Dương Vi bây giờ cũng không còn khó chịu như lúc nhìn thấy tin tức buổi sáng nữa. Cô đứng ở cổng trường một lúc, sau đó bước đến xe của Kỳ Tiếu Ngôn.
Kỳ Tiếu Ngôn thấy cô bình thản lên xe thì hơi có chút nghi hoặc. Dương Vi đóng cửa xe, quay đầu lại nhìn anh: “Biểu cảm của anh sao lại giống như không muốn em lên xe thế?”
Kỳ Tiếu Ngôn nói: “Anh nghĩ em sẽ giả vờ như không nhìn thấy anh.”
Dương Vi cười ha ha trong bụng, anh xem ra cũng tự mình hiểu được cô sẽ khó chịu: “Anh không phải có chuyện muốn nói với em sao?”
“Ừ…Em đã xem tin tức rồi?”
“Xem rồi, chó săn này tay nghề cũng quá kém đi, chụp mặt anh thật là xấu!”
Kỳ Tiếu Ngôn trầm mặc một lúc, giống như đang sắp xếp từ ngữ trong đầu: “Lần đó anh đi ăn cơm, tình cờ gặp Tống Cẩn nên mới đồng ý ăn cùng. Khách sạn đó em đến rồi, anh trước đây cũng giải thích qua. Về phần anh cùng về nhà cô ấy, là để nói cô ấy đừng lại đến tìm em.”
Dương Vi nghe đến đây nhíu mày hỏi: “Sao anh phải vậy?”
“Không phải em nói không muốn nhìn thấy Tống Cẩn nữa sao?”
Dương Vi xoay mặt ra phía cửa sổ, không nói chuyện. Trong xe nhất thời im lặng. Một lát sau, Dương Vi hỏi: “Phóng viên có đến trường học làm khó anh không?”
Nhắc tới việc này, Kỳ Tiếu Ngôn cũng nhíu nhíu mày: “Hôm nay vừa ra khỏi cửa, anh liền bị một đám phóng viên bao vây. Hiệu trưởng còn tìm anh nói chuyện.”
Dương Vi nghiêng đầu nhìn anh một cái: “Hiệu trưởng của anh sẽ không phải muốn khai trừ anh chứ?”
“Không nghiêm trọng đến như vậy, ông ấy bảo anh mau chóng giải quyết chuyện này.”
Dương Vi cười lạnh một tiếng: “Anh thì có thể giải quyết như thế nào? Ông ấy cho rằng phóng viên sẽ thực sự nghe lời giải thích của anh sao, bọn họ chính là cố tình tìm chuyện.” Cô nói đến đây thì dừng lại một chút, hình như có chút lo lắng hỏi: “Anh đã nói gì với đám phóng viên?”
Kỳ Tiếu Ngôn nói: “Anh hỏi bọn họ về định lý Sylvie.”
Dương Vi: “……”
Cô có thể tưởng tượng ra được vẻ mặt của đám phóng viên lúc đó.
Cô bĩu môi, nói: “Ừm, nhưng bọn họ là phóng viên giới giải trí, mặc kệ anh nói cái gì bọn họ đều có thể phiên dịch thành những lời mình muốn nghe, đến lúc đó sự tình nói không chừng sẽ ngày càng trầm trọng. Dù sao giới giải trí chính là như vậy, qua một thời gian ngắn, bọn họ sẽ nhanh chóng quên đi chuyện này, mà quan tâm đến những chuyện khác.”
Kỳ Tiếu Ngôn gật đầu.
“Nhưng Tống Cẩn thật đúng là làm cho người ta chán ghét.” Nếu như nói Kỳ Tiếu Ngôn không biết ứng phó với cánh phóng viên, cô ta là người lăn lộn trong giới giải trí đã lâu còn không biết sao? Đến bây giờ cô ta cũng chưa có biểu hiện gì, định thuận nước đẩy thuyền sao? Dương Vi nhíu mày, nói với Kỳ Tiếu Ngôn: “Anh cho em mượn điện thoại dùng một lát.”
“Làm gì vậy?” Kỳ Tiếu Ngôn khẽ nhíu mày, tuy có hơi nghi hoặc, nhưng vẫn lấy di dộng của mình ra đưa cho cô. Dương Vi mở danh bạ điện thoại ra xem, ngước mắt liếc anh một cái: “Quả nhiên là có số điện thoại của Tống Cẩn.”
