Bỗng lúc khi hai mẹ con đã mua đồ xong thì đột nhiên có một đám người mặc cùng một loài trang phục, như là người trong công ty vậy.
Quanh đi quẩn lại một hồi thì lúc qua ra, cô chẳng thấy con gái nhìn đứng bên cạnh đâu.
Cô hoảng hốt gọi Ngọc Nhiêu khắp nơi nhưng chẳng nhận được lời hồi đáp, vội vàng quay lại chỗ cũ, cô vội gọi hộ vệ đi tìm Nhiêu Nhiêu.
Bản thân cũng xông ra tìm kiếm con gái mình mà không sợ bị bắt gặp.
Gọi mãi, gọi mãi chẳng thấy Nhiêu Nhiêu đâu, trong khi chuyến bay đã dần cất cánh rồi.
Đã tìm khắp cả sân bay vẫn không thấy con gái, dù có nhờ bên bảo vệ check camera cũng chả có thêm được tin tức gì, khi dường như đã mất hết toàn bộ hi vọng thì có một người con trai tầm tuổi cô từ xa bước tới, tay nắm tay Ngọc Nhiêu.
Gọi vàng cô chạy đến cạnh con gái mình, ôm thật chặt và sờ so4ng khắp xem cô bé có bị thương ở đâu không, thật may là đi về vẹn nguyên.
Lúc này cô mới đưa mắt nhìn lên người dắt con gái tới thì mới bất ngờ nhận ra đây là cậu bạn từ hồi trung học của cô – Đông Ngữ Phong.
‘’Ể, đây không phải là… ‘’ – Đông Ngữ Phong chưa nói hết câu thì đã bị Thiễu Ngưng bịt miệng kéo đi tới khu mà đã được Phụng Kiêu Duẫn chuẩn bị riêng cho cô.
May là kịp lúc, không biết lúc anh nói hết tên cô xong thì có bay kịp về nước không nữa.
‘’Đã nói bao lần với câu rồi, đừng gọi tên mình nơi đông người như vậy chứ.’’ – Thở dốc cô nói.
‘’À à, phấn khích ý mà.
Không có ý gì đâu, mà cô bé này là… ‘’ Nói hết câu thì đưa ánh mắt nhìn xuống Ngọc Nhiêu đang ngây ngô nhìn 2 người.
‘’Con là Diệp Ngọc Nhiêu ạ, năm nay con 4 tuổi rưỡi.
Chú đẹp trai đây là bạn của mẹ con phải không ạ?’’
‘’Cái gì, cậu có con rồi á? Còn lớn tướng thế này.
Cơ mà bé nói đúng, chú rất đẹp trai đúng không nè?’’ Bất ngờ nói lớn quay ra hỏi cô vẫn không quên tự luyến đôi chút.
‘’Từ từ, cậu đã bao nhiêu tuổi rồi mà vẫn không bỏ được cái thói xấu này thế? Bảo sao tới nay vẫn không một mảnh tình vắt vai.’’
‘’Ơ kìa, Diệp tiểu thư đang làm tổn thương trái tim nhỏ bé của mỹ nam ta đây rồi.
Phải làm sao, phải làm sao?’’
‘’Thôi xin người, tự nhiên thấy tiếc khi năm đó không rủ cậu vào làng giải trí luôn đấy.’’
‘’Xí, ai thèm vào cái chỗ suốt ngày đấu đá chẳng khác gì hậu cung thời xưa của mấy ông hoàng đế rồi.
Vả lại, mình bây giờ ở nhà vừa làm việc, công việc còn ổn định, sẵn tiện còn chăm sóc bố mẹ luôn.
Tuyệt thế còn gì?’’
‘’Có mà ở nhà báo cha báo mẹ chứ làm được gì.
Vì nể tình bạn bè nên mình mới nói đấy, đây đúng thật là con gái mình.’’ Nghe Thiễu Ngưng nói xong anh liền quay ra đánh giá tổn quan lại.
Vốn lúc thấy Nhiêu Nhiêu đi lạc là có thấy vài nét hao hao với người bạn cũ của mình.
Bây giờ càng nhìn kĩ thì càng thấy giống hơn nữa.
Thấy Ngữ Phong vẫn chưa hiểu lắm, mà chuyến bay còn gần nửa tiếng nữa mới cất cánh do một chút sự cố và bên họ đang xử lý nên cô cũng kiên nhẫn ngồi kể lại nội tình câu chuyện năm xưa cho anh nghe.
Vì Đông Ngữ Phong anh có học cùng lớp với cô và Sở Đãng Nhân hồi trung học, nhưng nghe toàn bộ câu chuyện cô kể lại thì vô cùng khó hiểu, cảm giác rằng đó không phải một Sở Đãng Nhân mà anh từng quen biết.
Nhưng làm sao được, dòng đời khó hiểu lòng người càng dễ đổi thay, thấy tiếc nhưng biết làm sao giờ? Tuy nhiên nghe xong thì Ngữ Phong lại năm lần bảy lượt hỏi lại với vẻ mặt rất sốc.
Đúng là vụ này sốc thật, tới cô là người trong cuộc còn chả dám tin nói gì đến người ngoài cuộc như anh.
Nhưng chả lẽ giờ mình gác bỏ thực tế và tự ảo tưởng tới những ý nghĩa mơ mộng của bản thân?
Ngồi tâm sự vài câu rồi cũng đến lúc chuyến bay của cô cất cánh, vẫy tay chào anh từ xa cô dắt tay Nhiêu Nhiêu đi, lòng bỗng có chút lo âu vẩn vơ không thể nào tả nổi.
‘’Chuyến bay xxx sắp cất cánh, quý khách vui lòng dịch chuyển nhanh chóng… ‘’
‘’Xin chào quý khách đã đến với hãng hàng không xxx,…!‘’
…
1 tiếng, hai tiếng trôi qua.
Đã đến lúc máy bay hạ cánh, khi nghe được tín hiệu của tiếp viên thì cô gọi Ngọc Nhiêu đang ngủ dậy vẫn còn đang mơ màng, vì không để chậm tiến trình nên cô đã bế con gái mình trên tay và đi thật nhanh.
Ra tới trước cửa sân bay thì vô tình có một người hâm mộ nhận ra và hét lớn khiến đám đông ở đó chú ý đến cô.
Mọi chuyện không như dự tính nhưng Thiễu Ngưng cũng không hề tỏ ra bối rối một chút nào, nhanh tay đưa con gái mình cho hộ vệ và bảo anh đi đường khác dẫn Nhiêu Nhiêu về chỗ ở, còn mình thì ở lại xử lý đám đông, nếu cô cũng chạy cùng con gái mình thì dĩ nhiên sẽ gây sự chú ý hơn nữa, như vậy sẽ càng ảnh hưởng đến sự riêng tư mà cô ấp ủ từ lâu cho con gái mình..