Uống được một tuần rượu, Thiệu Ân mới nhìn Đổng Tiếu, từ tốn nói:
– Ta muốn ngươi chứng kiến bất ngờ.
Đổng Tiếu còn chưa hiểu ý của Thiệu Ân, thì gã vươn trảo thộp tới lấy hữu thủ của Vạn Kiến Sư Giang Hào.
Đổng Tiếu giật mình:
– Huynh.
Mọi người còn đang bàng hoàng trước hành động của Thiệu Ân thì gã bất ngờ lia ngang tả thủ ngay trên bàn tay của Giang Hào. Tất cả mọi chuyện diễn ra cực nhanh, nhanh đến độ Đổng Tiếu không hề có chút phát hiện được Thiệu Ân đã sử dụng binh khí gì, và cũng chẳng hề có chút phản xạ gì ngay cả Vạn Kiến Sư Giang Hào, lẫn Phương Vũ cũng hoàn toàn thụ động ngồi thừ ra.
Ngón tay thừa của Vạn Kiến Sư đứt lia, rơi xuống mặt bàn, nhưng lại chẳng co giọt máu nào rỉ ra. Thiệu Ân buông hữu thủ của Vạn Kiến Sư, thản nhiên nhặt lấy ngón tay giả, mỉm cười, đấy đúng là một nụ cười hòa hoãn, một nụ cười của Dương Thiệu Ân, một nụ cười cầu tình mà bất cứ nữ nhân nào tiếp nhận hẳn đều tơ tưởng, mơ mộng sẽ có được nụ cười đó mãi mãi thuộc về mình.
Cầm lấy ngón tay giả của Vạn Kiến Sư Giang Hào, Thiệu Ân nhìn Đổng Tiếu:
– Ngươi nói cái này là gì?
Đổng Tiếu ngồi thừ ra. Chàng im lặng, chỉ lấy mắt nhìn Thiệu Ân.
Băng Phương Vũ đứng lên, mắt nàng nhìn thẳng vào Dương Thiệu Ân.
Đặt tay phải vào vùng chấn tâm, nàng nhu hòa nói:
– Phương Vũ muốn thỉnh cầu chiêu thức của Dương công tử.
Dời mắt qua Băng Phương Vũ, Thiệu Ân ôn nhu nói:
– Ta đã hiểu ý của nàng. Hẳn nàng không muốn Đổng thiếu gia của mình hao hơi tổn sức, nhưng cuối cùng vẫn phải giao nộp Vạn Kiến Sư Giang Hào.
Nhìn lại Đổng Tiếu:
– Ngươi có muốn ta giao thủ với Băng Phương Vũ không?
Đổng Tiếu như thể bước ra khỏi giấc mơ hoang tưởng. Với những ác mộng khiến chàng bàng hoàng. Vừa thấm mồ hôi trán chàng vừa miễn cưỡng nói:
– Chúng ta vẫn là người nhà của nhau chứ?
Chàng bưng chén rượu gượng cười nói:
– Nếu huynh còn coi Đổng Tiếu này là người nhà, hãy uống với đệ chén rượu này.
Thiệu Ân bưng chén rượu của mình từ tốn nói:
– Mời.
Hai người cùng cạn chén. Đặt chén rượu xuống bàn, Đổng Tiếu từ từ thở ra:
– Huynh sẽ làm gì khi phát hiện sự tráo trở của đệ?
– Theo ý ngươi ta phải làm gì?
Quệt mũi như thể đã trở thành thói quen, Đổng Tiếu nói:
– Đệ biết Dương huynh sẽ không làm khó đệ. Nếu như huynh muốn làm khó thì đã bộc bạch sự phát hiện của mình cho Minh chủ biết rồi. Nhưng huynh vẫn không bộc bạch.
Chứng tỏ huynh có ý khác.
Chàng ve cằm:
– Đệ đoán thử ý của Dương huynh nhé.
– Ngươi đoán xem.
– Tại Tử Địa U Minh, Dương huynh đã có thể mất mạng vào tay đệ, nhưng đệ không giết huynh mà lại lấy mạng lão già giả dạng Giang Hào tiên sinh. Nên bây giờ huynh muốn đáp lại đệ bằng đặc ân này.
– Ngươi nói đúng.
Chàng ôm quyền:
– Đệ chỉ còn biết ôm quyền đa tạ Dương huynh.
– Ta và ngươi xem như chẳng ai nợ ai, ngươi không cần phải đa tạ ta.
