Ma Ảnh Kiếm

Chương 44: Vương nữ ngọc bích



Đổng Tiếu những tưởng đâu mình và Tuyết Liên lẫn Băng Phương Vũ sẽ rơi xuống địa vực tan xương nát thịt, nhưng luồng bạo phong lại đưa họ như những cánh diều nhẹ đáp xuống một khu rừng kỳ lạ. Để họ rơi xuống thảm cỏ dầy như tấm đệm tự nhiên, chung quanh là những táng cây với những hình thù kỳ lạ. Những quả đào mộng đỏ, như mời mọc ba người.

Đổng Tiếu nhìn sang Tuyết Liên:

– Hình như chúng ta đã vào đúng khu vườn đào thiên thai của ngọc hoàng thượng đế rồi, nếu như ta không chết.

Tuyết Liên nói:

– Đổng huynh đừng quá ảo tưởng, sống trong cõi mộng của mình. Hãy xem đây là đâu rồi tìm lối trở ra.

Đổng Tiếu gãi đầu:

– Biết đi đâu bây giờ?

Chàng vừa nói dứt câu thì thấy một luồng hào quang lóe lên đập vào mắt mình. Hiện tượng đó khiến Đổng Tiếu sững sờ. Chàng nhìn lại Tuyết Liên.

– Nàng thấy gì?

– Huynh thấy Đổng Tiếu nhìn lại Băng Phương Vũ:

– Phương Vũ, nàng hẳn thấy.

Phương Vũ gật đầu nhỏ nhẻ nói:

– Một ánh chớp quang vừa lóe lên.

– Đúng rồi, tiểu huynh cũng thấy một ánh chớp quang. Chúng ta đến đó xem sao.

Ánh hoàng hôn vừa đủ để họ thấy đường né tránh những thân cây với những hình thù kỳ lạ, tiến về nơi có ánh chớp vừa mới lóe sáng, khi ba người đến nơi mới biết đó là một tòa cổ động. Từ trong cổ động có hào quang xanh lục hắt ra.

Đổng Tiếu ve cằm, quệt mũi rồi nhìn Tuyết Liên:

– Tuyết Liên, nàng đoán xem cái gì ở trong cổ động này?

– Ba người cùng vào thì sẽ biết ngay, cần gì phải đoán già đoán non.

– Hây, huynh thích đoán hơn. Chúng ta chưa biết gì trong đó nên phải đoán chứ. Đoán để biết mình đi trước hay đi sau.

Đôi chân mày Tuyết Liên nheo lại, nàng lắc đầu:

– Muội đã đoán được ý của huynh rồi.

Đổng Tiếu gượng cười.

Tuyết Liên lườm chàng, nói:

– Trên đời này còn gã nam nhân nào gian trá hơn Đổng huynh không?

– Sao nàng nói ta gian trá.

– Bởi vì huynh đang tính toán mình nên đi trước hay đi sau, khi bên cạnh huynh có hai mỹ nữ.

Đổng Tiếu gãi đầu, giả lả cười:

– Nàng có biết câu tại gia tòng phụ không? Nếu không biết thì huynh sẽ lý giải cho nàng hiểu nhé.

Tuyết liên lắc đầu:

– Không không, huynh không cần nói, muội hiểu rồi.

Nàng lườm Đổng Tiếu, nhỏ giọng nói tiếp:

– Huynh quí mạng mình hơn thê tử?

– Không như nàng nghĩ đâu, huynh chỉ sợ khi ta chầu diêm chúa, nàng lại phải theo ta.

Mà nàng thì là trang mỹ nhân quốc sắc thiên hương, không chừng diêm chúa lại say đắm mà chọn nàng.

Thở hắt ra một tiếng:

– Bộ mặt của diêm vương lão nhân gia thì nàng biết rồi đó.

– Không khôi ngô bằng huynh?

– Diêm vương lão nhân gia làm sao so sánh được với huynh. Thậm chí không thể gọi là xú nam tử nữa.

Nàng lườm Đổng Tiếu.

Đổng Tiếu giả lả cười:

– Nàng thông minh hiểu ý huynh rồi đó. Huynh nghĩ mình sẽ đi giữa, hai người một trước một sau hộ tống cho huynh.

– Cuối cùng huynh cũng lòi đuôi là người tham sống sợ chết.

