Người dịch: /fb: dot.chay.lang.man/
Sáng sớm lúc Diệp Ly Châu tỉnh lại thì cả người trống rỗng vô lực. Ngọc Sa nhìn sắc mặt Diệp Ly Châu trắng bệch, thoáng chốc hoảng hốt: “Tiểu thư, người…”
Diệp Ly Châu vịn tay Ngọc Sa ngồi dậy: “Ta không sao, để người múc nước mang vào đây, ta muốn tắm gội.”
Nàng ra một thân mồ hôi lạnh, trên người lạnh buốt thấu xương.
Diệp Ly Châu biết, thân thể mình không tốt, bất cứ lúc nào cũng có thể phát bệnh, không sống được lâu lắm.
Sau khi tắm gội xong, thời gian cũng không còn sớm nữa.
Hôm nay Diệp Gia Hữu không đi học, thật sớm đã tới chỗ Diệp Ly Châu, thấy sắc mặt Diệp Ly Châu không tốt, trong lúc nhất thời cậu có chút lo lắng: “Châu Châu, chị sao rồi? Có phải lại khó chịu không?”
Ngọc Sa đẩy Diệp Gia Hữu tới ngồi lên giường mềm ở một bên: “Tiểu thư thức dậy thì khó chịu, hiện giờ trong miệng đang ngậm miếng sâm, không tiện nói chuyện. Công tử trước tiên ngồi ở chỗ này, để nô tỳ chải đầu cho tiểu thư trước.”
Diệp Ly Châu hoảng hốt nhìn vào gương, nàng luôn có cảm giác trong gương như ẩn núp một con quỷ nước.
Nhất định là nàng hoa mắt rồi.
Diệp Ly Châu ấn ấn lên hai bên trán, nhắm mắt lại.
Hôm nay tới cũng không phải là người bên cạnh Hoàng hậu, mà là Tang Du cô cô bên người Thịnh quý phi. Diệp Ly Châu dẫn theo Diệp Gia Hữu cùng nhau lên xe ngựa.
Diệp Gia Hữu nhìn chằm chằm Diệp Ly Châu: “Châu Châu, sắc mặt của chị không tốt thật đấy. Hôm nay trời nóng, em sợ chị sẽ đột nhiên ngất đi, lát nữa chị thỉnh an nương nương trong cung, cũng đừng nán lại ở đó lâu, hay là về nhà sớm đi.”
Diệp Ly Châu dùng khăn tay lau mặt, rồi lấy ra một cái gương bạc nhỏ, xem sắc mặt mình một chút. Nàng không trang điểm, bởi vì màu da vốn đã óng ánh trong suốt, không có một chút tỳ vết nào, chỉ là cánh môi hơi có chút trắng bệch mà thôi.
Nha hoàn tùy thân mang theo rất nhiều thứ, Diệp Ly Châu lấy ra một hộp phấn sáp từ trong rương gỗ trầm hương, bôi một tầng thật mỏng lên môi, cũng thoa một chút xíu lên gò má.
Bây giờ xem ra cũng không quá mức nhợt nhạt nữa rồi.
Sau khi đi qua cửa cung, có hai thái giám mặc quần áo màu lam đang chờ, Tang Du cô cô nói mấy câu với bọn họ, rồi kêu Diệp Ly Châu xuống xe ngựa ngồi lên xe kéo.
Chờ đi đến gần sân tập võ, Diệp Ly Châu đi theo một đám cung nữ lên đài cao,từng bậc từng bậc cầu thang, Diệp Ly Châu được cung nữ dìu đi. Sau khi lên tới nơi, nàng mới gặp được Thịnh quý phi và Tam công chúa Tư Nhu.
Diệp Ly Châu và Diệp Gia Hữu hành lễ.
Thịnh quý phi quan sát Diệp Gia Hữu một phen, rồi nói: “Tiểu công tử thường chơi cùng Thế Tử Trần Vương, Bổn cung nghe nói các ngươi thích đi tới chỗ Hiền Phi.”
Diệp Gia Hữu không lên tiếng.
Thịnh quý phi sờ sờ móng tay giả bằng đá quý hoa lệ, tầm mắt của nàng ta hất lên, đáy mắt mang theo chút lạnh lẽo, có điều cũng chỉ thoáng lóe lên: “Bé ngoan, tới đây để Bổn cung nhìn một chút.”
Diệp Gia Hữu chỉ đành phải đi qua đó.
