trong lòng lại cảm thấy nguy hiểm càng gần.

Không thể chờ đợi thêm được nữa.

Đột nhiên Đỗ Thủy Thanh nắm chặt kiếm trong tay, chiếu theo thân pháp “Đạp Vân Thức” điều động chân nguyên trong cơ thể, trong tiếng hô khẽ của mọi người đang vây xem lấy tốc độ làm người thán phục xông về phía Vân Khởi nhìn như không hề phòng bị, hầu như chi trong giây lát đã đến sau lưng hắn, giơ tay dùng một chiêu “Khởi Kiếm Thức”, pháp khí trường kiếm trong tay hiện ra ánh sáng lạnh lẽo hướng về lưng người nọ.

Đâm trúng rồi!

Nội tâm Đỗ Thủy Thanh mừng lớn, hầu như muốn kêu ầm lên.

“Nhìn tay hắn kìa!” Có đệ tử tinh mắt đột nhiên kinh hãi thét lên, tầm mắt của mọi người chuyển đi, chỉ thấy trên ngón áp út phải của Vân Khởi có một chiếc nhẫn đen sẫn lóe lên thủy sắc, tiện đà đột nhiên kéo dài, ngón tay thon dài mạnh mẽ nắm chặt ngang trời, chuôi kiếm nằm trong lòng bàn tay. Mà thân thể của Vân Khởi ở đây đột nhiên bất ngờ nhào về phía trước, khi cách mặt đất còn còn mấy thước thì thân thể hắn xoay một cái, còn mạnh mẽ ở trên không trung nghiêng qua một độ cong kỳ dị.

Vẻ mặt mừng lớn của Đỗ Thủy Thanh khi cho rằng một đòn trúng đích chưa hoàn toàn hiển lộ đã đột nhiên cứng đờ —— Mũi kiếm không có bất kỳ xúc cảm thực chất nào —— Đây chỉ là thân pháp tàn ảnh! Vài lúc này bên tai hắn vang lên một chuỗi phong âm như sói tru thê thảm, Đỗ Thủy Thanh bất chấp nghiền ngẫm, ngay tại chỗ khom người lăn nửa vòng qua một phía khác, chật vật đứng dậy. Hắn chưa kịp đứng vững thân hình, một điểm hàn mang đã chói mắt mà đến, mũi kiếm phảng phất như gần trong gang tấc sắc bén khiến cho lông tơ của hắn đều dựng đứng, hắn không chút do dự mà ngửa ra sau nghiêng người lách mình tránh sang một bên.

“Vân Khởi dùng chiêu thức bước chân hình cung và kiếm quyết cơ bản đề thân xông lên thật là đẹp, không hề khe hở.” Trên bục cao Húc Dương trưởng lão nghiêm túc thận trọng quan sát nơi này cũng không nhịn được khen ngợi một tiếng.

Người xem so tài trên bục vẫn còn có thời gian bình luận, trong sân đấu bên dưới lại là thay đổi trong nháy mắt, ngay trong câu nói này của Húc Dương trưởng lão, hắc kiếm cổ điển tối đen trong tay Vân Khởi đã biến hóa quá mấy lần chiêu thức. Đỗ Thủy Thanh dưới kiếm chiêu của Vân Khởi bị bức lui liên tục, Vân Khởi lại luôn có thể áp sát trước tiên. Mà nhịp điệu giẫm trong chiêu kiếm dưới chân Vân Khởi lúc nhanh lúc chậm, làm đệ tử vây xem cùng Đỗ Thủy Thanh giữa sân đều không hiểu được quy luật.

Đỗ Thủy Thanh dần dần gấp đến độ đầu đầy mồ hôi —— Cứ tiếp tục nữa thì có khác gì thi đấu năm ngoái? Cho dù người hắn mang càng nhiều tuyệt chiêu tinh diệu, vẫn luôn bị kiếm quyết chiêu thức nối liền từ công kích đến phòng thủ dày như lưới của người kia khiến cho tự lo không xong, mà lần này thế tiến công của đối phương còn càng bén nhọn nhanh chóng hơn trước kia; mà hắn vốn cho rằng chân nguyên vận chuyển ưu thế hơn chân khí, dưới bí pháp nhịp điệu  vô cùng quỷ dị nhịp điệu của người này cũng bị kiềm chế phong tỏa ngay cả một nửa cũng không phát huy ra được… Lẽ nào thật sự chỉ có thể dùng phương thức khiến người ta lên án mới có thể thủ thắng sao? Sắc mặt Đỗ Thủy Thanh đổi mấy lần, trong lòng do dự không thôi, thân pháp tiến lên cùng với chống đỡ càng thêm vất vả.

