Tống Cẩn xin trường quay nghỉ một giờ, chạy đến trường tiểu học gặp Dương Vi. Sau khi trở lại trường quay, tâm trạng của cô ta vẫn luôn không tốt, số lần NG tăng lên rõ rệt.
Trương Gia Khẩu đóng vai nam chính cũng không thể kiên nhẫn hơn được nữa: “Cô không phải được mệnh danh là học giả của giới giải trí sao? Một đoạn lời kịch đơn giản như vậy cô cũng phải làm lại mấy lần, tài năng của cô đặt ở đâu rồi?”
Tống Cẩn ngẩng đầu, im lặng nhìn anh ta: “Tôi bị NGlà tôi sai, nhưng album của anh bán không tốt cũng đừng có tức giận lên người tôi.”
Lông mày Trương Gia Khẩu cau chặt lại với nhau: “Ý của cô là gì? Thực sự cho rằng có cái danh hiệu học giả là ưu tú hơn người sao? Chẳng qua chỉ là vỏ bọc thương mại của công ty thôi.”
Đạo diễn thấy nam nữ chính cãi nhau rùng beng, vội vàng chạy đến khuyên can: “Tiểu Trương, cậu là nam thần, chú ý phong độ, còn Tiểu Tống nữa, tâm trạng của cô quả thật không tốt, mau chóng điều chỉnh lại đi.”
Trương Gia Khẩu và Tống Cẩn liếc mắt nhìn nhau một cái, sau đó đều trở về khu nghỉ ngơi. Đạo diễn thở phào nhẹ nhõm một cái, bên ngoài có nhiều sinh viên vây xem như vậy, ông cũng không muốn ngày mai khi vừa thức dậy đã thấy tin tức nam nữ chính bất hòa.
Lúc trời sắp tối, đạo diễn hô một tiếng kết thúc công việc, nhân viên công tác nhanh nhẹn bắt đầu thu dọn đồ đạc. Tống Cẩn đi cùng trợ lý ra xe bảo mẫu, chân vừa bước lên xe, đã có người ở phía sau gọi mình.
Tống Cẩn hơi dừng lại động tác, quay đầu thấy Kỳ Tiếu Ngôn đang đi về phía mình. Ánh hoàng hôn màu cam ở phía sau chiếu vào người anh tạo thành một cái bóng dài, mình chỉ cần nhấc chân một cái là có thể dẫm lên bóng của anh, Kỳ Tiếu Ngôn khom người xuống: “Cô có thời gan không? Tôi có vài lời muốn nói với cô.”
Khóe miệng Tống Cẩn khẽ cong lên, tháo kính trên mặt xuống: “Em đang chuẩn bị về nhà.”
Kỳ Tiếu Ngôn còn muốn nói gì đó, gần đó đã truyền đến tiếng xì xào bàn tán của một sinh viên nữ: “Kia không phải là giáo sư Kỳ sao? Thầy ấy quen Tống Cẩn à?”
Tống Cẩn đeo kính vào, bước nhanh lên xe: “Lên xe trước, rồi nói sau.”
Kỳ Tiếu Ngôn do dự một chút, rồi cũng đi theo cô ta ngồi vào xe. Cuối cùng xe bảo mẫu cũng dừng ở trước nhà của Tống Cẩn, ngón tay của Tống Cẩn nhẹ nhàng gõ lên mu bàn tay của mình hai cái, quay đầu nói với Kỳ Tiếu Ngôn: “Đi lên rồi nói?”
Tuy rằng cô ta dùng câu nghi vấn, nhưng lại không đợi Kỳ Tiếu Ngôn trả lời đã mở cửa xe bước xuống. Trợ lý từ kính chiếu hậu tò mò nhìn Kỳ Tiếu Ngôn, Kỳ Tiếu Ngôn cũng nhìn lại cô ta một cái, rồi bước xuống xe.