Thịnh quý phi bỗng nhiên nắm lấy tay của Diệp Gia Hữu, móng tay trên ngón trỏ còn chưa đeo móng giả của nàng ta khảm vào da thịt Diệp Gia Hữu: “Thật là một đứa bé xinh đẹp, Bổn cung chính là thích những đứa bé lanh lợi như vậy. Đi, Nhị hoàng tử có một con ngựa tốt, Bổn cung dẫn ngươi đi nhìn xem.”
Diệp Gia Hữu nói: “Chị ơi, chị cũng đi cùng đi.”
Thịnh quý phi cười nói: “Chị ngươi người yếu không đi được, để nàng ở chỗ này nghỉ ngơi.”
Thịnh quý phi có ý tách Diệp Gia Hữu ra, Diệp Gia Hữu dĩ nhiên ý thức được, nhưng bà ta cũng theo đi, dù muốn từ chối, tạm thời cũng không từ chối được.
Diệp Ly Châu cũng thấy không ổn.
Nhưng hôm nay náo nhiệt như thế, xung đột với Thịnh quý phi cũng không tốt.
Diệp Ly Châu nói: “Gia Hữu, em đi cùng nương nương đi.”
Thịnh quý phi kéo cánh tay Diệp Gia Hữu, một bên là hai cung nữ, nàng ta thân là trưởng bối, thân phận lại cao, hễ là cương quyết một chút, Diệp Gia Hữu không thể chối từ.
Chờ sau khi Thịnh quý phi đi rồi, chưa đến một khắc sau, Diệp Ly Châu nghe thấy tiếng bước chân.
Mành bị đẩy ra, một giọng nói trong trẻo của thiếu niên truyền đến: “Mẫu phi… Ơ? Mẫu phi đâu?”
Diệp Ly Châu quay đầu lại.
Chỉ thấy Triệu Dật mặc trang phục cưỡi ngựa màu xanh sẫm, tóc dài được dùng dây cột tóc cùng màu buộc lên, da trắng, dáng người dong dỏng, đang mỉm cười nhìn về phía Diệp Ly Châu.
Vẻ ngoài của Triệu Dật có ba phần tương tự Thịnh quý phi, đặc biệt là khuôn mặt, một người đàn ông nếu có mặt mũi vênh lên một cách dịu dàng quyến rũ như Thịnh quý phi, thì sẽ hiện ra vài phần ngông cuồng lại không đàng hoàng.
Diệp Ly Châu hành lễ: “Nhị hoàng tử điện hạ.”
“À, là Diệp tiểu thư.” Triệu Dật nói, “Khó có khi gặp lại nàng, hôm qua Diệp tiểu thư ngất đi, hôm nay vẫn khỏe chứ?”
“Đa tạ ngài quan tâm, thần nữ vẫn khỏe. Quý phi nương nương và em trai ta đã đi xuống bên dưới, nói là muốn xem ngựa tốt, ngài có thể đi xuống dưới tìm bọn họ.” Lúc này Diệp Ly Châu lờ mờ hiểu ra ý đồ của Thịnh quý phi, nàng có ý cách xa Triệu Dật, nhưng Triệu Dật lại không chịu rời đi.
Triệu Dật nói: “Diệp tiểu thư về kinh thành đến nay, có lẽ vẫn quen chứ? Cả ngày ở trong phủ nhất định rất buồn chán, lúc rảnh rỗi thì vào trong cung dạo một vòng.”
Diệp Ly Châu gật đầu.
Nàng thoáng dời ánh mắt đi một chút, nhìn quang cảnh bên dưới đài.
Mặt nghiêng của Diệp Ly Châu cực kỳ tinh xảo, bởi vì là sườn mặt, càng có thể nhìn ra hàng lông mi dài của nàng vểnh lên, độ dài gần như có thể đủ để chạm tới lông mày, thực sự quá mức dễ nhìn.
Triệu Dật lại nói: “Diệp tiểu thư, dưới danh nghĩa của ta có một tửu lâu, ở ngay tại địa phương náo nhiệt nhất kinh thành, ngày nào đó nàng rảnh rỗi, ta mời nàng tới đó ăn bữa cơm.”
Nụ cười của Diệp Ly Châu nhạt nhẽo có lệ: “Chờ ngày ấy đến rồi hãy nói đi. Điện hạ, những người khác đều đang ở bên dưới, ngài phải chăng cũng nên đi xuống rồi?”
Triệu Dật biết Diệp Ly Châu đang đuổi hắn đi.