– Ai không vậy. Huống chi huynh đang có diễm phúc mà. Chẳng may huynh chết, kẻ khác hưởng diễm phúc đó. Huynh chết không yên lòng.

Phương Vũ nhìn chàng.

Tuyết Liên thì lườm Đổng Tiếu:

– Giờ thì lòi cái đuôi ích kỷ.

– Huynh nói không đúng sao?

– Cái gì huynh cũng nói được.

Nàng thở hắt ra rồi mới lần bước vào trong cổ động. Ba người đi sâu vào cổ động cho đến khi lọt vào gian thạch thất hàm ếch rộng non hơn mươi trượng vuông. Ngay giữa gian thạch phòng đó là một pho tượng mỹ nữ bằng ngọc bích, ngồi trên chiếc ngai bằng đá hoa cương. Hai bên pho tượng là di thân của Thiên Cang thần chỉ Thượng Quang Kỳ và Thiên Diện ma tôn Hà Chuẩn.

Cả hai như những nô bộc trung thành nguyện suốt đời bên mỹ nữ để hầu hạ và chờ sai khiến. Đổng Tiếu tò mò bước đến gần. Pho tượng mỹ nữ ngọc bích như toát ra một hấp lực thu hút lấy nhãn quang của Đổng Tiếu, Tuyết Liễn và lẫn Băng Phương Vũ.

Tuyết Liên và Phương Vũ bên chàng mà chàng vẫn không hay không biết cứ như đã bị pho tượng mỹ nữ bằng ngọc bích kia cuốn mất cả thần lẫn thức.

– Đổng huynh Đổng Tiếu vẫn chú nhãn ngắm nhìn pho tượng ngọc bích mà không trả lời nàng.

Tuyết Liên cau mày, đập vào vai Đổng Tiếu:

– Đổng huynh Đổng Tiếu giật mình như người vừa mới thoát ra cõi mộng. Chàng ngơ ngác nhìn lại nàng:

– Cái gì vậy?

Tuyết Liên nhìn Đổng Tiếu bằng ánh mắt tò mò:

– Huynh sao vậy?

– Ơhuynh đâu có gì đâu.

– Sao huynh cứ ngớ người ra như người mất hồn mất vía vậy?

Đổng Tiếu mơ hồ nói:

– Đẹp quá.

Đôi chân mày Tuyết Liên nhíu lại:

– Đẹp là sao?

Đổng Tiếu chớp mắt như vừa lấy được toàn trí của mình. Chàng ngơ ngẩn nói:

– Ơ huynh vừa nói gì nhỉ.

Tuyết Liên lắc đầu.

Thốt ra câu nói đó, Đổng Tiếu bất giác đỏ mặt. Chàng giả lả cười rồi nói:

– Hai nàng nhìn xem, pho tượng mỹ nhân này đúng là một kiệt tác nghệ thuật, sống động như người thật, khiến huynh ngơ ngẩn cả người.

Tuyết Liên chau mày nhìn Đổng Tiếu:

– Huynh ngơ ngẩn cả người?

Nàng nói rồi nhìn lại Phương Vũ:

– Phương Vũ tỷ tỷ, tỷ tỷ biết vì sao Đổng huynh ngơ ngẩn cả người hay không vậy?

Phương Vũ nhỏ nhẻ đáp Tuyết Liên:

– Đổng huynh là người háo sắc.

Tuyết Liên nhìn lại Đổng Tiếu:

– Huynh nghe Phương Vũ nói rồi chứ? Huynh là một gã nam nhân vừa gian trá, vừa sợ chết, vừa ích kỷ, nay lại thêm thói háo sắc nữa. Trên đời này còn cái gì để gắn cho huynh nữa không?

Đổng Tiếu lắc đầu, từ tốn nói:

– Hai nàng nghĩ vậy oan cho huynh quá.

Tuyết Liên cười mỉm rồi nói:

– Không oan cho huynh đâu. Chỉ với một pho tượng thôi, huynh còn ngơ ngẩn đến thần hồn thất vaí. Nếu như là một trang mỹ nữ bằng xương bằng thịt, không biết huynh như thế nào?

Đổng Tiếu quệt mũi nhìn Tuyết Liên, gượng cười.

Thấy nụ cười giả lả của chàng, Tuyết Liên nạt ngang:

– Huynh đừng chống che nữa. Tự thú đi.