Tống Cẩn pha một bình cà phê, rót ra hai cái ly đặt lên trên bàn. Kỳ Tiếu Ngôn trầm mặc ngồi ở đối diện, không có ý muốn uống. Tống Cẩn cười một tiếng, cầm ly cà phê lên nhấp một ngụm: “Vẻ mặt của anh rất nghiêm túc, làm cho em nhớ đến giáo sư Kiều Y Tư. Ừm, anh còn nhớ giáo sư Kiều Y Tư không? Tuy rằng ông ấy chỉ có dạy ở đây một học kỳ, nhưng làm cho người ta nhớ mãi không quên, bây giờ em vẫn còn nhớ rõ ông ấy mắng chửi người thích nhất là nói….”
“Tôi không phải đến đây để ôn chuyện cùng cô.”
Con ngươi Tống Cẩn hơi giật giật, bỏ ly cà phên trên tay xuống, im lặng không lên tiếng. Hai người trầm mặc một lúc, Kỳ Tiếu Ngôn đang muốn mở miệng, Tống Cẩn đã ngắt lời nói: “Trước khi anh nói, trước hết có thể nghe em nói vài câu có được không?”
Kỳ Tiếu Ngôn gật đầu.
Tống Cẩn cầm ly cà phê đang bốc hơi nghi ngút ở trước mặt lên, nở nụ cười tự giễu nói: “Anh có biết vì sao em lại bước vào giới giải trí không?”
“Không biết.”
Tống Cẩn cúi đầu cười cười: “Đã từng có rất nhiều phóng viên hỏi em vấn đề này, câu trả lời của em luôn là em muốn khiêu chiến với lĩnh vực trái ngược với lĩnh vực của mình, xem khả năng của mình có thể đạt đến trình độ nào. Nhưng thật ra, em chỉ là muốn làm cho anh chú ý đến em.”
Lông mày của Kỳ Tiếu Ngôn giật giật, Tống Cẩn nhìn anh, cười một tiếng: “Thật bất ngờ có đúng không? Em cũng còn bất ngờ nữa là. Lúc còn đi học, em vẫn muốn đuổi theo bước chân của anh, em nghĩ chỉ cần em đủ xuất sắc, anh nhất định sẽ chú ý tới em. Nhưng sau khi thi đậu nghiên cứu sinh, áp lực của em càng lúc lại càng lớn, ở trong nước khi em nhìn thấy luận văn của anh được đăng tải trên các tạp chí nổi tiếng, mới phát hiện ra, có thể cả đời em cũng không thể đạt đến trình độ của anh.”
Kỳ Tiếu Ngôn nói: “Cô hoàn toàn không phải làm như vậy.”
Tống Cẩn nhìn vào mắt của anh, nhấp môi nói: “Anh có biết, mỗi lần anh nhìn em, ánh mắt của anh đều vô hồn, mặc dù anh đang nhìn em, nhưng cũng không khác gì so với khi anh nhìn những thức khác. Sau này em lại phát hiện ra, chỉ có khi em nói đến một số vấn đề toán học khó, thì hình bóng của em trong mắt anh mới rõ ràng hơn một chút.”
Kỳ Tiếu Ngôn không nói gì, Tống Cẩn lại tiếp tục nói: “Nhưng toán học đối với em không có cách nào tiến xa hơn được nữa, em biết giới hạn của mình ở đâu. Lúc tốt nghiệp nghiên cứu sinh, em cũng nhận được vài lời đề nghị tốt, lúc ấy em cứ tưởng, đời này cứ như vậy mà trôi qua, sau đó không lâu, em nhìn thấy tin tức bộ phim [Họa hồn] công khai tuyển nữ diễn viên chính.”