Tuy rằng thua kém thân phận tôn quý của Thái Tử, nhưng Triệu Dật cũng đúng là con cưng của trời, trong kinh thành, đàn bà con gái muốn gả cho Triệu Dật, tự nhiên là vơ một cái là được cả một mớ to.
Hắn thế nào lại bị phụ nữ xa lánh như vậy?
Triệu Dật cười gằn một tiếng trong lòng, nhưng trên mặt lại là vẻ thờ ơ: “Vậy ta đi ngay đây”
. . .
Bên phía Đề hoàng hậu, sau khi nghe nói Thịnh quý phi dẫn Diệp Ly Châu đi, thì trong lòng đã tức giận Thịnh quý phi chặn đường nàng. Dù cho Triệu Dật thực sự nhìn trúng Diệp Ly Châu, Diệp Ly Châu cuối cùng cũng chỉ có thể là người phụ nữ của Đề Kiêu.
Đề Kiêu xưa nay chỉ dùng thực lực nói chuyện, Đề hoàng hậu thân là chị ruột của Đề Kiêu, sâu bên trong cũng không phải là một người phụ nữ yếu đuối. Ở trong cung, Thịnh quý phi là ngoài mặt thì khoa trương ngang ngược, nhưng làm việc thì lại qua loa đại khái, Đề hoàng hậu là mặt ngoài thì dịu dàng dễ gần, làm việc lại tàn nhẫn tuyệt tình giống hệt Đề Kiêu.
Thịnh quý phi khiến nàng không thoải mái, tự nhiên nàng cũng khiến Thịnh quý phi không được dễ chịu.
Triệu Dật đi xuống chưa được bao lâu, người trên sân đã đủ cả. Diệp Ly Châu cũng theo người của Thịnh quý phi đi đến chỗ rộng rãi nhất ở trên đài, Hoàng hậu và một vài tiểu thư thế gia cùng phi tần địa vị cao đều ở đây.
Những tiểu thư thế gia này đều chưa lấy chồng, ngoài mặt bình tĩnh không gợn sóng, trên thực tế đều đang nghiêm túc nhìn người ở phía dưới. Người có vị hôn phu thì nhìn lén vị hôn phu, không có vị hôn phu thì nhìn Thái Tử hoặc Nhị hoàng tử, Tứ hoàng tử.
Triệu Dật cố tình thể hiện tài năng ở trước mặt Diệp Ly Châu. Hắn cưỡi con ngựa cao to đi ra, toàn thân con ngựa đỏ rực, sau khi chạy như bay hai vòng trên sân, hắn lấy cung tên từ sau lưng, giương cung lắp tên, ngoài trăm bước chính giữa hồng tâm.
Trên mặt Thịnh quý phi cười như hoa nở: “Giỏi! Rất giỏi!”
Nàng ta liếc Diệp Ly Châu: “Diệp tiểu thư, ngươi cảm thấy thế nào?”
Không đợi Diệp Ly Châu mở miệng, Đề hoàng hậu nói: “Diệp cô nương, sắc mặt ngươi không tốt, là khí trời ở đây quá nóng à?”
Dẫu sao trời nóng, dù cho có khối băng tiêu trừ nhiệt, lại ở trên cao, nhưng Diệp Ly Châu vẫn có chút chịu không nổi.
Đêm qua nàng lại bị hoảng sợ, ác mộng quấn thân, lần này ra ngoài chính là miễn cưỡng kéo lê thân thể bệnh tật để đi ra.
Diệp Ly Châu day day ấn đường: “Thưa, đầu có hơi choáng váng, nhưng không có gì đáng ngại.”
Lúc này, trên sân đấu truyền tới tiếng huyên náo, Diệp Ly Châu thoáng nhìn xuống bên dưới. Chẳng biết tại sao con ngựa của Nhị hoàng tử Triệu Dật đột nhiên nổi điên, quăng Triệu Dật xuống đất, hai vó trước sắp đạp lên người Triệu Dật, may là Triệu Dật phản ứng nhanh, rút kiếm chém hai chân trước của con ngựa.
Thịnh quý phi cũng không cười nổi nữa, đột nhiên đứng bật dậy: “Dật Nhi!”
Đề hoàng hậu thoáng chốc lạnh mặt: “Quý phi, chú ý cử chỉ, bên dưới có thái y và thị vệ, Dật Nhi không xảy ra chuyện gì được đâu.”
Vốn dĩ, Đề hoàng hậu muốn chính là con ngựa đạp vỡ ngực Triệu Dật, bây giờ để Triệu Dật may mắn chạy thoát, đáy lòng Đề hoàng hậu rất không vui.