… Hắn không thể thua!

Nghĩ đến những gì trưởng lão đốc sát nói trước khi tỷ đấu, Đỗ Thủy Thanh đưa ra quyết định, chân nguyên trong cơ thể bỗng nhiên chuyển sang chân trước, hắn đồng thời dùng sức trên mặt đất, thân hình ngã nhanh về sau.

Vân Khởi thấy thế, kiếm trong tay xoay chuyển đâm tới, từ dưới lên trên, thế đi nhanh chóng. Nhưng mà người trước mặt này lại đột nhiên bay lên trời, nhảy một cái thành mấy trượng, đứng yên trên không trung, nhìn xuống hắn vừa thu chiêu đang đứng thẳng trên mặt đất.

Tình cảnh biến hóa này khiến đa số đệ tử trợn mắt há mồm, sau khi hoàn hồn thì lại không biết nên nói cái gì. Có lẽ chưa vào cảnh Linh Chủng khác nhau chính là ở đây, đệ tử cảnh Linh Chủng thua dưới tay Vân Khởi lúc trước, không phải là vì chưa kịp thi triển, chính là do chân nguyên điều động không đủ điều khiển không thích đáng bị Vân Khởi tìm ra chỗ sơ suất một đòn công phá. Nhưng mà Đỗ Thủy Thanh không tồn tại vấn đề này —— Đa số đệ tử ngoại tông đều biết, Đỗ Thủy Thanh ở Nam Sơn Đỗ gia, nơi đang tự hào nhất trên mặt công pháp truyền thừa chính là ở chân nguyên hùng hậu vượt xa đồng loại, Đỗ Thủy Thanh lại là đệ nhất thiên tài Đỗ gia, tất nhiên có thể có được công pháp chân truyền.

Thi đấu ngoại tông quy định, trong thời gian nhất định không tạo ra công kích liền thì phải phán thua. Dưới tình huống hai bên đồng thời đều ở khoảng cách xa vô hiệu công kích lại muốn tiêu hao chân khí, không có đệ tử nào cho rằng Vân Khởi có thể so đấu với Đỗ Thủy Thanh có chân nguyên thâm hậu đến đáng sợ.

Tuy là chủ động khí thế hùng hổ bắt đầu khiêu chiến, cuối cùng lại dùng một phương thức như thế, có thắng cũng không đủ vẻ vang… Đỗ Thủy Thanh cắn răng, nhưng hắn không thua được, cũng không thể tiếp tục thua!

“Quả nhiên a,” Trên bục cao Thiên Đấu trưởng lão thở dài một tiếng, như đang cười khổ, “Vẫn đến một màn như thế. Nếu như Vân Khởi sư điệt thất bại, thực sự khiến người ta ảo não.”

“Bại?” Tô Diệp Tử đứng cạnh lan can chạm khắc, nghiêng nghiêng cong khóe môi, “Tưởng rằng bại thật sao?”

Thanh âm này truyền vẫn chưa xa, chỉ hạn định phạm vi trên bục, mấy vị trưởng lão cùng đệ tử đều bối rối một hồi, sau khi tư duy từ trong tiếu tấy chặt chẽ tách ra ngoài, bọn họ liền đều phát hiện vấn đề mấu chốt.

“Thực sự là bị nhiễu đến tiến vào.” Thiên Đấu trưởng lão xoa mi tâm, “Có điều sao sư huynh không truyền âm xuống bên dưới luôn đi, vạn nhất Vân Khởi sư điệt do căng thẳng mà quên chuyện này như chúng ta, vậy thì không ổn a.”

Tô Diệp Tử nghe vậy ngoái đầu nhìn lại, “Ngươi xem đồ đệ ngoan của ta từ lúc ra sân đến khi đình chiến, nào có nửa điểm tâm tình căng thẳng? —— Ta thấy hắn là người không khẩn trương nhất bên dưới.” Hắn nói rồi lại quay lại ánh mắt nhìn xuống bên dưới, “Ta chỉ hiếu kỳ, hắn không đề cập tới chuyện này, là vì đang do dự cái gif?”

Vân Khởi không để Tô Diệp Tử tốn nhiều suy nghĩ, liền cho đáp án, hắn một lần nữa nâng mắt, sóng lớn dưới đáy mắt đã bình tĩnh lại ——

“Nếu như ta lựa chọn kết thúc tại đây, ngươi cũng đã thua.”

“… Cái gì?” Đỗ Thủy Thanh sững sờ, sau đó thần sắc dữ tợn, “Ngươi đang đùa gì thế?!”

