Ly Hôn Năm Thứ Năm

Chương 30



Chương 30

Mua thủy quân như thế nào?

Mùa đông Bắc Kinh lạnh hơn phía Nam, khi mới đến tôi không quen với không khí hanh khô và gió rét thấu xương ở đây, cảm thấy nơi này lạnh như băng.

Ở nhà ấm áp, mưa rơi ở Bắc Kinh khiến khắp người đau rát.

Loáng một cái đã sống ở đây mười mấy năm mà tôi vẫn chưa quen. Có lẽ khí hậu phía Bắc không thích hợp cho loài hoa lập dị như tôi.

Khi Giang Lăng mở cửa, tôi đang quàng một chiếc khăn che hơn nửa khuôn mặt, chỉ để lộ ra đôi mắt, trong tay là vali đồ đạc, hai tay buốt đến đỏ bừng. Nếu không phải đang khoác chiếc áo khoác dày sụ mới tinh, người ta sẽ tưởng tôi vừa chạy nạn đến đây.

Giang Lăng kinh ngạc mất mấy giây mới nhận ra tôi, “Sao trông cậu như mới từ trại cải tạo về vậy?”

Tôi bĩu môi, “Cậu lần nào đi công tác về mà chả như thế.”

Giang Lăng kéo giúp tôi mấy vali đồ đạc, cau mày, “Không ai đưa cậu về à?”

Tôi tháo khăn quàng, “Tôi ngồi xe thầy Chu về.” cakhochuangot.wordpress.com

“Thế sao lại lạnh thế này?”

“Còn sao nữa, đi được nửa đường bị bạn gái gọi đến đón, tớ bị vứt giữa đường chứ sao.”

“Không gọi tớ đến đón.” Giang Lăng rót một cốc nước nóng cho tôi, “Đạo diễn Chu phong lưu quá vậy?”

“Những người theo chủ nghĩa không kết hôn đều thế.” Tôi uống một ngụm nước nóng, khí lạnh trên người dần tản đi, cười với cậu, “Cậu vất vả mới có một ngày nghỉ, tớ không nhẫn tâm đến thế.”

Giang Lăng thật sự rất gầy, vừa mở cửa tôi đã cảm thấy mấy tháng không gặp, cậu sút cân rất nhiều.

“Tháng này tớ không có lịch trình, rảnh rỗi lắm.”

“Hả?” Tôi ngẩng đầu, nghi ngờ nhìn cậu, “Chu Lận cam tâm thả cậu lâu vậy sao?”

Giang Lăng ngồi trên ghế sa lông, “Tớ nhận một show tạp kỹ, tháng sau quay.”

Tôi đặt cốc nước xuống, mím môi, trong lời nói hơi nghi ngờ, “Không phải đã nói không tham gia show tạp kỹ sao?”

“Gặp chút chuyện.” Giang Lăng xoa xoa mi tâm, thở dài một hơi, “Sau khi lên hotsearch mấy ngày, công ty vì quan hệ bên ngoài mà nhận show này.”

Tôi không lên tiếng, đã lâu không xem tin tức, không biết Giang Lăng đã xảy ra chuyện gì.

Tôi lạnh mặt mở điện thoại, tìm kiếm tên Giang Lăng, kết quả đầu tiên hiện ra là Giang Lăng cùng một cái tên.

Cá voi xanh. cakhochuangot.wordpress.com

Tôi biết cái tên này, gần đây rất có tiếng trong giới, khoảng thời gian trước chiếu một bộ phim tiên hiệp song nam chủ, một người tính tình nhu hòa đã khiến Cá voi xanh một bước tiến vào hàng diễn viên tuyến đầu, không thể coi thường.

Tôi mở một bài báo, tại một lễ trao giải, ống kính quay được cảnh Cá voi xanh cười nói với Giang Lăng, nhưng từ đầu đến cuối Giang Lăng chỉ thể hiện một bộ mặt lãnh đạm.

Giang Lăng nổi tiếng lạnh lùng, khó tránh khỏi những anti fan ghét bỏ gương mặt của cậu. Đặc biệt, gần đây lưu lượng của Cá voi xanh rất lớn, Giang Lăng bị mắng đến mức ngồi trên hotsearch mấy ngày.