Tống Cẩn tạm dừng một chút: “Em đột nhiên nảy ra ý tưởng, nếu như em trở thành ngôi sao, anh sẽ có rất nhiều dịp nhìn thấy em đúng không? Có khi là biển quảng cáo ven đường, cũng có khi là trên ti vi, trên tàu điện ngầm, có khi là trên tạp chí nào đó vào buổi sáng…” Cô ta nói đến đây thì khẽ cười một tiếng, “Vì thế em đăng ký, không nghĩ tới mình bất ngờ phù hợp với nhân vật này.”
Kỳ Tiếu Ngôn vẫn không nói chuyện, Tống Cẩn uống một ngụm cà phê, hương vị có chút chua sót: “Có đôi khi em cũng nghĩ vì sao em lại thích anh, có lẽ là do ánh mắt chuyên chú của anh khi giảng đề cho em? Hoặc có lẽ là khi em bị thương anh lo lắng ôm em đến phòng y tế? Có đôi khi em cũng hiểu được, có lẽ em thích không phải là anh, mà chính là tài năng của anh….”Cô ta ngước mắt lên nhìn Kỳ Tiếu Ngôn, trong mắt lóe lên một tia cảm xúc khác thường: “Lời của em đã nói hết rồi, anh vẫn có chuyện muốn nói với em sao?”
Kỳ Tiếu Ngôn nói: “Ừm.”
Tống Cẩn rũ mắt xuống, cười nhẹ một tiếng: “Được rồi, em rửa tai lắng nghe đây.”
Kỳ Tiếu Ngôn nghiêng người về phía trước, giọng nói vẫn lạnh lẽo mười năm như một: “Tôi hy vọng, cô sẽ không đến quấy rầy Dương Vi nữa.”
Tống Cẩn thoáng cái sửng sốt, cười nhạo một tiếng: “Quấy rầy? Cô ấy nói với anh như vậy sao?”
Kỳ Tiếu Ngôn nhìn cô ta, vẻ mặt không có chút nào buông lỏng: “Tôi không biết cô nói cái gì với cô ấy, nhưng cô làm cho cô ấy không vui.”
“Cô ấy thực sự không vui?” Tống Cẩn cảm thấy rất là buồn cười: “Cô ấy nhanh mồm nhanh miệng bao nhiêu anh hẳn biết rõ, anh cảm thấy cô ấy sẽ làm cho em thực sự vui vẻ sao?”
Kỳ Tiếu Ngôn không trả lời, Tống Cẩn im lặng một lúc, sau đó cảm xúc có chút xúc động: “Anh đã thích cô ấy như vậy, tại sao lại còn muốn ly hôn với cô ấy? Nếu như anh không ly hôn, em cũng không có ảo tưởng gì!”
Lời nói này của cô ta có phần oán giận, cũng có phần phẫn nộ, Kỳ Tiếu Ngôn chờ cho cô ta bình tĩnh một chút, sau đó mới mở miệng hỏi: “Cô đã xem tranh của Dương Vi chưa? Đề cương luận văn của cô ấy là tác phẩm có tên [Cô gái giữa rừng mưa nhiệt đới].”
Anh dường như đang nhớ lại cái gì đó, không nhanh không chậm miêu tả nói: “Bầu trời xanh thắm, sắc hoa rực rỡ, cây cối rậm rạp, còn có một cô gái mặc váy dài màu trắng bay tung bay trong gió, những tảng màu lớn giống như những sắc màu của cây bồ công anh, bao trùm toàn bộ bức tranh.”
Tống Cẩn hừ một tiếng, cười: “Cho nên? Anh và cô ấy ly hôn chính là vì sự tươi đẹp của bức tranh.”
Tống Cẩn run sợ, chớp mắt mấy cái, nhìn Kỳ Tiếu Ngôn: “Bây giờ, ngữ điệu của anh giống như là một người chồng khoan dung độ lượng, khát vọng muốn hướng đến thế giới phồn hoa xinh đẹp của vợ mình. Anh tin tưởng, chờ cô ấy sau khi trải nghiệm thế giới bên ngoài, sẽ một lần nữa trở lại bên cạnh anh.”