Kỳ Tiếu Ngôn: “……”
Đúng là làm cho người ta khó lòng phòng bị kịp.
Dương Vi nhấn vào tên Tống Cẩn, điện thoại được kết nối. Rất nhanh đã có người nhận điện thoại, giọng nói của Tống Cẩn từ đầu bên kia điện thoại truyền tới: “Học trưởng Kỳ?”
“Hì hì, tôi không phải là học trưởng Kỳ, tôi là Dương Vi.” Dương Vi ngoài cười nhưng trong không cười nói, “Tống tiểu thư, tôi không biết chuyện trên Weibo có phải là do cô cố ý tạo ra hay không, nhưng cô nên biết chuyện này mang đến rất nhiều phiền phức cho giáo sư Kỳ. Cô không biết cái gì gọi là đối nhân xử thế hay sao? Giáo sư Kỳ là một giáo sư đại học, bây giờ trở thành tin tức tiêu khiển cho mọi người, cùng nữ minh tinh có scandal tình ái, cô nói xem, sau này anh ấy làm thế nào để đứng trên bục giảng thiêng liêng? Làm thế nào để đối mặt được với những học trò ham học hỏi? Làm thế nào để gặp mặt với những đồng nghiệp buôn chuyện trong trường? Bây giờ anh ấy còn đang khóc kể với tôi, nói hôm nay hiệu trưởng còn đích thân gặp anh ấy để nói chuyện, có thể sẽ đuổi anh ấy ra khỏi trường học, thậm chí là trục xuất ra khỏi giới toán học! Cô nói xem một người ngoại trừ toán học ra không biết một cái gì như anh ấy sau này sẽ sống như thế nào? Chẳng lẽ phải nghèo khó đến nỗi lưu lạc đầu đường xó chợ mà chết hay sao?
Kỳ Tiếu Ngôn: “……”
Tống Cẩn hiếm có khi nào còn nghe xong lời cô nói, trầm mặc một lúc mới nói: “Đây là ý của công ty.”
“Nhưng cô cũng không có phản đối không đúng sao?”
Khóe miệng Tống Cẩn mím lại thành một đường thẳng, không trả lời cô.
Dương Vi nói: “Nếu tôi là cô, tôi nhất định sẽ không làm vậy.”
Cô nói xong đang chuẩn bị tắt điện thoại, Tống Cẩn ở đầu bên kia nói với cô: “Chờ một lát, tôi muốn nói với Kỳ Tiếu Ngôn mấy câu.”
Dương Vi cau mày suy nghĩ một chút, đưa điện thoại cho anh: “Cô ấy muốn nói chuyện với anh.”
Kỳ Tiếu Ngôn nhìn cô một cái, nhận lấy điện thoại nói: “Có chuyện gì thế?”
Đầu bên kia điện thoại im lặng một lúc, mới truyền đến giọng nói có vẻ hơi gượng gạo của Tống Cẩn: “Thật xin lỗi, chuyện lần này quả thật là lỗi của bọn em, em sẽ mau chóng xử lý.”
“Ừm.” Kỳ Tiếu Ngôn trả lời, nhưng không lập tức cúp điện thoại, “Về sau chúng ta đừng liên lạc với nhau nữa, tôi sẽ xóa số của cô.”
Tống Cẩn sửng sốt một chút: “Nhất định phải như vậy sao?”
“Ừm, tôi không muốn có thêm hiểu lầm gì nữa.”
Tống Cẩn gượng cười: “Em biết rồi, em cũng sẽ đổi số điện thoại, tạm biệt.”
Cô ta nói xong liền tắt điện thoại, Dương Vi nhìn Kỳ Tiếu Ngôn cất điện thoại đi, nhướn mày nhìn anh: “Anh thực sự muốn xóa số của Tống học muội sao?”
Kỳ Tiếu Ngôn xóa số điện thoại của Tống Cẩn trước mặt cô. Lông mày Dương Vi giật giật, cười với Kỳ Tiếu Ngôn một cái: “Với sự mẫn cảm với các con số của anh, số điện thoại của cô ta anh đã sớm thuộc lòng rồi đúng không?”
Kỳ Tiếu Ngôn: “……”
Tuy rằng không cố ý nhớ, nhưng anh quả thật là nhớ rõ.