Đổng Tiếu nhăn mặt:

– Huynh có nói gì đâu, đến như nhị vị tiên gia, một người là võ lâm Minh chủ bạch đạo, một người là võ lâm Minh chủ Hắc đạo còn tự nguyện ngồi hai bên tượng nữ ngọc bích, như những kẻ hầu nô nhân, thì Đổng Tiếu này có là gì.

Chàng gãi đầu nhìn Tuyết Liên gượng cười nói:

– Tuyết Liên, nàng có nghĩ ra tại sao nhị vị tiên gia Thượng Quang Kỳ và lão ngoại tổ lại tự nguyện chết trong cổ động này như những hầu nô để tôn thờ pho tượng vương nữ không?

– Nếu có Giang tiên sinh, tiên sinh sẽ lý giải cho huynh.

– Nhắc đến Giang thúc thúc, không biết thúc thúc ra sao nữa.

Nói rồi Đổng Tiếu buông tiếng thở dài. Chàng nhìn lại pho tượng vương nữ ngọc bích:

– Lạ thật Tuyết Liên hỏi:

– Huynh thấy gì lạ?

– Thì nàng thấy rồi đó. Lúc còn sinh thời, ngoại tổ và Thượng Quang Kỳ đại hiệp vốn là hai đối thủ bất cộng đới thiên. Người là võ lâm Minh chủ Bạch đạo, người là võ lâm Minh chủ Hắc đạo, nhưng khi viên tịch thì cùng một chỗ, cùng một cách viên tịch, thậm chí cùng thờ chung một người đẹp. Xem ra nhị vị tiên gia cũng đa tình đấy nhỉ.

Đổng Tiếu thở hắt ra một tiếng:

– Ái chà, không biết Vương nữ ngọc bích đây nếu là người bằng xương bằng thịt, thì nhị vị tiên gia sẽ phân chia như thế nào chẳng lẽ Chàng bỏ lửng câu nói giữa chừng nhìn Tuyết Liên và Phương Vũ.

Tiếp nhận ánh mắt của Đổng Tiếu, bất giác Tuyết Liên lẫn Phương Vũ đều đỏ mặt như có lò than hồng đang hắt hơi nóng trực diện vào họ vậy.

Thấy hai nàng thẹn thùng, Đổng Tiếu mỉm cười. Nụ cười của chàng càng khiến Tuyết Liên và Phương Vũ e thẹn hơn, mặt đỏ hồng lên.

Tuyết Liên miễn cưỡng hỏi:

– Huynh cười cái gì?

– Nàng hiểu ý của huynh mà còn hỏi nữa.

Câu nói của Đổng Tiếu càng khiến sắc hoa của Tuyết Liên đỏ hơn nữa.

Nàng gắt gỏng nói:

– Huynh đang nghĩ sàm.

Chàng mở to mắt hết cỡ nhìn Tuyết Liên rồi nói:

– Huynh có nghĩ sàm đâu. Mà chỉ thắc mắc tò mò thôi.

Tuyết Liên nhìn lại pho tượng nữ vương ngọc bích, Thượng Quan Kỳ và Hà Chuẩn.

Nàng ôn nhu hỏi:

– Huynh thắc mắc và tò mò gì? Đừng có nói sàm với muội đó.

– Sao nàng cứ nghĩ ta như vậy chứ? Nàng nghĩ xem, cớ sao nhị vị tiên gia lại sùng bái pho tượng nữ vương ngọc bích, hạ mình nhận là nô nhân. Phải có cái gì đó trong pho tượng nữ vương.

Tuyết Liên nhìn lại Đổng Tiếu:

– Lần này thì huynh đã nói đúng. Thế nào, huynh đã nhận ra ẩn ý gì chưa?

Đổng Tiếu lắc đầu:

– Nếu là con người thì đã khó hiểu được tâm tư của họ rồi. Huống chi là một pho tượng.

Chàng thở hắt ra một tiếng, bâng quơ nói:

– Sắc đẹp của giai nhân đúng là có sức mạnh siêu phàm, nếu không nói là vô địch thiên hạ. Nếu như ta muốn làm võ lâm Minh chủ hợp nhất Hắc đạo và Bạch đạo, chẳng lẽ Chàng lại bỏ lửng câu nói giữa chừng.

Tuyết Liên nhìn chàng nheo mày:

– Chẳng lẽ sao?