Kỳ Tiếu Ngôn nói: “Phải nói là hai người chúng tôi đều cần một chút không gian để trưởng thành, lúc trước tôi và Dương Vi kết hôn cũng chưa từng trải qua giai đoạn yêu đương, tôi cũng không theo đuổi cô ấy, thậm chí ngay cả cầu hôn cũng không có, đây quả thật là nỗi tiếc hận của cô ấy, tôi sẵn sàng bổ sung chỗ trống trong bức tranh của cô ấy.”
“Vậy anh có bao giờ nghĩ tới, có khả năng cô ấy cũng bị người khác theo đuổi mất rồi?”
Kỳ Tiếu Ngôn trầm mặc một lúc mới nói, “Tôi sẽ không để cho loại sự tình này sảy ra, cho dù bây giờ trong mắt cô ấy còn có người khác, nhưng sẽ có một ngày, tôi sẽ làm cho cô ấy chỉ chú ý đến tôi.”
Khóe miệng Tống Cẩn cong lên, không nói nữa. Kỳ Tiếu Ngôn từ trên ghế đứng lên, nhìn cô ta nói: “Tôi nghĩ tôi đã nói rõ ràng với cô rồi, hy vọng về sau cô sẽ không đi quấy rầy cô ấy nữa.”
Anh mở cửa phòng rồi đi ra ngoài, không có một tia luyến tiếc.
Mấy ngày sau, Kỳ Tiếu Ngôn có gọi điện thoại cho Dương Vi vài lần, Dương Vi nhìn thấy ba chữ “Cuốn bài thi”, liền trực tiếp ấn tắt. Trong một tuần này cô liều mạng vẽ tranh, bận rộn đến tận thứ sáu hôm nay mới giao nộp bản vẽ. Nhà xuất bản rất vừa lòng với bản vẽ phác thảo của cô, nhanh chóng gửi tiền vào tài khoản cho cô.
Dương Vi cầm được tiền nhuận bút, trong lòng vui như nở hoa, gửi tin nhắn cho Thịnh Lôi và Giản Song, mời hai người đi ăn tối. Giản Song nói buổi tối phải đi cùng với người yêu không đi được, trái lại Thịnh Lôi rất thoải mái nhận lời.
Sau khi tân tầm, trước tiên cô và Thịnh Lôi cùng đi xem phim, sau đó đi đến quán nướng mà các cô hay tới, gọi mấy chai bia cùng một đống thịt lớn.
Thịnh Lôi nhìn Dương Vi vừa uống rượu vừa ăn thịt, sắc bén trừng mắt: “Cậu gần đây có cái gì đó không được tốt à, tâm tình không tốt?”
Dương Vi lập tức phủ nhận: “Ai nói? Tớ hôm nay nhận được tiền nhận bút nên rất vui!”
Thịnh Lôi ăn tiếp một miếng sườn lợn, đánh giá thần sắc của cô: “Cậu không phải bị giáo sư Kỳ cấm không cho uống rượu sao? Thực sự là muốn đấu tranh giành lại tự do?”
Dương Vi nâng cằm lên, hừ lạnh một tiếng: “Anh ta không cho tớ uống thì tớ sẽ không uống à? Anh ta nghĩ anh ta là ai?”
Thịnh Lôi vuốt cằm, tiến đến trước mặt cô hỏi: “Có liên quan đến Kỳ Tiếu Ngôn?”
Dương Vi híp mắt: “Đừng nhắc đến anh ta với tớ, nhắc đến nữa, bữa này cậu tự mình trả tiền.”
Thịnh Lôi bị uy hiếp, bắt đầu rót rượu cho Dương Vi. Cô biết là tửu lượng của Dương Vi rất kém, mấy chén đã say, có cái gì đều nói ra hết.
“Tống Cẩn…Cậu có biết cô ta không?” Dương Vi vỗ vai Thịnh Lôi, hai gò má đã đỏ hồng.