“Anh sẽ không gọi điện thoại cho cô ta, cô ta cũng đã nói sẽ đổi số điện thoại.”
Dương Vi cười cười, cũng chỉ có giáo sư Kỳ mới đi tin những lời này: “Cô ấy chỉ nói như vậy thôi sao?”
“Còn nói cô ấy sẽ nhanh chóng giải quyết chuyện này.”
Dương Vi chớp mắt: “Bọn họ đứng ra giải quyết sẽ chuyên nghiệp hơn so với anh rất nhiều.”
Kỳ Tiếu Ngôn vuốt cằm, sau đó nhìn Dương Vi không nói câu gì. Dương Vi hơi không được tự nhiên cau mày lại: “Anh nhìn em như vậy làm gì?”
“Không có gì, chỉ là lâu rồi chưa thấy ai có thể nghiêm túc mà nói hươu nói vượn như vậy.”
Dương Vi không thèm để ý nói: “Em nói như vậy, chẳng qua thêm vào đấy chút văn học mà thôi, nếu không nói như thế làm sao Tống Cẩn có thể nảy sinh cảm giác áy náy.”
“Thì ra là thế.” Kỳ Tiếu Ngôn khởi động xe, đi ra đường lớn. Sau khi về nhà, Dương Vi nói với Kỳ Tiếu Ngôn: “Trước khi chuyện này qua đi, anh đừng tới tìm em, em không muốn ngày mai, dưới ngòi bút của phóng viên chuyện này lại trở thành tam giác tình yêu.”
Kỳ Tiếu Ngôn suy nghĩ một chút, rồi gật đầu: “Anh biết rồi.”
Anh lái xe quay trở về trường học, dưới lầu ký túc xá thế nhưng vẫn còn hai phóng viên chưa từ bỏ hi vọng tiếp tục mai phục, thấy anh trở về, hai người vội vàng đi đến. Một phóng viên trong đó cười hì hì hỏi anh: “Vấn đề buổi sáng nay anh hỏi tôi đã biết đáp án, là dùng phép phản chứng minh để trả lời có đúng không?”
Một phóng viên khác nhân cơ hội nói: “Như vậy xin hỏi giáo sư Kỳ, anh và Tống Cẩn có quan hệ gì ạ!”
Kỳ Tiếu Ngôn liếc mắt nhìn hai người bọn họ, nói: “Tôi và Tống Cẩn không có quan hệ gì đặc biệt, thậm chí ngay cả bạn bè bình thường cũng không phải, nếu các anh thật sự muốn trở lại trường học như vậy, tôi có thể ra bài thi cho các anh làm.”
Phóng viên: “……”
Không lâu sau thì truyền thông truyền ra tin tức nam nhân vật chính phủ nhận chuyện nối lại tình xưa với Tống Cẩn, rất nhanh trên mạng đã có ý kiến, nam nhân vật chính chắc chắn không chịu được áp lực của dư luận, cho nên mới nhẫn tâm từ chối nữ thần Tống, đúng là tra nam (*), trên mạng, ý kiến này rất được tán đồng, lúc Dương Vi nhìn thấy tin tức này, có chút mệt mỏi, không phải đã bảo anh không cần trả lời câu hỏi của phóng viên đưa ra sao…
(*) Tra nam: Chỉ những người đàn ông dối trá, đểu cáng
“Cô giáo Dương, đừng quên sau khi tan học thì đến phòng học lớn họp nhé.” Thầy giáo La cầm thước góc đi ra khỏi văn phòng, còn không quên nhắc nhở Dương Vi. Dương Vi thoát khỏi Weibo, ngẩng đầu lên gật đầu với thầy giáo La: “Tôi biết rồi, cảm ơn thầy.”
Cuối tuần trường học sẽ tổ chức đại hội thể dục thể thao, hiệu trưởng tập hợp các thầy cô giáo lại, họp phổ biến công việc. Cuộc họp kết thúc đã là năm rưỡi chiều, Dương Vi tưởng rằng đã có thể về nhà, đâu ngờ tổ trưởng khối lại tập hợp bọn họ lại mở một cuộc họp nhỏ.
“Chắc rằng mọi người đều đã nghe thầy hiệu trưởng nói, trong đại hội thể dục thể thao lần này, ngoài tiết mục biểu diễn của học sinh ra, giáo viên từng khối cũng phải biểu diễn một tiết mục.”