Thiệu Ân từ từ đứng lên. Đổng Tiếu, Phương Vũ, lẫn Giang Hào đều dồn mắt nhìn vào y. Đổng Tiếu hồi hộp nghĩ thầm:
– “Gã có thể đổi ý bất cứ lúc nào.”.
Thiệu Ân chấp tay sau lưng, ôn nhu hỏi:
– Ta có mấy điều muốn hỏi ngươi.
– Đệ rất sẵn lòng trả lời những câu hỏi của huynh:
– Tại sao ngươi không lấy mạng ta ở Tử Địa U Minh, khi trong ngươi vẫn mang nặng mối hiềm khích với ta.
Bưng chén rượu uống cạn, Đổng Tiếu mới từ từ đứng lên. Nhìn Thiệu Ân, chàng từ tốn nói:
– Đệ cùng với Dương huynh đi tìm thanh kiếm Vô Minh. Đệ nhận lời Minh chủ đi tìm thanh kiếm ở trong tay Vạn Kiến Sư Giang Hào. Nhưng tất cả mọi sự tình diễn ra trong suốt thời gian đó, từ cái chết của Vô Ảnh Phi Tiên, đến Mục Nhân Sử Khiển, và sau đó là cuộc giáp mặt với lão nhân trong Tử Địa U Minh, tạo cho đệ một thứ linh cảm rất lạ kỳ.
– Linh cảm gì?
– Người nào đó muốn đệ giết Dương huynh.
Đôi chân mày Thiệu Ân nhíu lại:
– Ngươi có linh cảm đó.
Đổng Tiếu gật đầu:
– Chính vì linh cảm đó mà đệ có cơ hội rồi cũng không xuống tay lấy mạng Dương huynh để trả thù cho Đổng thúc phụ.
Chàng ve cằm, nói tiếp:
– Đệ có một cố tật, cái gì người ta muốn thì đệ làm trái lại.
Thiệu Ân bất giác buông tiếng thở dài:
– Ta sẽ nghiệm lại cái linh cảm của ngươi.
Nói dứt câu Thiệu Ân quay bước ra cửa. Đổng Tiếu gọi giật lại:
– Dương huynh.
Y dừng bước, Đổng Tiếu hỏi:
– Sao huynh biết kế tráo người của đệ.
Không nhìn lại Đổng Tiếu, Thiệu Ân nói:
– Ta đã ở bên ngươi một thời gian khá lâu để hiểu con người của ngươi.
– Không ngờ huynh cũng là một người thông minh.
– Đủ có thể đi cùng với ngươi trong quảng thời gian còn lại.
Nói rồi Thiệu Ân bước thẳng ra cửa mà không ngoái đầu nhìn lại. Rời biệt phòng của Đổng Tiếu, Thiệu Ân đem theo những nghi vấn về những gì Đổng Tiếu đã nói với y. Y cảm nhận có cái gì đó nặng trĩu trong lòng mình. Một cảm giác buồn nôn và chán ngán. Y linh cảm đang có một sự thay đổi rất lớn, sự thay đổi mà thấp thoáng có bóng dáng tử thần. Linh cảm đó càng lúc càng hiện rõ trong tâm tưỏng của Thiệu Ân.
Bước vào gian đại đường chính sảnh của tổng đàn võ lâm, Thiệu Ân gặp ngay Chung Hảo Kiệt đứng chấp tay sau lưng, có vẻ như đang chờ y quay về.
Thiệu Ân bước đến ôm quyền xá:
– Nghĩa phụ.
Nhìn Thiệu Ân bằng ánh mắt lạnh lùng, Chung Hảo Kiệt từ tốn nói:
– Đổng Tiếu đã nói gì với con?
Thiệu Ân lắc đầu:
– Y chẳng nói gì cả.
Lão vuốt râu khẽ gật đầu:
– Thế cũng được, Thiệu Ân, tạm thời nghĩa phụ gác chuyện gã Đổng tiểu tử đó qua một bên. Ta chờ con ở đây để muốn nói với con một việc hệ trọng hơn chuyện của gã Đổng tiểu tử kia.
Thiệu Ân ôm quyền:
– Nghĩa phụ, đó là chuyện gì?
Buông tiếng thở dài, Chung Hảo Kiệt ôn nhu nói:
– Nghĩa phụ phát hiện ra có một số người trong giới Bạch đạo muốn chiếm quyền minh chủ. Những người này liên kết với bọn Hắc đạo nô nhân vừa được phóng thích để chống lại nghĩa phụ.