Thịnh Lôi gật đầu.
Dương Vi thành thực nói: “Cô ta là mối tình đầu của Kỳ Tiếu Ngôn!”
Thịnh Lôi nói: “Cái này tớ biết, trên tạp chí cũng đăng lên, rất rõ ràng là Kỳ Tiếu Ngôn mà. Ăn chút hoa quả khô đi.”
Dương Vi ôm lấy cổ của cô, thần bí nói: “Buổi tối hôm tớ bị cướp đó, Kỳ Tiếu Ngôn đang ở nhà cô ta! Ha Ha, sau đó tớ gọi Kỳ Tiếu Ngôn đi,Tống Cẩn tức giận mặt mày tái mét, chạy đến cổng trường học chặn đường tớ!”
Lượng tin tức này quá lớn, Thịnh Lôi tiêu hóa trong chốc lát mới nói: “Cậu bị cướp khi nào?! Không phải nói là bị trộm sao?”
Dương Vi mang bộ dạng không thèm để ý nói: “Tớ lừa các cậu, ợ, cậu biết không, lúc ấy tớ bị dọa chết khiếp, hắn cầm một con dao, dài…dài như này.” Dương Vi đưa tay làm động tác miêu tả cho cô xem.
Thịnh Lôi tức giận đứng lên, vỗ bốp một cái lên bàn: “Cậu bị cướp anh ta lại còn ở trong nhà người đàn bà khác, người đàn bà kia còn không biết xấu hổ đến trường học chặn đường cậu? Thực sự cho mình là con nhà quan, đến khi dễ nhà dân à!”
Dương Vi gật đầu: “Cô ta còn nói tớ không xứng với Kỳ Tiếu Ngôn.”
“Cậu không xứng? Cô ta thì xứng sao?” Thịnh Lôi cầm lấy bả vai Dương Vi hỏi, “Vậy còn cậu? Cứ để cho cô ta đi như vậy à?”
“Không, tớ hung hăng cắn cho cô ta một cái!”
Dương Vi lại ợ rượu lên: “Không để ý đến anh ta, anh ta gọi điện thoại cho tớ, tớ liền trực tiếp tắt máy.”
“Làm như vậy sao được! Không mắng anh ta một trận tớ không thể nguôi giận!” Thịnh Lôi lấy điện thoại di động của Dương Vi ra, gọi điện thoại cho Kỳ Tiếu Ngôn.
Kỳ Tiếu Ngôn vừa tắm rửa xong từ phòng tắm đi ra, nhìn màn hình di động sáng lên hai chữ “Bé ngoan”, nhanh chóng đến nhận điện thoại: “Bé ngoan?”
“Ai là bé ngoan của anh!” Thịnh Lôi mắng to vào Microphone: “Kỳ Tiếu Ngôn anh thật là lợi hại nha, mới ly hôn không lâu đã ở cùng một chỗ với ngôi sao nữ rồi, còn đến trước mặt Dương Vi để dương oai? Không sợ mất mặt đúng không!”
Kỳ Tiếu Ngôn ngẩn người một lúc, mới hỏi: “Cô là Thịnh Lôi, Dương Vi đâu? Tôi muốn nói chuyện với cô ấy.”
“Cô ấy không có gì muốn nói với anh cả.”
Dương Vi cắn một miếng thịt dê nướng, quay đầu nhìn Thịnh Lôi: “Cậu đang nói chuyện với Kỳ Tiếu Ngôn à? Đưa đây để tớ nói!” Cô đoạt lấy điện thoại trên tay Thịnh Lôi, học giọng nói tức giận vừa rồi của cô ấy nói: “Kỳ Tiếu Ngôn anh không phải là người! Anh là tên khốn kiếp! Thằng khốn! Ngu ngốc! Trứng gà thối!”
Thịnh Lôi: “……”
Dương Vi không hổ là người làm nghệ thuật, mắng chửi người cũng có cảm giác nghệ thuật như vậy.