“Cá voi xanh thuộc công ty nào?”

Giang Lăng nhàn nhạt mở miệng, “Tinh Mộng.”

Tôi kinh ngạc ngẩng đầu lên, “Cùng công ty với cậu?”

Giang Lăng tự giễu cười, “Nghe nói gia đình cậu ta và Chu Lận rất thân thiết, chỉ là khi cậu ta tốt nghiệp đại học đã cùng gia đình định cư ở bên Mỹ. Vừa mới về nước đã đến công ty của tớ, Chu Lận tự mình sắp xếp lịch trình cho cậu ta, tài nguyên của tớ cũng chuyển sang bên đó. Nói không chừng danh hiệu cây hái tiền này chẳng mấy chốc sẽ sang tên đổi chủ.”
Tôi cau mày, “Không nói chuyện khác, Chu Lận là kẻ làm ăn, giá trị của Cá voi xanh vẫn chưa biết. Nhưng cậu ta không giống cậu, cậu tham gia không biết bao nhiêu bộ phim truyền hình để giành Thị đế, Tinh Mộng căn bản không thể thiếu cậu.”

“Anh ta cho rằng tớ không thể sống thiếu anh ta, còn tưởng rằng cho tớ đủ loại hư danh hiếm lạ…” Giang Lăng nghiêng đầu, trong mắt tối tăm không có một tia sáng.

“Giang Lăng.” Tôi lo lắng cho cậu, “Cậu phải biết phản kháng, đừng để Chu Lận phá hủy sự nghiệp của cậu.”

Đôi mắt Giang Lăng giật giật, sau đó cười, “Cậu yên tâm, con đường của tớ chính tớ đi, nếu anh ta ép buộc tớ sẽ chấm dứt hợp đồng, đừng kẻ nào mơ phá hủy sự nghiệp của tớ.”

Giang Lăng gia nhập giới giải trí từ sớm, xử lý công việc lúc nào cũng thành thục hơn tôi, tôi chưa bao giờ can thiệp vào quyết định của cậu.
“Được.” Tôi vỗ vai cậu, trêu đùa, “Lúc đó Tinh Mộng sẽ bị fan xếp vào danh sách đen, đầu tiên để một đỉnh lưu chạy mất, sau lại đuổi một cái cây hái tiền, đúng là công ty xui xẻo.”

Giang Lăng bị tôi nói đến bật cười, nhướn mi, “Chuyện của cậu thế nào rồi? Bị người kia đánh có sao không?”

“Không.” Nói đến gã tôi cũng có nghi hoặc, “Tớ nhờ Phó Tư điều tra thuế của công ty bọn họ, trên giấy tờ tất cả đều minh bạch không một kẽ hở, điều này càng chứng tỏ công ty đó có vấn đề. Nhưng người của Phó Tư có hạn, không điều tra thêm được nữa. Về sau bọn họ không có động tĩnh gì, không biết là xảy ra chuyện gì rồi.”

“Tớ đã hỏi thăm giúp cậu, người kia tên Vương Tiến, nổi tiếng là kẻ lật lọng giở trò. Cậu đừng dây dưa với mấy loại người như thế nữa.” cakhochuangot.wordpress.com
“Tớ biết rồi.” Tôi ngẩng đầu, “Tớ đói quá, đi ăn lẩu đi?”

Giang Lăng dừng một chút, “Dạo này tớ không ra ngoài được. Để tớ gọi trợ lý mua nguyên liệu về nhà.”

Giang Lăng mới lên hotsearch, ra ngoài nếu bị chụp được sợ là lại dấy lên chuyện cũ, hơn nữa để giới truyền thông biết địa chỉ cũng rất nguy hiểm.

“Vậy cũng được.”

“Tổ các cậu không ăn lẩu sao?”

Tôi mím môi, vẻ mặt như đưa đám, “Đừng nói nữa, diễn viên ở đó không ăn cay. Thầy Chu hoa mỹ nói là sẽ mời tớ ăn lẩu nhúng Bắc Kinh gia truyền, kết quả là một nồi nước trong.”

Giang Lăng cười, “Để tớ bảo trợ lý đến Xuyên Thục mua một nồi lẩu.”