Ánh mắt của người trên bục nhìn vào Đỗ Thủy Thanh đã mang theo một chút thương hại, mà ánh mắt Vân Khởi nhìn hắn vẫn không nhiễm một tia bụi trần cùng tâm tình nào, giọng nói của hắn không gợn sóng: “Đây không phải thi đấu ngoại tông.”

Đỗ Thủy Thanh sửng sốt.

… Phải, hắn đã quên, đây không phải thi đấu ngoại tông, đây chỉ là hắn đứng đầu thi đấu ngoại mạo muội khiêu chiến đệ tử thủ phong đời thứ nhất của nội tông không tham gia thu đấu, không có quy định trong thời gian nhất định không tạo ra công kích thì phải bị phán thua, hắn lựa chọn phương thức lăng không để không cách nào tiến hành hữu hiệu công kích lại không tiêu hao chân nguyên này, không khác gì nhận thua.

Tô Diệp Tử trên bục cao lại nhíu mày.

Vân Khởi nói có thêm một câu —— “Nếu như ta lựa chọn kết thúc tại đây”.

Dưới tình huống như vậy mà nói thế, hơn phân nửa lại ngược lại với kết quả thực tế.

Đúng như dự đoán, ngay sau đó hắn liền nghe thấy đồ đệ ngoan của hắn lại mở miệng ——

“Kỳ thực ta thật sự không ngại trận đấu pháp này, có lẽ từ những trận trước kia, là thua là thắng.” Khi Vân Khởi nói câu này thì rất bình tĩnh, bất luận ánh mắt hay là ngữ điệu. Âm thanh của hắn rất thấp, không lắng nghe thì thậm chí không thể nghe thấy tiếng, may mà lúc này toàn bộ thiên địa đều đang yên lặng.

“Ta ở lại đây không chịu rời đi, nguyên nhân cũng rất đơn giản, bởi vì ta muốn sống tiếp… Ta tu hành không vì thắng thua, chỉ vì sống tiếp.” Hai tay Vân Khởi chậm rãi nâng lên theo tầm mắt.

“Ta đã sống hai mươi bảy năm, không hề có ký ức về mười sáu năm trước, mười một năm nơi đây. Trong hai mươi bảy năm nay, ta không biết mình là ai. Quay đầu lại đều là trống rỗng, trong mộng cũng trống rỗng.” Lòng bàn tay của hắn hướng lên.

“Ta không muốn đến chết cũng là như vậy.” Hắc kiếm nằm ngang trong lòng bàn tay.

“Ta muốn biết mình tại sao lại sống. Vì lẽ đó, đầu tiên là ta phải sống sót.”

Khi vĩ âm rơi xuống, hắc kiếm trong tay hắn đột nhiên vang một tiếng thanh liệt, mũi kiếm bay lên trời, nhắm thẳng vào chín tầng mây.

“Ta đứng trên vách đá cheo leo, có người muốn đẩy ta ngã xuống.”

Hắc kiếm cổ xửa từ trên bầu trời rơi xuống như hạc, âm thanh kia càng cao, dẫn tới mọi người đều là mắt có thêm màu sắc kinh hoàng.

“Hắn kéo ta.”

Hắc kiếm kia đình trệ trong mây, một điểm ánh sáng từ chuôi kiếm chạy ra, hướng về phía mũi kiếm, nơi đi qua lộ ra sự sắc bén.

“Như vậy thì trước lúc ta biết mình là ai, ta vì hắn mà sống.”

Sau khi cả thanh kiếm hoàn toàn bao phủ hào quang chói mắt, đột nhiên thân kiếm bắt đầu rung động, ngay cả không khí cùng mây nhạt chung quanh đều phảng phất như đang gào thét.

“Vì lẽ đó ngươi làm nhục ta thì được.”

Một tiếng cuối cùng kiếm thanh phong duệ cả thiên hạ rít dài, ánh sáng chói mắt chia ra làm chín, ào ào xoay một cái, chín thanh kiếm đứng nghiêng trên trời.

“—— Làm nhục hắn thì không được!”

Âm cuối như sấm mùa xuân nổ vang, chín thanh trường kiếm quang hoa như thủy giữa mây, mang theo rung động gào thét bao bọc hết thảy binh khí ầm ầm vang vọng trong thiên địa, cuốn lên vân cảnh phồn thịnh cuồn cuộn như long đằng phượng dược, hướng xuống Đỗ Thủy Thanh ở giữa không trung ——

Thế như thiên băng*.

* tiếng nổ vang trời


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.