Đầu bên kia điện thoại, lông mày Kỳ Tiếu Ngôn nhíu chặt lại với nhau: “Em uống rượu à? Không phải là đã không cho em ra ngoài uống rượu rồi sao?”
“Anh không cho em uống, em càng muốn uống, tức chết anh!”
Ánh mắt Kỳ Tiếu Ngôn trầm xuống: “Bây giờ em đang ở chỗ nào?”
“Không nói cho anh!”
Kỳ Tiếu Ngôn hơi ngửa đầu ra sau, giọng nói giận dữ: “Dương Vi, bây giờ em lập tức nói cho anh biết, em đang ở chỗ nào.”
Dương Vi ấn tắt điện thoại. Kéo cánh tay Thịnh Lôi, giơ chén rượu trên bàn lên: “Nào, chúng ta tiếp tục uống.”
Bây giờ, Thịnh Lôi hơi có chút hối hận, cô không nên rót rượu cho Dương Vi. Cô lấy chén rượu trên tay Dương Vi, để sang một bên: “Được rồi, thời gian không còn sớm nữa, chúng ta nên đi về thôi.”
“Không, tớ còn muốn uống nữa!”
Thịnh Lôi hơi đau đầu: “Chúng ta về nhà lại tiếp tục uống được không?”
“Không, phải uống ở đây!”
Dương Vi nói xong lại cầm lấy chén rượu, di động đặt trên bàn đột nhiên vang lên. Dương Vi nhìn thoáng qua tên “Cuốn bài thi” hiển thị trên màn hình, ghét bỏ đặt di động ở một bên, Thịnh Lôi cũng nhìn di động, hai người đều không nhận điện thoại. Điện thoại tự động kết thúc cuộc gọi, rất nhanh sau đó lại vang lên, người gọi điện thoại vẫn là Tập bài thi.
Cứ lặp lại như vậy ba lần, Thịnh Lôi nhận điện thoại: “Rốt cuộc anh có chuyện gì?”
“Bây giờ hai người ở chỗ nào?”
Giọng nói vốn đã lạnh lẽo của Kỳ Tiếu Ngôn trong bóng đêm dường như càng trở nên âm u lạnh lẽo hơn, Thịnh Lôi cầm điện thoại di động, suy nghĩ một lúc, nói địa chỉ cho anh.
Điện thoại dường như là bị cắt đứt trong nháy mắt. Thịnh Lôi để điện thoại di động vào trong túi xách của Dương Vi, đoạt chén rượu trên tay cô: “Uống rượu không làm cái gì, ăn nhiều thịt một chút.”
Dương Vi dường như cảm thấy rất có lý, lại cầm một xiên thịt dê lên ăn.
Không lâu sau, Thịnh Lôi cũng có may mắn lần đầu tiên nhìn thấy cấp độ D của đua xe kỹ thuật, Xe Audi nhanh như chớp dừng lại ở ven đường đối diện, tiếng phanh xe vang lên chói tai.
Kỳ Tiếu Ngôn thấy Dương Vi đã nằm gục ở trên bàn, cau mày hỏi Thịnh Lôi: “Cô đã cho cô ấy uống bao nhiêu rượu?”
Thịnh Lôi nói: “Anh nói lời này thật giống như tôi có ý đồ gây rối đối với cô ấy vậy. Nhưng mà, tiên sinh anh là vị ấy à?”
Kỳ Tiếu Ngôn không để ý đến lời nói châm biếm của cô, cúi người xuống ôm lấy thắt lưng đã mềm nhũn của Dương Vi: “Tôi đưa cô ấy về nhà.” Anh nói xong liền đi sang phía đối diện bên kia đường, tận đến khi chiếc xe Audi màu đen chở Dương Vi đi xa, Thịnh Lôi mới đột nhiên nhớ tới, FML! Còn chưa trả tiền.