– Huynh muốn nói chẳng lẽ mình lại biến thành nữ nhân. Ta là nam nhân muốn có sức mạnh vô địch của mỹ nhân phải biến thành nữ nhân.

– Thế thì tội nghiệp huynh quá.

Chàng lắc đầu:

– Còn đâu là một trang nam tử đỉnh thiên lập địa, không chừng lại biến thành tiểu thái giám Đổng Tiếu lắm Chàng lắc đầu:

– Không được, không được, cái này thì huynh không muốn nói.

Vừa nói Đổng Tiếu vừa rùn mình.

Đổng Tiếu gãi đầu, rồi chợt reo lên:

– Huynh có cách đọc ý tưởng của vương nữ ngọc bích rồi.

Tuyết Liên hỏi:

– Huynh có cách gì?

– Muốn đọc ý tưởng của vương nữ ngọc bích thì Chàng bỏ ngang câu nói nhìn Tuyết Liên và Phương Vũ:

– Hai nàng muốn huynh đọc ý niệm trong pho tượng nữ vương ngọc bích thì phải theo ý của huynh.

– Ý của huynh sao nào?

Chàng ve cằm, quệt mũi rồi nói:

– Chúng ta sẽ làm giống như nhị vị tiên gia.

– Nghĩa là sao?

– Ơ huynh sợ nói ra lắm.

– Huynh nói đi.

Đổng Tiếu chỉ vào ngực mình:

– Huynh sẽ là vương nữ ngọc bích, còn Tuyết Liên là Thượng Quan Kỳ tiên sinh, Phương Vũ sẽ làm ngoại tổ Hà Chuẩn.

Tuyết Liên cau mày:

– Huynh muốn Tuyết Liên và Phương Vũ sùng bái huynh như nhị vị tiên gia sùng bái pho tượng nữ vương ngọc bích ư?

Đổng Tiếu gật đầu:

– Đúng rồi.

Tuyết Liên nạt ngang:

– Huynh đừng có khôn quá, muội đã hiểu ý huynh rồi.

– Chỉ có cách đó thì may ra tiểu huynh mới đọc được ý niệm của vương nữ ngọc bích thôi. Còn như không thì huynh sao đọc được ý niệm trong đầu pho tượng vương nữ.

– Xét cho cùng, huynh muốn bắt muội và Phương Vũ phải hạ mình sùng bái huynh.

– Nếu không làm vậy thì chịu thôi. Nàng thấy rồi đó, đây là sự bắt buột mà. Trước đây trong thạch thất này có nhị vị tiên gia là nam nhân, và chỉ có mỗi vương nữ ngọc bích là nữ nhân. Còn bây giờ thì chỉ có huynh là nam nhân, còn hai người là nữ nhân. Nếu huynh không ngồi giữa thì ai bây giờ?

Tuyết Liên nhìn Phương Vũ:

– Phương Vũ tỷ tỷ nghĩ sao?

– Phương Vũ đã là người của huynh ấy rồi.

Tuyết Liên nhìn lại Đổng Tiếu:

– Huynh khôn lắm, nhưng tại vì Phương Vũ tỷ tỷ đồng ý, muội mới chìu theo ý của huynh.

Nàng đổi giọng khe khắc:

– Nhưng huynh phải nói cho muội biết ý tưởng trong pho tượng vương nữ ngọc bích đó.

– Huynh sẽ đọc được ý niệm đó.

– Chúng ta sẽ dời tượng đi.

Đổng Tiếu lắc đầu:

– Không cần, cứ để nguyên như vậy, chỉ cần dời di thân của nhị vị tiên gia là được rồi.

Nói rồi Đổng Tiếu cùng với Tuyết Liên và Phương Vũ dời di thể của Thượng Quang Kỳ và Hà Chuẩn. Họ chạm vào thi thể hai người thì xương thịt của Thượng Quang Kỳ lẫn Hà Chuẩn đều tan ra thành bụi.

Đổng Tiếu tròn mắt ngơ ngẩn, rồi buột miệng thốt:

– Ý Tuyết Liên nghiêm giọng nói:

– Tiểu huynh phải cẩn thận đó.

Đổng Tiếu gom tro tàn của Thượng Quang Kỳ và Hà Chuẩn vào hai mảnh lụa tơ tằm còn lại của Tuyết Liên, đặt ra xa pho tượng vương nữ ngọc bích.