Tôi cười toe toét, “Được.”

“A Dao.”

“Hả?” Tôi nhìn cậu.

“Cậu tiến tổ không xảy ra chuyện gì khác à?”

“Có.” Tôi cắn môi dưới, “Tớ bị bạo lực học đường, Chu Không điên cuồng b0p ch3t tớ, lúc nào cũng mắng tớ.”
Giang Lăng trắng mắt liếc tôi một cái, đi vào phòng ngủ.

Tôi ngồi một mình trong phòng khách, trong lòng trống rỗng muốn tìm việc gì đó để gϊếŧ thời gian.

Vì thế tôi tạo một nick clone trên Weibo, vào Baidu tìm kiếm tài khoản ID tên là [Ái Thương Li Biệt] xem có tồn tại hay không. cakhochuangot.wordpress.com

Khi nhìn thấy một blog nói rằng Giang Lăng trong giới kiêu ngạo, chưa bao giờ coi ai ra gì, tôi mở phần bình luận định vì dân trừ hại,

[1883 cây nhỏ]: Nghe nói Giang Lăng ở Tinh Mộng một tay che trời, lo lắng Cá voi bảo bối bị bắt nạt quá, có ai chăm sóc cậu ấy được không?

[Ái Thương Li Biệt]: Đúng đó, Giang Lăng còn biết làm sashimi cá voi, muốn thử không?

[Một tia nắng]: Ồ, không phải Giang Lăng vẫn luôn đóng vai lạnh lùng sao? Nhân vật lớn sụp đổ rồi?

[Ái Thương Li Biệt]: Lầu trên có phải não ngắn không mà thiết lập tính cách? Vậy thì đừng sụp đổ nhé. (theo Cá hiểu thì là ý nói đừng xóa bình luận)
[Xiên hành nướng]: Người qua đường, hành động rất thiếu cảm tình, phiền đến người khác.

[Ái Thương Li Biệt]: Người qua đường: Tôi ở Hoàng Tuyền, mấy người ở đâu?

[Không muốn làm một con cá mắm]: Không ai thấy mặt mũi của Giang 0 đều là dao kéo sao?

[Ái Thương Li Biệt]: Đấm chết mấy chuyên gia giám định thẩm mỹ online.

[Ước mơ nhỏ nhoi 8]: Hết cách rồi, ai bảo Cá voi xanh đoạt chén cơm của người khác chứ, có người cuống lên khó chịu rồi.

[Ái Thương Li Biệt]: Theo tôi biết, loài chó thường cướp cơm người khác.

[M-Tuyết mênh mông-M]: Bên này kiến nghị Giang Lăng nếu bị kim chủ chơi chán rồi thì đổi kim chủ đi, để còn mua thủy quân* chứ.

*Thủy quân/水军 = Acc clone: Thường được nuôi bởi 1 công ty hoặc đoàn đội nghệ sĩ, dùng để dẫn dắt dư luận. Có thể dùng thuỷ quân để bôi nhọ đối thủ hoặc tâng bốc 1 nghệ sĩ hay 1 bộ phim nào đó, dùng để tăng vote ảo, follow ảo,…
[Ái Thương Li Biệt]: Bên này kiến nghị mày hỏa táng ở đây đi.

[jlbswbhmz]: Xem ra Giang Lăng chẳng mấy thân thiện với những người có khả năng đe dọa đến vị trí của anh ta trong Tinh Mộng. Trước kia Tạ Dao Ngâm chấm dứt hợp đồng với Tinh Mộng cũng là do bị Giang Lăng bắt nạt đúng không?

Tôi giận.

[Ái Thương Li Biệt]: Xạo chó, nhìn bộ dáng Tạ Dao Ngâm 250* thế kia còn có thể bị bắt nạt sao? Anh ta không bắt nạt người khác là may.

*250 (èrbǎi wǔ): ngu ngốc

[jlbswbhmz]: Mày mới xạo chó! Dao muội của tao tốt bụng muốn chết! Lúc trước chấm dứt hợp đồng phải bồi thường khoản tiền lớn như vậy, nếu không phải bị ức hϊếp ở Tinh Mộng, ngu gì mà phải đổi công ty trong lúc đang nổi tiếng như thế!