Thịnh quý phi không tiện chạy xuống trước mặt nhiều phi tần và tiểu thư thế gia như vậy, cho dù nàng ta đi xuống, chỗ đó nhiều hoàng tộc như vậy, nhất định sẽ ngăn cản.
Thịnh quý phi đành phải cắn răng nói: “Dạ.”
Thịnh quý phi biết rõ sức hút của Triệu Dật. Triệu Dật, con trai ngoan của nàng ta, dung mạo xuất chúng, khí chất, tài hoa cũng cao hơn người thường. Diệp Ly Châu lớn lên trong chùa, cũng không có hiểu biết gì. Triệu Dật đã vừa ý gương mặt này của Diệp Ly Châu, Thịnh quý phi liền muốn để cho Triệu Dật và Diệp Ly Châu có được một đoạn thời gian.
Dù sao thân thể Diệp Ly Châu quá kém, Triệu Dật là đàn ông, cũng không lo lắng chuyện danh tiết. Hắn lần lữa không cưới, một bên dọa dẫm Diệp Ly Châu móc tim móc phổi để cha nàng ta lót đường cho Triệu Dật, một bên lại có thể hưởng thụ tiểu mỹ nhân này. Ngày nào đó Diệp Ly Châu chết bệnh, vừa hay cũng là chết ở Diệp phủ, Diệp Phụ An cũng không trách được bọn họ, ngược lại sẽ bởi vì yêu ai yêu cả đường đi, đem cảm tình đặt lên người Triệu Dật.
Ai biết con ngựa của Triệu Dật lại xảy ra vấn đề, khiến hắn mất hết mặt mũi trước mặt Diệp Ly Châu!
Cũng không biết té ngã có bị thương hay không.
Lúc này, một người mặc trang phục cưỡi ngựa màu đen, cưỡi trên một con ngựa trắng cao to uy vũ, khí thế hào hùng đi ra. Cách quá xa, trước mắt Diệp Ly Châu là từng trận màu đen, nàng lờ mờ nhận ra, đây là người đàn ông hôm qua.
Đề Kiêu có một khuôn mặt quá mức đẹp trai, phong thái uy nghiêm quá mức thu hút người khác, khi hắn xuất hiện, toàn trường lặng ngắt như tờ, không ai dám nói thêm điều gì.
Con ngựa của Đề Kiêu đi đến trước mặt Triệu Dật, Triệu Dật còn chưa kịp được người đỡ dậy.
Bất ngờ không kịp đề phòng, roi ngựa của Đề Kiêu vung lên, cuốn lấy hông của Triệu Dật.
Roi ngựa thật mảnh lại có thể đem Triệu Dật, một thiếu niên thân cao tám thước cuốn lên, nâng lên giữa không trung.
Đề Kiêu dùng lực cổ tay, vung mạnh một cái, Triệu Dật bị ném tới chỗ Thái Tử, Triệu Quân tung người lên đón được Triệu Dật.
Đề Kiêu cau mày: “Phế vật!”
Sắc mặt Triệu Dật khó nói rõ, nhất thời có chút nhợt nhạt.
Thi thể cùng vết máu của con ngựa mà Triệu Dật cưỡi rất nhanh đã được người dọn sạch.
Đề Kiêu hờ hững liếc mắt nhìn lên đài cao. Bởi vì khoảng cách quá xa, hắn có thể nhìn rõ hôm nay Diệp Ly Châu mặc váy áo gì, ngồi bên cạnh ai, lại không thấy rõ nét mặt của nàng.
Bình thường Đề Kiêu lười thể hiện bản lĩnh ở những trường hợp thế này. Nhưng hiện giờ, chờ sau khi thủ hạ bố trí sân bãi một lần nữa, hắn giương cung lắp tên, nhẹ nhàng dùng sức, ba mũi tên trên cung bay đi, vút lên trời cao phá vỡ hồng tâm ngoài trăm mét, bay đến hồng tâm tầng thứ hai.
Diệp Ly Châu: “A…”
Đồng thời bắn ba mũi tên, đều là xuyên thấu hồng tâm ngoài trăm mét, lại bay một trăm mét nữa đến hồng tâm thứ hai, sức mạnh ghê gớm như vậy, so sánh được với sức dời núi của Hạng Vũ đi?
Về sau nàng vẫn là không nên gặp lại người này nữa, vốn đã làm cho hắn chán ghét, ngày nào đó nàng chọc giận hắn, hắn vừa nổi giận là có thể bóp nát xương của nàng rồi.