Sau khi tổ trưởng khối học nói xong, đã có giáo viên phát biểu ý kiến: “Tiết mục của học sinh đã được tập luyện từ lâu, bây giờ mới nói với chúng tôi, còn có một tuần biết biểu diễn cái gì?”
Tổ trưởng khối học gật đầu nói: “Cho nên chúng ta không thể biểu diễn tiết mục đoàn thể, chỉ có thể biểu diễn tiết mục cá nhân hoặc hai người, như vậy mới có thể đuổi kịp tiến độ.” Anh ta nói xong, mắt nhìn về phía Dương Vi, “Tôi quyết định, tiết mục của khối chúng ta sẽ do cô giáo Dương đảm nhiệm, mọi người vỗ tay.”
Dương Vi: “……”
Mọi người vui sướng vỗ tay.
Dương Vi nhìn tổ trưởng của khối, không tán thành: “Vì sao lại là tôi, tôi cũng không có tài nghệ gì cả.”
Tổ trưởng khối học nói: “Cô giáo Dương không cần khiêm tốn, cô là giáo viên mỹ thuật tạo hình, là người làm nghệ thuật, nếu cô không biểu diễn, chẳng lẽ lại để cho thầy giáo La đứng trước mặt mọi người giảng một chuyên đề toán học sao?”
Dương Vi: “……”
Cô cảm thấy đề nghị này…rất tốt mà.
“Không phải là còn giáo viên dạy nhạc sao, cô ấy có thể đánh đàn dương cầm.” Dương Vi đưa ra một đề nghị khác.
Mắt của tổ trưởng khối học sáng rực lên: “Vậy cô giáo Chu phụ trách đánh đàn Dương Cầm, cô phụ trách đứng vẽ ở bên cạnh. Bây giờ, trên TV không phải thường có tiết mục như vậy sao, đàn một khúc dương cầm xong thì cũng hoàn thành xong một bức tranh.”
Dương Vi: “……”
Cái đó là dành cho giáo viên sao! Nếu cô có trình độ như vậy còn ở đây làm giáo viên tiểu học sao!
“Tóm lại, chuyện này cứ quyết định như vậy nhé!” Tổ trưởng khối học giải quyết dứt khoát.
Dương Vi cầm túi, buồn bực đứng ở trạm chờ xe buýt. Cuối cùng kết quả thương lượng của cô và giáo viên âm nhạc là, giáo viên âm nhạc sẽ phụ trách đánh đàn, còn cô phụ trách hát. Khi đi KTV Dương Vi cũng được coi như là xưng bá một phương, nhưng đứng hát trước giáo viên và học sinh toàn trường thì vẫn có chút xấu hổ.
Cô lấy điện thoại di động ra nhìn, đã là 6 giờ 20 phút, buổi tối bảy giờ còn phải lên lớp, xem ra cơm tối hôm nay chỉ có thể ăn tùy tiện. Cô thở dài, cầm di động suy nghĩ một chút, rồi gửi cho Kỳ Tiếu Ngôn một tin nhắn: “Em đã xem bình luận trên mạng, không phải đã bảo anh đừng trả lời các câu hỏi của phóng viên sao?”
Kỳ Tiếu Ngôn trả lời tin nhắn rất nhanh: “Tuy biết bọn họ sẽ viết loạn, nhưng anh cảm thấy anh cũng phải biểu đạt lập trường của mình một chút. Sau này sẽ không trả lời vấn đề gì của bọn họ nữa.”
Khóe miệng Dương Vi khẽ nhếch lên, bỏ di động vào trong túi xách.
Hai ngày sau, Tống Cẩn tham dự hoạt động của một thương hiệu, không có gì bất ngờ khi bị hỏi về scandal lần trước. Về vấn đề này, Tống Cẩn trả lời rất thẳng thắn: “Chuyện này đơn giản chỉ là hiểu lầm, bởi vì chúng tôi từng là bạn học, cho nên sau khi gặp lại ở trường học, mới cùng nhau ăn một bữa cơm, ở khách sạn là tình cờ gặp gỡ, về phần cùng nhau về nhà tôi, là bởi vì hôm đó là liên hoan bạn bè thời đại học.”