Lão bước đến cửa sổ nhìn ra ngoài:
– Muốn dập lửa thì phải dập nó ngay từ lúc còn nhen nhúm, không để có cháy rồi mới dập.
Nhìn lại Thiệu Ân, Chung Hảo Kiệt nói tiếp:
– Con hiểu ý ta chứ?
– Con hiểu.
Bước lại trước mặt Thiệu Ân, Chung Hảo Kiệt nhìn y, ôn nhu nói:
– Sự nghiệp võ lâm là sự nghiệp của con. Một ngày nào đó khi ta gác kiếm qui ẩn khỏi giới võ lâm, không màng đến những chuyện thị phi, thì người kế nghiệp của nghĩa phụ chẳng ai khác mà chính là Dương Thiệu Ân. Con sẽ thay nghĩa phụ chăn dắt giới võ lâm. Một sứ mệnh chẳng dễ dàng chút nào. Để làm được sứ mệnh đó thì ngay bây giờ con phải biết dập tắt ngọn lửa còn nhen nhúm kia.
Thiệu Ân nhìn vào mắt Chung Hảo Kiệt, ôn nhu nói:
– Những người đó là ai? Nghĩa phụ có thể cho con biết không?
– Hiện giờ nghĩa phụ chưa có chứng tích gì để khẳng định những kẻ phản bội. Nhưng có một chỗ khởi đầu mà con phải bắt đầu mọi việc từ đó.
Thiệu Ân ôm quyền:
– Nghĩa phụ hãy cho con biết.
– Con hãy bắt đầu từ Phi Yến Thiên trang chủ Thục Tùng Nhẫn.
Đôi chân mày Thiệu Ân nhíu lại:
– Phi Yến Thiên trang chủ Thục Tùng Nhẫn là người thân tín với nghĩa phụ. Y có thể phản bội nghĩa phụ được sao?
Điểm một nụ cười đầy ẩn ý, Chung Hảo Kiệt ôn nhu nói:
– Bất cứ chuyện gì đều có thể xảy ra. Nghĩa phụ không sợ đối thủ đứng trước mặt mình, nhưng lại sợ kẻ thân tín đứng bên cạnh mình. Con hiểu ý của ta chứ?
– Con hiểu.
Chung Hảo Kiệt gật đầu. Lão đặt tay lên vai chàng. Sự thân thiện của Chung Hảo Kiệt không tạo cho Thiệu Ân cảm giác được ưu ái mà ngược lại y cảm nhận có cái gì đó bất ổn ngay trong hành động của nghĩa phụ mình.
Hảo Kiệt giả lả nói:
– Triệu Vị Thanh luôn để tâm đến con. Con đối với Triệu Vị Thanh cô nương như thế nào?
Thiệu Ân lắc đầu:
– Một sự gượng ép, con không để tâm đến cô ta.
Điểm một nụ cười mỉm, Hảo Kiệ tnói:
– Tùy con vậy, nghĩa phụ không muốn chen vào những chuyện riêng tư của con. Nhưng cho dù con không thích Ngọc diện hồ ly Triệu Vị Thanh thì cũng đừng quá lạnh lùng với cô ta.
Thiệu Ân nghiêm giọng nói:
– Cho dù Ngọc diện hồ ly Triệu Vị Thanh có được nghĩa phụ cải đổi cuộc đời trở thành người của giới Bạch đạo thì trong mắt Thiệu Ân, cô ấy vẫn là người của Hắc đạo. Con không thể xóa được ranh giới Bạch đạo và Hắc đạo trong tâm tưởng mình.
– Vì hận thù?
Y gật đầu:
– Con luôn nghĩ đến huyết thù của mẫu thân. Nếu có thể được, con sẽ bắt tất cả bọn hắc đạo phải quay lại kiếp nô nhân của mình.
Hảo Kiệt mỉm cười:
– Một nam tử hán đại trượng phu như con phải có ý chí sắt đá.
Lão vỗ tay lên vai Thiệu Ân:
– Nghĩa phụ đã không chọn lầm con.
Thiệu Ân ôm quyền:
– Đa tạ nghĩa phụ đã khen ngợi. Con sẽ không làm nghĩa phụ thất vọng.
Hảo Kiệt vuốt râu, gật đầu:
– Phải biết mình đang đứng ở đâu và phải làm gì mới có thể làm tròn sứ mạng của người chăn dắt võ lâm.