[Ái Thương Li Biệt]: Fan đều không có mắt sao? Bị cận nặng đến thế à? Nhỡ cậu ta có vấn đề thì sao? Đừng có chuyện gì cũng đổ lỗi cho Giang Lăng được không?
[jlbswbhmz]: Không phải chứ, Dao muội của tao lui giới năm năm rồi vẫn còn anti fan, xem ra Dao muội vẫn rất hot nha!

[Ái Thương Li Biệt]: Cậu ta hot cái con khỉ.

[jlbswbhmz]: Mày chờ đó, tao sẽ đăng ID của mày vào trạm phản hắc*.

*Trạm phản hắc: Hội, nhóm fan chuyên đứng ra lên bài đính chính những tin đồn sai sự thật về idol của mình.

[Ái Thương Li Biệt]: Cười chết, treo thì treo, chắc ông đây sợ?

Cuối cùng chửi nhau chẳng thấy sảng khoái chút nào, ngược lại ôm một bụng tức giận. Sau đó tôi phát hiện, vì muốn đối phương mất mặt, hình như tôi đã tự chửi chính mình.

Tôi nằm trên ghế sa lông, càng nghĩ càng tức, bật dậy lên Baidu tìm kiếm [Mua thủy quân như thế nào?]

[Thêm bạn: 4875383]

Tôi kết bạn người này.

[Xin chào, không biết anh đang tìm mua thủy quân khống bình, tạo tiết tấu, tuyên truyền, tăng like, chửi người, hay là tạo blog?] cakhochuangot.wordpress.com
Kinh doanh rộng rãi như vậy sao?

[Tôi muốn mua một nghìn acc đi chửi người, bao nhiêu tiền?]

[0,7 tệ một acc, giảm cho anh 500 tệ.]

[Đồng ý, ID của người đó là [jlbswbhmz], đi mắng hắn ta đi, mắng cho hắn không ngóc đầu được!]

[Được, dịch vụ của chúng tôi có bảo hành, không mắng cho người ta không ngóc đầu được anh cứ đánh giá xấu, sẽ được hoàn tiền.]

Phục vụ chu đáo quá.

Giang Lăng từ phòng ngủ đi ra, tôi chột dạ vội vàng tắt điện thoại.

Giang Lăng thấy tôi lén lén lút lút, nhíu mày, “Làm chuyện xấu gì thế?”

Tôi che giấu, cười, “Không làm gì.”

Giang Lăng nhìn tôi không nói gì, lấy đồng hồ đeo tay ở cửa mang vào, chuẩn bị đi ra ngoài.

“Muộn thế này rồi cậu còn đi đâu?”

Giang Lăng không biểu lộ cảm xúc, hờ hững nói, “Kim chủ yêu cầu, chẳng lẽ không đi được sao?”

“Bên ngoài lạnh như thế, Chu Lận có đầu óc không?” Tôi tức giận mắng thẳng người ta.
Giang Lăng cười, thở dài, “Chắc đêm nay tớ không về, lát nữa trợ lý mang nguyên liệu đến tớ sẽ dặn cậu ta nấu cho cậu. Sáng mai nhớ ăn sáng, tớ gọi đồ ăn ngoài cho.”

“Lo cho bản thân cậu đi kìa, còn quản tớ ăn hay không ăn.” Tâm tình tôi không tốt, hay than thở, “Đừng bảo trợ lý nấu, tớ chờ cậu mai về cùng ăn.”

Giang Lăng lắc đầu, “Đi ngủ sớm đi, nhớ khóa cửa.”

“Giang Lăng.” Tôi nhỏ giọng gọi cậu, “Cậu có chắc trong lòng Chu Lận có cậu không?”

Giang Lăng nghiêng đầu nhìn tôi, ánh mắt lạnh nhạt nhưng kiên định, “Trong lòng anh ta có tớ hay không không quan trọng, không có người khác ở đó là được.”

“Nếu như có thì sao?”

Lần đầu tiên tôi thấy ánh mắt Giang Lăng âm u như thế, “Anh ta buông tha tớ thì chia tay trong hòa bình, không buông tha thì tớ sẽ cho anh ta cái mạng này.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.