Cách nói này đương nhiên là không thể làm phóng viên tin phục được, vì thế Tống Cẩn lại tung ra một tin tức nặng ký: “Thật ra, tôi đã có người mình thích.”
Sau khi nói ra lời này, phóng viên đồng loạt sửng sốt một giây, sau đó mới không ngừng đặt câu hỏi —
“Cô nói thật không?”
“Có thể tiết lộ một chút, người đó là ai không? Anh ta có biết cô thích anh ta không?”
“Xin hỏi hai người đã phát triển đến mức độ nào rồi?”
Tống Cẩn nở nụ cười công thức hóa: “Tính danh tôi không tiện tiết lộ, anh ấy từng hợp tác với tôi, lúc ấy tôi đã bị bộ dáng nghiêm túc khi làm việc của anh hấp dẫn. Lần này truyền ra scandal như vậy, tôi thực sự lo lắng anh ấy sẽ hiểu lầm.”
“Nói như vậy là cô muốn thổ lộ rồi sao?”
“Cô muốn xác định quan hệ đúng không?”
Tống Cẩn nói: “Tôi chưa từng thổ lộ, nhưng tôi tin rằng anh ấy biết.”
Hiện trường loang lổ ánh đèn flash, đây là tin tức khiến các phóng viên vô cùng kích động, không ngừng tra hỏi xem người kia là ai, nhưng Tống Cẩn không muốn tiết lộ quá nhiều.
Nhưng mà vấn đề này cũng không làm khó được các phóng viên của giới giải trí toàn năng, Tống Cẩn mới ra mắt không bao lâu, cho nên nam nghệ sĩ hợp tác với cô có thể đếm trên đầu ngón tay, từ từ nghiên cứu là có thể phát hiện được gian tình. Đâu ngờ Tống Cẩn lại cười bổ sung thêm một câu: “Không nhất định phải là nghệ sĩ.”
Phạm vi lập tức được mở rộng ra rất nhiều, nhưng cũng không ngăn cản được sự nhiệt tình của phóng viên và cư dân mạng, sau khi tin tức này được truyền ra không bao lâu, có người đã đem những người từng hợp tác với Tống Cẩn từ vai chính đến vai phụ ra phân tích một lượt, cuối cùng ngay đến cả đạo diễn, phó đạo diễn, biên kịch, nhà sản xuất cũng bị lôi ra để phân tích.
Về phần giáo sư Kỳ, đã sớm bị quần chúng nhân dân quên đến tận chín tầng mây rồi.
Dương Vi đang ở trên diễn đàn Hải Giác, nhìn mọi người hóa thân thành thám tử Sherlock Holmes thảo luận khí thế ngất trời, không thể không phục Tống Cẩn khéo léo dời đi sự chú ý của mọi người, bây giờ tiêu điểm chú ý của mọi người đều rơi vào cái người thần bí kia.
Cô uống hết ly sữa trong tay, mở video Tống Cẩn tham dự hoạt động của thương hiệu ra xem.
“…Thật ra tôi đã có người mình thích….Tôi chưa từng thổ lộ, nhưng tôi tin rằng anh ấy biết…”
Dương Vi nhìn chằm chằm màn hình không chớp mắt, không hổ là diễn viên, nói giống như thật, khiến cho mọi người đều tin sái cổ. Cô nghĩ sau này Tống Cẩn có thể dành được những vai chính một cách dễ dàng.
Tống Cẩn ngồi trong văn phòng của người quản lý, người quản lý cũng đang xem video này. Cô ta ngẩng đầu lên nhìn Tống Cẩn một cái, mặt mày tuy rằng đang tươi cười, nhưng không hiểu sao lại làm cho người ta có cảm giác rất áp lực: “Rất tốt, hành động có tiến bộ.”
Tống Cẩn làm như nghe không hiểu lời nhạo báng của cô ta, thờ ơ nói: “Dù sao, cô cũng chỉ muốn tạo scandal, bây giờ hiệu quả không phải rất tốt sao? Ngoài [Tuổi thanh xuân], các tác phẩm ở trên mạng của tôi cũng trở lên hot hơn.”
Quản lý từ chối cho ý kiến: “Lần này coi như cô may mắn, tôi hy vọng lần sau trước khi đưa ra quyết định làm gì, cô có thể thương lượng trước với tôi.”
“Tôi biết rồi.” Tống Cẩn nói xong đeo kính vào, rồi đi ra ngoài.