Lão vỗ vai Thiệu Ân một lần nữa, rồi ôn nhu nói:
– Ngọc diện hồ ly mặc dù khởi thân từ giới Hắc đạo, nhưng giờ đã là người của Bạch đạo. Cô ta sẽ giúp con nhiều trong những ngày sắp tới. Con đừng quá lạnh nhạt với Ngọc diện hồ ly. Hãy đến với cô ta. Hãy cho cô ta chút tình.
Lão mỉm cười:
– Đừng để cho chữ tình của nữ nhân biến thành sự cuồng loạn. Điều đó xảy ra chỉ khiến con bất lợi mà thôi.
– Con sẽ làm theo những gì nghĩa phụ nói.
Chung Hảo Kiệt vuốt râu, mỉm cười:
– Con có thể đi được rồi.
Thiệu Ân vừa bước vào biệt lầu của Triệu Vị Thanh, nàng vội vã bước ra đón. Vẻ hớn hở, vui tươi hiện rõ trên chân diện nàng. Triệu Vị Thanh nói:
– Thiếp không ngờ chàng đến đây.
Nhìn Triệu Vị Thanh, nụ cười mỉm gợi tình hiện lên hai cánh môi của Thiệu Ân. Nụ cười của y như nuốt chửng lấy ánh mắt say đắm của Ngọc diện hồ ly. Có lẽ trong ánh mắt nàng lúc này thì chỉ có một người duy nhất là nam nhân còn hiện hữu trên cõi đời này, đó chính là Dương Thiệu Ân. Sự xuất hiện của Thiệu Ân chẳng khác nào như một cơn mưa rào trút xuống sự khô cằn trong tâm thức của Ngọc diện hồ ly. Chỉ cần thấy Dương Thiệu Ân thôi, nàng đã mãn nguyện rồi, đã cảm thấy một sức sống tuông chảy trong nội thể của mình.
Thiệu Ân từ tốn nói:
– Nàng có chờ ta không?
Không một chút e dè, nàng gật đầu, nhỏ nhẻ nói:
– Thiếp không những chờ mà còn mong mỏi chàng.
Thiệu Ân bước đến ngồi xuống chiếc đôn, Vị Thanh đon đả nói:
– Để thiếp hầu rượu cho chàng.
Thiệu Ân nhìn nàng mỉm cười gật đầu:
– Được.
Vị Thanh chuốt rượu ra chén, trịnh trọng đặt vào tay Thiệu Ân. Y bưng chén rượu với vẻ thản nhiên, nếu không muốn nói là thờ ơ với vẻ đon đả của nàng.
Thiệu Ân nhìn Ngọc diện hồ ly ôn nhu nói:
– Nàng đoán ra vì sao ta đến với nàng không?
Vị Thanh miễn cưỡng lắc đầu:
– Thiếp không biết mục đích của chàng.
Thiệu Ân đứng lên, đứng trước mặt Vị Thanh:
– Nghĩa phụ không muốn ta thờ ơ với nàng, bởi vì người biết nàng có tình sâu nặng với ta.
Đôi lưỡng quyền Vị Thanh e lệ ửng hồng. Nàng lí nhí nói:
– Lúc nào thiếp cũng nghĩ đến Dương Thiệu Ân.
Dương Thiệu Ân nhún vai nói:
– Ngoài ta ra nàng không nghĩ đến một người nào sao?
– Không, chỉ một mình Dương Thiệu Ân thôi. Thiếp sẽ làm tất cả chỉ vì muốn có chàng.
Thiệu Ân dốc chén rượu uống cạn, rồi đặt chén xuống, rồi đặt bàn tay lên vai Ngọc diện hồ ly.
Nàng ngẩng mặt nhìn y với vẻ chờ đợi.
Thiệu Ân từ tốn nói:
– Có một trong số người trong giới Bạch đạo muốn chống lại nghĩa phụ. Nàng sẽ giúp ta tìm những người đó chứ.
Ngọc diện hồ ly Triệu Vị Thanh gật đầu:
– Thiếp sẽ làm bất cứ điều gì chàng muốn.
– Sự yêu cầu của ta đặt ra quá lớn. Có thể nàng phải hy sinh cả bản thân.
– Nếu được chết vì chàng, thiếp cũng rất sẵn lòng. Thiếp không một chút hối tiếc hoặc từ nan.
Thiệu Ân lắc đầu. Y lột bỏ ngoại y của Vị Thanh như người ta lột bỏ vỏ một quả chuối.
Thả chiếc ngoại y của nàng xuống sàn gạch, Thiệu Ân từ tốn nói:
– Ta đâu muốn nàng phí hoài mạng sống của mình.