Chàng nhìn Tuyết Liên:

– Hai người hãy ngồi đúng vào vị trí của nhị vị tiên gia nhá.

Tuyết Liên và Phương Vũ gật đầu. Đổng Tiếu chờ cho hai người ngồi đúng vào vị trí của Thượng Quang Kỳ và Hà Chuẩn. Trông Tuyết Liên và Phương Vũ chẳng khác nào những nô nữ thành tâm sùng bái chủ nhân của mình.

Chàng bước đến pho tượng vương nữ ngọc bích, dõi mắt nhìn từ trên xuống dưới. Mặc dù chỉ là pho tượng bằng ngọc bích nhưng nó vẫn toát ra hấp lực rất kỳ lạ tác động đến thần thức của Đổng Tiếu. Một hấp lực mơ hồ tạo ra trong chàng ý tưởng về một con người bằng xương bằng thịt, một trang giai nhân chịu nhiều ái tình đau khổ mà bất cứ người trượng phu trọng nghĩa nào cũng phải chạnh lòng.

Đổng Tiếu buông tiếng thở dài.

Chàng ngắm nhìn pho tượng như người mất hồn mất vía, rồi bất ngờ theo một sự thôi thúc mơ hồ, Đổng Tiếu ôm chầm lấy pho tượng vương nữ ngọc bích.

Chàng nghĩ trong đầu:

– “Phải chi nàng bằng xương bằng thịt, Đổng thiếu gia nguyện sẽ yêu nàng suốt cuộc đời phù phiếm này.”.

Tuyết Liên và Phương Vũ không khỏi sượng sùng khi tay Đổng Tiếu ôm lấy pho tượng ngọc bích như ôm một người tình mà chàng sùng bái. Tay chàng vòng qua cổ pho tượng, ôm chặt vào lòng mình, mắt nhắm lại như thể chìm vào cõi mộng.

Tuyết Liên chực lên tiếng, thì bất ngờ Đổng Tiếu vỗ vào lưng pho tượng vương nữ, rồi nói:

– Tuyết Liên, Phương Vũ, ta đọc được rồi.

Tuyết Liên toan hỏi thì bất thình lình cả pho tượng lẫn Đổng Tiếu sụp xuống sàn thạch thất. Nàng chỉ kịp nghe tiếng của Đổng Tiếu vọng lên:

– Nàng ấy muốn có người trèo lên.

Câu nói của Đổng Tiếu còn đọng trong thính nhĩ Tuyết Liên và Phương Vũ thì sàn thạch thất dịch chuyển rồi đóng khịt lại, lấp luôn mật đạo mà Đổng Tiếu cùng pho tượng vương nữ lọt thỏm xuống.

Tuyết Liên nhìn lại Phương Vũ với ánh mắt lo lắng:

– Tỷ tỷ, chúng ta làm sao bây giờ. Tỷ tỷ còn nhớ Đổng huynh nói gì khi cùng pho tượng vương nữ ngọc bích sụp xuống sàn thạch thất không?

– Nàng ấy muốn có người trèo lên.

Tuyết Liên mơ hồ lặp lại câu nói của Đổng Tiếu:

– Nàng ấy muốn có người trèo lên là sao?

Nàng lắc đầu:

– Không thể nào hiểu nổi.

Nhìn lại Phương Vũ, Tuyết Liên nói:

– Nàng ấy muốn có người trèo lên Đổng huynh muốn nói gì?

Hai người nhìn nhau trong sự im lặng. Họ cố nghĩ thấu câu nói của Đổng Tiếu nhưng chẳng hiểu ẩn ý của câu nói đó. Họ cứ nhìn nhau mãi, rồi cả hai bất giác cùng nói:

– Hiểu rồi.

Họ thốt ra câu nói đó thì lưỡng quyền ửng hồng như hai quả đào chín mộng.

Tuyết Liên thờ thẩn một lúc rồi nói:

– Huynh ấy Huynh ấy đâu có nghĩ gì đến Tuyết Liên và Phương Vũ tỷ tỷ Huynh ấy là kẻ háo sắc Một gã háo sắc gian trá, bỉ ổi và đê tiện đến độ trèo lên một pho tượng vô tri vô giác.

Nàng gắt gỏng nói tiếp với Phương Vũ:

– Đổng huynh, nàng ấy muốn trèo lên, hay Đổng huynh muốn trèo lên.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.