– Cho dù phải chết thì thiếp cũng sẵn lòng.
Thiệu Ân lắc đầu:
– Nàng không chết mà ngược lại có đặng những thứ mà người khác ham muốn, nhất là nữ nhân.
Vừa nói Thiệu Ân vừa cởi nốt dây lụa thắt lưng của Triệu Vị Thanh.
Y nói:
– Ta muốn biết người kẻ có ý chống lại nghĩa phụ qua trang chủ Thục Tùng Nhẫn. Nàng biết cách phải làm gì để lấy danh sách của những người có ý kháng lại nghĩa phụ. Kể cả chứng cứ.
Vị Thanh gật đầu:
– Thiếp sẽ làm được.
Thiệu Ân mỉm cười, cởi nốt tất cả những gì còn lại trên người nàng. Nàng chẳng khác nào một con tằm bị Thiệu Ân bắt chui ra khỏi vỏ kén để phơi tấm thân trước mặt gã.
Y bế nàng lên khỏi sàn gạch đưa đến tràng kỷ.
Chẳng cần phải nói, hay biểu lộ sự thẹn thùng e dè, mà đúng ra là nỗi trông ngóng chờ đợi bấy lâu nay, Vị Thanh vòng tay bá cổ Thiệu Ân trong khi vẫn cứ chăm chăm nhìn vào khuôn mặt khôi ngô tuấn tú với những đường nét mà ngay cả trong giấc ngủ nàng cũng nằm mơ thấy nó.
Thiệu Ân đặt nàng xuống tràng kỹ thì Vị Thanh kéo y xuống. Môi nàng vội vã đi tìm môi của gã với tất cả sự rạo rực, dồn dã, âm ỉ mà nàng đã chờ, đã đợi bao ngày nay. Lần trước Thiệu Ân chấp nhận sự giao tình với nàng bằng tất cả sự e dè, lẫn lạnh lùng và thụ động, nhưng lần này y khác hẳn. Y chủ động đi tìm khoái cảm trên thể pháp của Vị Thanh.
Chính sự chủ động đó tạo cho nàng một cảm giác say tình cuồng nhiệt. Cảm giác cuồng nhiệt say tình biểu lộ hẳn ra ngoài bằng tất cả cảm xúc như ôm, ghịt, ngấu nghiến, và sau cùng là những tiếng rên rỉ đầy chất khoái lạc ngọt ngào.
Vị Thanh ôm ghì lấy hắn, xiết chặt vào mình trong khi đôi tuyết lê căng phồng những tưởng muốn vỡ tung ra khỏi dòng sinh lực cuộn trào chảy trong nó.
Nàng lả người đi khi sự bùng nổ kéo đến để rồi lịm dần vào miền hoang lạc mà nàng cố bấu víu, giữ lại nó cả trong giấc ngủ của mình. Chẳng còn những tiếng rên, chẳng còn cái gì tồn đọng trong nàng ngoại trừ những cảm xúc ngọt ngào mà Thiệu Ân mang đến, để nàng không ngừng tuôn ra những câu nói tình tứ với tất cả sự tôn thờ chữ tình:
– Thiếp yêu chàng, thiếp yêu chàng nhiều lắm.
Nàng vừa nói vừa bấu mười ngón tay vào lưng Thiệu Ân, ghịt y chặt hơn vào người mình. Trạng thái của Ngọc diện hồ ly cứ như sợ Thiệu Ân sẽ tan mất vào không khí khi y nằm gọn trong vòng tay khát khao của mình. Nàng muốn có y mãi mãi trong vòng tay của nàng. Có như thế thì Thiệu Ân mới vĩnh viễn thuộc về nàng. Mà nàng thì không lúc nào là không hồi hộp khi nghĩ đến một ngày nào đó nàng mất y.
Nữ nhân ai mà không ích kỷ, nhất là đối với chữ tình. Cho dù Triệu Vị Thanh có là một dâm nữ, nhưng với chữ tình, nhất là những mối tình do nàng thêu dệt ra thì nàng càng ích kỷ hơn những người khác. Nàng chỉ muốn nó thuộc về mình, về mỗi một mình nàng mà thôi.
Thiệu Ân nhỏ nhẻ nói vào tai nàng:
– Nàng còn nhớ những gì ta nói chứ.
Nàng gật đầu như một đứa trẻ ngớ ngẩn rồi lại nhắm mắt tiếp tục hưởng thụ những gì đang có trong tầm tay mình. Nàng không muốn mất cảm giác hoang lạc đang có.